Chap 14: Em thật may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi câu trả lời của cô quả thật rất lâu.
Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn.
Cậu muốn nghe từ người ấy lời đồng ý.

Kỳ Hân toan ngồi dậy, Bảo Thiên đỡ lấy cô. Cậu chủ động nắm tay cô, hồi hộp lắm. Cô rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, vuốt nhẹ lên má Bảo Thiên.

- Anh chắc không?

- Chắc chắn. Khoảng thời gian qua không quá ngắn, cũng chẳng quá dài. Nhưng nó đủ để khiến anh... tin và chắc rằng anh yêu em.

- Lý do nào để giúp em tin tưởng anh đây?

- Quãng thời gian sau này.

- ...

- Hãy ở bên để anh chứng minh cho em thấy tình cảm của anh.

- ...

- Anh nói nghiêm túc đấy!

- Anh có vẻ sốt ruột thế? Nếu em nói "Không"?

- Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.

- Nếu em bảo "Vâng! Em đồng ý"?

- Anh nói rằng "Sẽ không có từ "nếu" ở đây".

Vừa dứt câu, cô gái trước mặt Bảo Thiên đã chủ động kéo lấy vạt áo cậu, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh nghịch. Bảo Thiên sững người trước sự chủ động của Kỳ Hân. Cậu không thể ngờ được. Lúc này mặt cậu nóng ran, đỏ bừng như cà chua cuối vụ.
Kỳ Hân cười tít mắt, cắn nhẹ lên môi cậu một cái thật yêu rồi thì thầm:

- Bảo Thiên! Em thấy mình thật may mắn.

***

Cậu và cô vừa hoàn thành xong "nhiệm vụ" của bà lão hàng xóm thì nhanh chân vào nhà dùng bữa sáng.
Căn hộ của cậu thật đẹp và ấm cúng. Chỉ có Bảo Thiên sống nên rất ngăn nắp, gọn gàng. Lại có cả mùi hương của cậu khắp không gian. Mấy tấm hình của cậu, cái là lúc cậu biểu diễn, cái là chân dung của cậu. Chúng ở khắp mọi nơi.
Cô thích nhất là chú cá vàng đang tung tăng trong bể. Thế nhưng coi bộ nó cũng cô đơn lắm, Kỳ Hân bèn bảo.

- Anh này, sao bể cá lớn thế mà chỉ có một con? Nuôi nhiều vào cho nó vui chứ?

- Ừm. Em thích nó hả?

- Vâng. Hay để em mua thêm một đứa cho có bạn có bè nhé?

- Thôi thôi. Nuôi cá ý, là phải chăm chút nó thường xuyên. Anh bận rộn thế này, một đứa được rồi.

- Thế để em nuôi cho. Anh một con, em một con.

- Em có chắc không?

- Vâng!

- Vậy ngày nào em cũng phải có trách nhiệm đến đây với anh, à nhầm, với nó để còn mà chăm chút nhá! Chắc buổi nào cũng phải có mặt thôi.

Cậu cười tinh nghịch, nháy mắt với cô một cái. Kỳ Hân giật mình dần hiểu ý. Cô chống nạnh ra vẻ kiêu kì, chứ thực ra ngại lắm. Rõ ràng Bảo Thiên đểu quá mà.

- Này, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Em chẳng thèm nuôi cá khỉ gì nữa. Tốn thời giờ.

- Coi kìa cái mặt, cái mặt. Anh là chẳng có ý gì cả. Đấy là do em suy diễn lung tung nhé!

- Anh... thôi bỏ đi. Đang nấu món gì thế? - cô cứng họng, chả thèm đôi co.

- Ha ha. Muốn đánh trống lảng hả cô!

- Em đã bảo bỏ đi rồi mà.

Cô ngượng chín mặt, véo bụng cậu một cái rõ đau. Bảo Thiên gượng cười khổ sở.

***

Không biết cậu múa máy cái gì mà lâu lắm, cô ngồi ở phòng khách đã quá hai mươi phút, vừa đói vừa khó xử nữa. Bảo muốn giúp thì cậu không cho, ngồi đây chờ lại thêm ngại. Thế đấy.

- Xong rồi đây, đồ ăn nóng hổi, vừa thổi vừa xơi. Mại zô, mại zô!

Trông cái dáng cậu kìa, người thì đeo tạp dề, tay chân thì nhanh nhẩu, miệng lại liên hồi. Bảo Thiên giống như một "bà nội trợ" thứ thiệt vậy. Ấm áp! Ấm áp đến vô cùng! Như lúc này cô mới thấy mình quá đỗi may mắn, từ cái đứa mơ mộng viển vông về thần tượng nay lại trở thành người yêu, được cậu chở che, chăm sóc. Và cô cũng không nghĩ đến chuyện một chàng ca sĩ có chút kiêu ngạo, dửng dưng ngày nào cô biết bây giờ lại gần gũi lắm, thân thương lắm.

- Em thử đi.

Cậu đặt cạnh cô một đĩa đồ ăn hình mặt cười. Xinh vô cùng. Mì xào được xếp ngay ngắn phía trên như là tóc này. Lòng đỏ trứng chiên lên đặt hai bên là mắt. Có trái cà chua nhỏ xinh làm chiếc mũi nữa này. À, còn cái miệng tương ớt nữa.

- Anh sáng tạo khiếp nhở.

- Em ăn thử xem.

Bảo Thiên lấy một miếng đưa lên cho Kỳ Hân nếm thử. Cậu cẩn thận, bảo cô há miệng to ra. Cậu bón cho cô ăn. Cái thức này, dường như đối với cô là ngon nhất. À không, có thể nó chỉ xếp sau những món mà mẹ yêu của cô làm cho.

- Ngon tuyệt đấy anh ạ!

Kỳ Hân hớn hở, khen lấy khen để. Bảo Thiên được dịp, sung sướng lắm. Cậu véo mũi cô thật yêu rồi bảo cô ăn tiếp. Họ cười cười, nói nói... Có lúc, hai người vô tình nhâm nhi chung một sợi. Cậu lại chủ động cắn cho đến cuối, rồi hôn "chụt" vào môi cô.

Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là được ngồi cạnh người mình yêu, cùng ăn những món ăn, cùng nghe những bản nhạc. Giây phút ấy, tâm hồn ta, trái tim ta sẽ đồng điệu, hòa làm một.

***

Bữa sáng xong xuôi, cô nhanh tay dành lấy phần rửa dọn. Cậu cũng chiều theo.
Bảo Thiên ngồi ở ghế sofa, thi thoảng quay lại, khẽ nhìn vào gian bếp nơi có cô gái mà cậu yêu thương đang ở đấy. Chợt cậu có cảm giác gì đó thân thuộc lắm. Cứ như là gia đình vậy. Lâu nay xa bố mẹ, cũng có chút nhớ. Bây giờ nhìn cô, cậu lại càng nhớ họ hơn. Cậu buồn buồn, vui vui tiến lại gần cô. Cậu đứng phía sau lưng, vòng tay ôm lấy cái eo cô thật nhẹ nhàng. Cậu hôn lấy cổ xinh của Kỳ Hân, cô ngại nghiêng đầu sang một bên.

- Anh, làm gì thế? Để cho em làm việc nào.

Vén mấy sợi tóc con rơi xuống ở trên vành tai cô, Bảo Thiên thì thầm.

- Kỳ Hân, anh... cô đơn lắm.

- Eo ôi. Nói gì mà sến sẩm khiếp?

- Em chả tâm lý gì cả. Làm anh mất cả hứng. Thế muốn anh nói thẳng ra à?

- Ừm. Nói luôn cho nó nhanh!

- Ừ. Thì bỗng nhiên nhìn em, anh lại nhớ đến mẹ.

Cô ngỡ ngàng, hai mắt hình viên đạn. Nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, cô mới mặt nhăn mày nhó với Bảo Thiên.

- Anh so sánh em với mẹ anh hả?

Cậu biết là Hân hiểu nhầm, bèn cười xuề xòa. Con gái mà, nhạy cảm lắm. Cứ động đến nhan sắc hay tuổi tác thì ai cũng như nhau cả thôi. Gì chứ để cô ấy giận thật không nên chút nào.

- Không phải, không phải như em nghĩ đâu.

- Thế anh biết em đang nghĩ gì?

- Thôi mà. Ý anh là nhìn em làm bếp, anh thấy nhớ mẹ lúc đứng bếp. Đơn giản là nhớ mẹ. Chứ anh chả so sánh gì đâu mà.

- Anh ý, đừng có mà ngụy biện nhé!

Cô phụng phịu, dúi tay vào môi cậu nhắc nhở. Cậu đưa tay xoa mái đầu cô, rồi lại véo yêu hai cái má trắng hồng của cô.

- Còn em ý, thôi cái thói nghĩ linh tinh đi nghe chưa. Ngốc ạ!

***

Bịn rịn, quyến luyến mãi, cậu mới để cô ra về cùng mấy anh vệ sĩ. Bởi là vì nếu cậu xuất hiện cùng cô bây giờ sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho đám truyền thông. Cậu thì quen rồi, chứ còn Kỳ Hân chắc khó xử vô cùng. Cậu không muốn cô phải phiền lòng. Định rằng để chuyện này dịu xuống một vài ngày, khi đó tính tiếp.

- Chào bố mẹ, con về rồi ạ.

- Đi đâu mà giờ này mới về hả con. Mẹ gọi điện mãi không được, cứ lo con gặp rắc rối.

Mẹ cô cuống quýt, xoa đầu vuốt mặt Kỳ Hân.

- Không có gì đâu mẹ. Máy con hết pin nữa nên không liên lạc được ạ. Bố đâu rồi mẹ?

- Bố con đi làm rồi. Mà này, con với cậu ca sĩ ấy có chuyện gì với nhau hả?

- Thôi, mặc kệ đi mẹ.

Kỳ Hân mệt mỏi đi thẳng lên phòng. Nhắc đến chỉ thêm bực mình. Cuộc sống của cô, bắt đầu rắc rối đây.

"Con nhỏ đấy nghĩ mình là gì mà yêu được anh Bảo Thiên".

"Fan Bảo Thiên không thích điều này".

"Cái loại giả dối, bám lấy Bảo Thiên để nổi chứ gì. Nói thật là từ khi chuyện này lên báo, mình mới biết cô ta là ai. Cô ta định mượn hơi để lấn sang showbiz sao? Mấy kiểu như thế này đầy rẫy lắm rồi".
...

Đó là những bình luận của mọi người về cô trên một trang báo mạng. Đọc những dòng này, cô buồn lắm. Không chỉ vì họ đã nghĩ sai về cô, về tình yêu của cô. Mà cô còn buồn bởi lẽ con người giờ đây luôn chỉ nhìn nhau với cái tiêu cực, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Họ không biết rằng chính những lời nói tưởng chừng như vô hại ấy lại gây ra biết bao tổn thương cho nhau.

Suy nghĩ nhiều lắm, cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, những câu nói kia cứ văng vẳng bên tai cô, thật khó chịu. Và dù chỉ là mơ, khi gặp rắc rối, Kỳ Hân vẫn thấy hình ảnh cậu, dang tay mỉm cười phía trước.

Có anh bên em, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro