Chap 15: Xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tuần nay Kỳ Hân chẳng thấy Bảo Thiên đâu. Không liên lạc, không tin tức. Báo chí cũng không rầm rộ như trước nữa. Cô vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi không còn phải thấy những lời nói cay nghiệt từ miệng đời dành cho cậu và cô, lo là vì một chút tin tức của cậu, cô cũng không có. Cô giận cậu lắm.

Nay trở lại với việc học, dường như mọi chuyện cũng khá ổn. Thầy cô, bạn bè hết lời chúc mừng cô về cuộc thi vừa rồi và khuyên cô nên đi theo ngành thiết kế. Cô cảm ơn và cười cho qua. Có lẽ rằng công việc đó không phù hợp với mình chút nào. Ấy là cô nghĩ vậy.

Vừa mới ngồi vào bàn học, nhóm bạn fan của Bảo Thiên đã hùng hổ tiến lại cô, mặt lộ rõ vẻ khổ sở.

- Kỳ Hân, cậu dám cướp người yêu của chúng tớ hả?

Nói đoạn, cả đám đua nhau thút thít làm cô khó xử vô cùng. Cô nhắc nhở, bọn họ lại càng làm ầm lên. Chỉ khi một đứa trong đám đó cất lời, cả bọn mới thôi nhiễu loạn.

- Được rồi, đùa thế là đủ. Chúng mày diễn hơi sâu đấy.

Cả đám lăn ra cười bò, riêng Kỳ Hân cứ ngơ người không hiểu chuyện. Thấy vậy, họ lại càng được thể cười rõ là khiếp.

- Bảo này, chúng tớ trêu tí thôi mà. Ha ha. Fan gì thì fan chứ có cô bạn là người yêu của thần tượng thì cũng chẳng khác gì làm bạn gái của anh ấy cả. Đúng không bọn mày.

- Chuẩn!

- Mấy cậu này thật là...

Cô nói, cô cười và xúc động rơi nước mắt. Có những đứa bạn tốt, hiểu và thông cảm cho mình như thế phải chăng là điều quý giá nhất. Ấy thế nhưng, Kỳ Hân cũng không khẳng định hay né tránh chuyện này. Cô chỉ ôm đám bạn của mình mà cười lớn. Cười cho thỏa nỗi lòng, cười cho nguôi nỗi nhớ cậu suốt thời gian qua.

***

Tan học...

Kỳ Hân lủi thủi về một mình. Bình thường cũng vậy mà sao nay thấy cô đơn quá!
Hôm nay, cô đi xe máy. Là mẹ cô bảo phải đi, vì dù sao cũng lớn rồi, không thể cứ mãi lách cách chiếc xe đạp như nữ sinh cấp ba được. Mẹ còn bảo cô rằng cứ như thế mãi thì làm sao mà có người yêu. Khổ ghê cơ.

Trên đường về, cô có điện thoại. Hóa ra là Minh Hoàng. Cô định chả buồn nghe nhưng rốt cuộc cũng bắt máy. Anh hẹn cô ra chỗ quán cafe ngày ấy. Cô đồng ý không do dự.

Vừa đặt chân tới quán, anh pha chế đã nhận ngay ra cô. Anh bắt chuyện với cô một lát rồi trở lại làm việc. Kỳ Hân nhìn quanh tìm Minh Hoàng.
Hôm nay quán vắng, không khó để nhận thấy anh. Nhìn cái dáng cô độc ngồi ở cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra ngoài đồng cỏ kia, cô trông mà buồn đến nao lòng.

Kỳ Hân ngồi xuống đối diện anh và hỏi.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Cho một Capuchino!

Anh vẫn bình thản trong khi cô thì nóng ruột. Cũng không hiểu sao cô lo lắng lắm. Chắc có chuyện gì không hay sắp xảy ra.

- Vào thẳng vấn đề đi.

Anh bỗng nhiên ấp úng, thay đổi tư thế ngồi liên tục. Cô hiểu là có gì khó nói lắm.

- Hân có địa chỉ của Hương Ly chứ?

- Anh cần địa chỉ để làm gì?

- Có chút việc riêng thôi.

- Tôi có, nhưng phải cho tôi biết có chuyện gì xảy ra cơ.

Cô kiên quyết, chắc rằng chuyện không hay. Minh Hoàng đành phải kể sự tình. Với cô không phải giấu làm gì.

- Chẳng là cái hôm chúng ta xảy ra xích mích, tôi uống hơi quá chén. Trước tiên, là tôi xin lỗi Hân.

- Được rồi, tôi tha lỗi cho anh từ lâu rồi. Còn chị Hương Ly làm sao?

- Đêm đó, tôi nhớ là Ly cứ nằng nặc đòi đưa tôi về. Tôi không chịu nhưng cô ấy nhất quyết cho bằng được. Thế là Ly lái xe của tôi đến một khách sạn vì tôi không đọc địa chỉ nhà riêng.
Cô ấy dìu tôi lên phòng rồi toan ra về, nhưng tôi giữ lại. Vì say quá nên tôi đã lỡ...

- Lỡ?

- Sáng hôm sau thì mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng tôi lại nặng lời, xúc phạm Ly nên cô ấy đã bỏ đi. Tôi...

Chưa kịp dứt lời thì Kỳ Hân đã kịp hất vào mặt Minh Hoàng cốc nước lọc bên cạnh. Cô giận tím mặt đứng dậy không nói câu nào mà quay lưng đi. Anh hốt hoảng đuổi theo.

- Kỳ Hân, khoan đã đi. Giúp tôi với, giúp tôi tìm được cô ấy.

Kỳ Hân khựng lại, nước mắt lưng tròng gào lên mà mắng anh.

- Anh đã làm cái quái gì vậy hả? ...
.
.
.
.
.
Rốt cuộc cô cũng cho anh địa chỉ của Hương Ly. Đó là một vùng ngoại ô thành phố, Minh Hoàng quyết định đi xe bus vì đường xa, và hơn hết anh muốn tĩnh tâm để suy nghĩ về những lời Kỳ Hân nói với mình, về tình cảm của Hương Ly mà trước giờ anh không nhận ra, về lỗi lầm mà anh đã gây nên cho cô ấy.

- "Anh hại đời con gái người ta, lại còn phũ phàng với chị ấy. Anh có biết mình quá đáng lắm không?"

- "..."

- "Ngày còn ở chung với chị ấy, tôi nghe chị ấy tâm sự nhiều lắm. Chị Ly bảo rằng chị không đơn thuần chỉ thích anh đâu. Mà hình như là yêu. Nhưng chị bảo không hiểu vì sao anh ghét chị, xa lánh chị. Chị cố gắng thân thiết, gần gũi với anh nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh. Có thời gian chị sa sút vì mải nghĩ về anh, nhưng lại vì anh mà chị đã chiến thắng. Chị ấy trông mạnh mẽ nhưng thực lại yếu đuối lắm có biết không?"

Suy ngẫm lại, Minh Hoàng không biết liệu lúc này, mình đang thực sự yêu Hương Ly hay chỉ muốn hối lỗi với cô ấy nữa. Kỳ Hân đã bảo anh rằng hãy đến gặp Hương Ly với một tấm lòng chân thành nhất. Chắc chắn là vậy.

Xe bus dừng chân ở trạm cuối cùng, Minh Hoàng nhanh chóng lần theo địa chỉ. Trời xế tà, bóng tối ngả dần xuống. Nơi đây yên bình lắm, còn nghe rõ cả tiếng chim cu gáy vang vọng xa xa. Xóm nhỏ thanh bình hòa trong mùi khói bếp chiều đông, như một thói quen, anh đưa máy ảnh ra lưu lại khoảnh khắc đẹp này. Hình như, có cô gái lọt vào góc máy, quen lắm. Cô gái ấy nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt đượm buồn. Minh Hoàng sững sờ vài giây...

- Hương Ly!

Anh hét to, chạy lại cô gái ấy. Anh chạy mãi, nhưng sao không tới. Hương Ly vẫn ở đấy, lặng lẽ khóc, Minh Hoàng cố gắng đến với cô, mà sao xa vời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro