Chap 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua nhiều vòng thử thách, đối đầu với bao người tài giỏi, cuối cùng, Kỳ Hân cũng đã vào được top 15. Cô sung sướng lắm. Quãng thời gian qua quả là thử thách cuộc đời đối với cô. Xa gia đình, mỗi tuần đều áp lực thi cử, hằng đêm phải kiên nhẫn may vá, vẽ vời để kịp sản phẩm dự thi. Thật đúng là thử thách gian lao.

Chương trình dành cho thí sinh vài phút gọi điện cho gia đình. Ai cũng hồ hởi chuyện trò, lúc chia tay lại bùi ngùi tiếc nuối. Đến lượt Hân, cô phấn khởi bấm số riêng của nhà. Đáp lại sự mong ngóng của cô là những hồi "tút tút" dài vô định. Cô thở dài, mặt ỉu xìu bước ra để đến lượt người khác.

- "Chắc giờ này bố mẹ đang ngủ, không sao!"

Cô vừa nghĩ, tự an ủi cho nỗi buồn vơi đi.

Một lát sau, người MC của chương trình vào thông báo một cách bất ngờ giữa đêm khuya. Nghe xong ai nấy đều vui hẳn. Rằng ngày mai thí sinh sẽ được gặp các idol, giao lưu và bắt đầu làm việc chung.

Kỳ Hân có chút bối rối lạ thường. Cô nghĩ về cậu ngay lúc này. Được gặp lại Bảo Thiên, cô không biết cậu còn nhớ mình hay không nữa. Tự nhiên lại thấy vui vui.

Cả đêm đó, cô không tài nào chợp mắt được. Mọi người đã say giấc, cô vẫn thao thức không thôi. Kỳ Hân bèn đem giấy bút ra vẽ vớ vẩn. Chẳng hiểu sao trên giấy lại là hình ảnh cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Nghĩ về cậu, cô không kiểm soát được suy nghĩ rồi. Thẹn thùng gấp bản vẽ, cô leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm nay, cô dậy thật sớm, chỉnh sửa đầu tóc, ăn vận gọn gàng. Cảm xúc của cái ngày cô hí hửng đến buổi họp báo của cậu lại ùa về trong tâm tưởng. Không biết hôm nay cậu mặc gì, cậu như thế nào. Thời gian sống ở nhà chung, các thí sinh đâu biết đến truyền thông nhiều. Mỗi tuần cùng lắm chỉ xem một chút để cập nhật xu thế thời trang ngoài kia, làm sao biết các ngôi sao, thần tượng ra sao.

- Thông báo, chỉ còn vài phút nữa, các ngôi sao của chúng ta sẽ có mặt tại nhà chung. Mọi người nhanh tay.

Nhận được thông báo, mọi người bừng tỉnh, cuống quít sửa soạn. Thế nhưng, Kỳ Hân còn luống cuống hơn cả. Mặc dù đã chuẩn bị sớm hơn họ nhưng cô vẫn rất hớt hải. Lòng cô rạo rực, cồn cào.

- "Tinh".

Cánh cửa xanh của nhà chung bật mở, mười lăm gương mặt tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí Việt bước vào. Họ ăn mặc rất phong cách. Tất cả thí sinh ồ lên một tiếng rồi mừng rỡ chạy lại ôm thần tượng. Duy chỉ có Bảo Thiên đứng né ở sau cửa nhìn mông lung. Kỳ Hân cũng đang ngơ ngác nhìn cậu - người con trai kiêu ngạo cô thầm nhớ trộm thương. Bắt gặp ánh mắt trầm ấm của cậu, cô ngại ngùng tránh đi. Không hiểu sao, nam tài tử kiêu ngạo của chúng ta lại cười. Một nụ cười rất nồng ấm, rất trìu mến khiến cô rạo rực bồi hồi.

Cậu len lỏi trong đám đông lộn xộn. Đến chỗ một người, đôi chân cậu dừng bước.

- Chào cô phục vụ.

Cậu đưa tay ra trước mặt cô, nở một nụ cười thật tươi. Giọng nói cậu rành mạch nhưng sao tay cậu lại run run.

Kỳ Hân ngớ người. Lại là cậu bắt chuyện. Lại là cậu chủ động. Là cậu vẫn còn nhớ cô. Trời đất. Không hiểu kiếp trước cô ăn ở phúc đức thế nào mà kiếp này cô có được cái diễm phước ấy - điều mà biết bao cô gái hằng mong ước. Có đùa không đấy. Đây đâu phải là trên phim truyện. Là đời thật sao lại có cái cảnh ngôi sao hàng đầu showbiz đi bắt chuyện với một con bé sinh viên đi làm tiếp tân, dọn phòng dù chỉ mới gặp ngót đến một hai lần.

Cô suy nghĩ, vô thức chạm lấy tay cậu đã đưa ra từ nãy đến giờ. Cậu mỏi tay lắm chứ, nhưng để giữ chút phép lịch sự, cậu đành kiên trì.

Tay Hân chạm vào đầu ngón tay Bảo Thiên, cậu đã có một cảm giác là lạ. Nó như là một luồng điện mạnh mẽ, truyền lên não bộ một cách nhanh chóng khiến cậu có một suy nghĩ nào đó vụt ngang qua tâm trí. Rồi luồng điện mạnh mẽ từ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đã dừng lại ở con tim cậu. Nơi ấy rạo rực, hoạt động hết công suất như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Lạ thật.

Kỳ Hân lấy lại bình tĩnh.

- Anh... còn nhớ tôi ạ?

Cô nói, tay hướng về khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Cậu thấy vậy liền cười nhẹ nhàng nhưng không nói gì thêm. Rồi cậu đi đến chỗ những người còn lại để bắt đầu chương trình.

MC dõng dạc nói qua về luật lệ cũng như các đề tài mà các thí sinh còn lại phải thực hiện.

Đến lúc các thí sinh có quyền chọn người mẫu, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Họ mong có được người đúng ý.

Người đầu tiên được chọn là Lâm. Vì lần trước đạt ngôi vị thứ nhất nên lần này anh chàng được chọn trước. Lâm khá là nữ tính.

- Ừm. Tôi chọn anh Mạnh Quân là người mẫu của mình.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Lâm cũng õng ẹo đưa tay thẹn thùng về phía diễn viên Mạnh Quân. Cả phòng cười rộ lên vì nét đáng yêu của cậu bạn Lâm.

Rồi lần lượt từng người còn lại tiếp tục. Kỳ Hân là người chọn cuối. Mỗi lần anh chị em trong nhà chung cất lời lựa chọn là một lần tim cô như ngừng đập. Cô sợ vụt mất cơ hội được cùng Bảo Thiên làm việc. Ai kia cũng vậy, cũng thấp thỏm, lo âu chẳng kém gì cô.

Chỉ còn hai chàng nam tài tử cuối cùng để lựa chọn và hai cô thiết kế tay ngang cuối cùng đang phân vân.

Ly là người chọn trước Hân. Cô khó khăn mãi vẫn chưa thể nói thành lời. Ai cô cũng tiếc. Ai cô cũng muốn được làm cùng. Khổ thế đấy. Chỉ tội Kỳ Hân cứ loay hoay như gà mắc tóc mong cho Ly sớm đưa ra quyết định.

Và giây phút quyết định của Ly làm cho cả hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm, mừng muốn rớt nước mắt. Ly đã không chọn cậu - Bảo Thiên. Kỳ Hân bây giờ chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Muốn lại hôn chụt vào má cô chị bạn cùng phòng của mình. Hình như Ly cũng biết Kỳ Hân muốn chọn Bảo Thiên. Cô yêu quý Kỳ Hân lắm nên quyết định của cô có vẻ là đúng đắn.

Kết thúc lần lựa chọn, chương trình tổ chức một buổi tiệc nhẹ để các thí sinh làm quen với người mẫu của mình. Mọi người thích thú ngồi vào bàn ăn theo từng cặp thi. Kỳ Hân có vẻ rụt rè hơn các anh chị trong nhà. Bảo Thiên biết ý thì lại muốn trêu chọc. Cô bé ngày trước còn chu môi hồng trước mặt anh hôm nay lại ngại ngùng, bẽn lẽn như còn xa lạ. Kể ra cũng buồn cười.

Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, đưa tay ra mời cô ngồi như lúc đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng. Cô ngơ ngẩn ngồi xuống, e thẹn cúi đầu chả giám nhìn. Mái tóc đen suôn mượt của Hân xõa một bên như một làn sóng huyền bí lập tức thu hút cái nhìn của cậu. Hình như... hình như mùi hương này, hình ảnh này cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải. Bất chợt, cô giật mình nhìn lên, Bảo Thiên mới luống cuống tránh mặt, ngồi luôn ghế bên cạnh.

Bữa ăn diễn ra trong không khí nhộn nhịp của ban tổ chức, thí sinh cũng như các người mẫu khách mời. Các cặp liên tục trò chuyện để hiểu thêm về nhau, giúp sau này dễ dàng làm việc cùng nhau. Còn Bảo Thiên và Kỳ Hân chẳng nói chẳng rằng gì cả. Lạ thật đấy. Mong cho được làm việc cùng nhau, giờ lại tránh mặt nhau.

Bảo Thiên mạnh dạn lên tiếng trước nhưng cũng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Mình là đàn ông con trai mà, phải tự tin vào.

- Cô, chúc mừng đã lọt vào top 15 nhé! - vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngùng.

- Cám ơn anh ạ!

Kỳ Hân bẽn lẽn.

- Đúng là chúng ta có duyên thật đấy! - cậu chẹp miệng.

- ...

Chả biết nói gì, cô đành cười trừ.

- À lần trước... - cả hai đồng thanh, rồi lại xuề xòa gãi gãi đầu.
Cậu bèn nhường cô nói trước.

- Chỉ... chỉ là lần trước mấy đứa bạn tôi thích thú về chữ kí của anh lắm ạ.

- À, tất nhiên là vậy rồi - cậu vểnh mũi tự tin.

- Thế anh Bảo Thiên có chuyện gì muốn nói ạ? - cô tò mò.

Cậu đang đắc chí, nghe thấy câu hỏi của cô lại ậm ừ.

- À, là lần trước tôi quên chưa hỏi tên cô là gì?

- Ơ, lúc nãy MC chả bảo tên tôi ra rồi còn gì.

Cậu giật mình. Đúng nhỉ, lúc nãy rõ ràng MC có nói rồi. Vả lại cậu biết tên cô từ đợt tuyển chọn rồi cơ, chẳng qua là kiếm cái để hỏi đỡ buồn thôi. Cô thật, làm cậu ngại chết.

- À ừ nhỉ. Kỳ Hân đúng không?

- Vâng. Tên tôi là Kỳ Hân.

Cô cười híp mắt, cậu thở phào một cái. Chưa bao giờ cậu thấy khó xử khi đối mặt với một người như thế này.

                         ***

Chuyện trò rôm rả một lúc thì mọi người chia tay nhau để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc thi khó khăn trước mắt.

Kỳ Hân đến bên chị Ly, định nói lời cảm ơn nhưng ngại chả giám nói. Ly biết ý, nháy mắt với cô em của mình một cái thật tinh nghịch rồi đi về phòng. Kỳ Hân tươi cười thay lời cảm ơn. Nụ cười của cô rạng ngời luôn làm vui lòng người đối diện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro