Chap 16: Gửi thương gửi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở đấy
Em ở đây
Bên cạnh nhau mà ngỡ thật xa
Không dám gọi tên, chỉ có nước mắt tuôn rơi...

Ôm chầm lấy Hương Ly, Minh Hoàng siết chặt lấy cô như sợ mất đi một lần nữa.

- Anh xin lỗi. Là anh không tốt, là anh không hiểu được tình cảm của em. Anh sai rồi. Ly à, tha thứ cho anh nhé!

Anh thì thầm vào tai cô, mỗi lời nói như siết chặt lấy trái tim bấy lâu vẫn giữ khư khư hình bóng của một người. Hương Ly là người dễ xúc động, cô sợ sẽ rung cảm trước những lời đường mật tựa chiêm bao ấy. Nhưng không, nhìn vào ánh mắt Minh Hoàng mà xem, chân thành lắm, ấm áp lắm. Ánh mắt chẳng bao giờ lừa dối được cảm xúc con người bất kể bạn có là một diễn viên tài ba hay một người bình thường đi chăng nữa. Và cũng là cô yêu anh trước, cô đánh cược trái tim vào anh. Thứ tha cho nhau một lần để có thể bên nhau mãi mãi.

- Sao giờ mới đi tìm em? Thương hại? Hay cảm thấy có lỗi?

- Ly à...

- Anh phải chịu trách nhiệm về điều này.

Ánh mắt cô bỗng dưng giận dữ, cô ôm lấy anh mạnh mẽ. Anh xoa tóc cô, nhẹ nhàng.

- Sao cũng được, miễn là em vui, và đừng rời xa anh.

- Đương nhiên, vì... anh phải có trách nhiệm, cả cuộc đời này, cùng em.

- Ly...

Minh Hoàng mừng rỡ hôn lấy cô âu yếm. Tình yêu của anh là đây, phải trân trọng, phải yêu thương.

- Chúng ta tập yêu nhau, em nhé!

...

Và thế là, ánh chiều dường như không còn buồn nữa bởi lòng người đang vui hơn bao giờ hết. Hai người nắm tay nhau, đi thong dong, chậm rãi.

- Làm thế nào anh biết được đây mà tới tìm em?

- Là Kỳ Hân chỉ đường.

- Con bé đấy thật là, chỉ biết lo cho người khác thôi, chuyện của nó không biết ra sao rồi.

- Em cũng vậy còn gì.

- Em... chỉ lo cho người em yêu thôi!

...

Vừa dùng xong bữa tối, Kỳ Hân đã lên phòng luôn. Dường như nỗi nhớ Bảo Thiên khiến cho cô không tài nào làm nổi việc gì. Rán đồ thì bỏng, cắt hoa quả thì bị đứt tay. Bực mình chả buồn làm, ngay cả đi thôi cũng vấp ngã. Chỉ có hình ảnh cậu hiện diện trong tâm trí.

Có tin nhắn đến, cô hớn hở, lòng thấp thỏm vui vui. Nhưng chẳng phải Bảo Thiên. Là Minh Hoàng.

- "Tôi gặp được Ly rồi, cô ấy đã chịu tha thứ cho tôi. Cảm ơn Hân nhé!"

- "Không có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè phải giúp nhau là thường. Chúc anh chị hạnh phúc nhé!"

- "Ok, Hân cũng vậy".

Thở phào nhẹ nhõm vì chuyện tình đầy mỹ mãn của cô chị, Kỳ Hân nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phải ngủ thật ngon, thật sâu để khi gặp lại cậu, cô sẽ thật xinh đẹp, tươi tắn, để cậu không cảm thấy chán mà âm thầm rời xa cô lần nữa. Kỳ Hân nghĩ vậy.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Là cuộc gọi có đầu số từ nước ngoài gọi về. Ai lại vô duyên vô cớ phá đám giấc ngủ của người ta giữa đêm hôm thế này? Cô đành lười biếng bắt máy.

- A lô, ai đây ạ?

Vài giây im lặng, rốt cuộc cũng chẳng có ai trả lời.

- Hi?

Đầu giây bên kia không động tĩnh. Cô bực mình cao giọng.

- Không có gì thì tôi tắt máy đấy.

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng thở dài của đầu giây bên kia. Kỳ Hân toan nói điều gì thì bị ngắt lời.

- Kỳ Hân.

Vài giây bất ngờ, cổ họng cô nghèn nghẹn, sao khó nói lắm. Muốn cất lên lời nào đó, nhưng thật không tài nào nói nổi.

- Kỳ Hân, anh nhớ em.

- Anh. Bảo Thiên đó phải không? Là anh đúng không?

- ...

- Trả lời em đi, lâu nay anh ở đâu, anh làm gì mà không có chút liên lạc nào hết? Anh nói yêu em rồi lại biệt tăm ngay sau đó thế hả?

- ...

- Này, em không đùa đâu nhé!

Đoạn, đầu dây bên kia chỉ còn thấy tiếng "tut tut". Chuyện gì đang xảy ra vậy, chính xác đó là Bảo Thiên, nhưng sao cậu lạnh nhạt thế? Hàng trăm câu hỏi hiện trong tâm trí cô. Là cô đã làm gì sai khiến cậu đối với cô như vậy? Tự trách mình, thắc mắc, nhớ cậu... Kỳ Hân vùi đầu vào gối khóc thầm. Cô cứ như một con ngố, không hay biết bất cứ điều gì như thể người ngoài cuộc.

...

Đêm qua không ngủ được, cô khóc đến sưng cả mắt. Sáng nay phải dậy sớm đi học, người cứ lâng lâng như ở chín tầng mây, đành phải bắt xe bus đến trường cho an toàn.
Dường như mọi người trên chuyến xe này đều nhận ra cô từ hàng loạt bài báo vừa rồi. Họ thì thầm to nhỏ gì đó, mấy cô gái trẻ tuổi teen nhìn vào Hân, mắt nguýt ngang dọc như trước họ là kẻ thù. Xe dừng bánh, Hân mau mau rời khỏi để tránh những ánh nhìn dị nghị. Nhưng quả thật, ông cha ta nói không sai, rằng: "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Vừa mới vào cổng trường học, không biết từ đâu bay ra mấy túi bột mì nhằm thẳng vào cô. Bột bay mù mịt, lại đang mệt nên Kỳ Hân mất phương hướng mà ngã nhoài xuống sân trường. Sau đó, cô chẳng còn biết gì nữa.

Tại phòng y tế.
Kỳ Hân mệt mỏi tỉnh giấc, chị y tá của trường mừng rỡ, đến kiểm tra lại tình hình cho cô. Hân phải chuyền nước, có chút đau. Mấy vết bỏng và đứt tay hôm qua cũng được chị băng bó cẩn thận. Chị bảo sức khỏe cô không tốt là do lo lắng nhiều trong một thời gian và thiếu ngủ. Chị bảo, con gái phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, chứ nhỡ người yêu mà thấy thân thể ốm yếu, ủ rũ, lại "đá" cho mà tiếc. Cô chỉ cười và cảm ơn chị.

- Chị ơi, chị có biết ai làm chuyện này với em không ạ?

- Nghe đâu một đám con gái trong trường, chị cũng không rõ khoa nào em ơi.

- Vậy cảm ơn chị.

- Ừ, nghỉ ngơi đi nhé.

Kỳ Hân thoáng buồn. Trong cái môi trường đại học này, mấy ai biết nhau. Cùng lắm chỉ chơi với vài người bạn trong lớp, vả lại cô chẳng bao giờ gây thù hằn gì cả. Thế nên, cô không tài nào nghĩ cho thấu ai đã ném bột vào cô.

Phòng y tế lạnh lẽo, xung quanh toàn màu trắng, thoáng chốc cô sợ sệt nổi hết cả da gà. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kỳ Hân giật bắn mình. Lấy lại bình tĩnh, cô bắt máy.

Còn chưa kịp nói gì, người bên kia đã lên tiếng với tốc độ tên lửa.

- Em là Kỳ Hân đúng không. Mau đến sân bay X nhé, Bảo Thiên về Việt Nam rồi. Mau kẻo không kịp đâu.

Người đó nói liến thoắng, tai cô ù hết cả lên. Cô cho là gọi nhầm số, đành ném điện thoại sang một bên. Mơ màng chừng 5 phút sau, cô mới nhớ lại lời của chàng trai lúc nãy. Cái gì mà Bảo Thiên, sân bay X, về Việt Nam... Kỳ Hân vội lấy máy, gọi lại số kia nhưng không ai trả lời. Cô luống cuống, giật mạnh ống chuyền khiến tay chảy máu, nhiều lắm, nhưng cô mặc kệ, chỉ lấy tạm miếng bông mà đặt vào đó cho qua chuyện. Cô nhanh chân chạy ra ngoài bắt taxi, nhưng chẳng chiếc nào còn dư chỗ. Kỳ Hân mạnh bạo, đành bắt xe tải chạy ngang qua, rốt cuộc cũng có một nơi dành cho cô. Ấy là xe chở cá đông lạnh. Nhưng thà có còn hơn không. Cô trách cái ngày quái quỷ này, ngay giữa lòng thành phố mà chẳng lấy nổi chiếc taxi nào trống.

Đường đến với cậu sao xa lắm. Gần đến nơi thì xe trục trặc, lại mất toi mấy phút, Hân đành chạy bộ. Cuối cùng cũng tới, sân bay đông nghịt người, biết tìm Bảo Thiên ở đâu bây giờ. Máu trên tay cô đã thấm ướt đẫm bông gòn. Chỉ tại vội quá mà khiến đang yên đang lành lại ra nông nỗi này đây. Kỳ Hân nhìn quanh, đến cả chuyến bay nào cô còn chẳng biết. Chợt, sân bay náo loạn cả lên, một đám người lao thẳng hướng về phía cô. Cô nhanh chóng nép sang một bên nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến. Họ đang đổ sự chú ý về đoàn người bước xuống của chuyến bay từ Thái Lan - Việt Nam. Kỳ Hân cũng theo chân dòng người kia. Đúng như cô dự đoán, đó là chuyến của Bảo Thiên. Người hâm mộ ở tứ phía, nhà báo khắp mọi nơi. Họ chen lấn xô đẩy náo nhiệt, miệng luôn hô to khẩu hiệu quen thuộc ấy. Giờ cô mới hiểu, hóa ra lâu nay cậu không có mặt là do bận lưu diễn nước ngoài. Vừa về nước, fan người ta ra đón đông đảo thế này, âu cũng là chuyện thường tình.

Nơi đây tắc nghẽn, nhiều cô nhóc chen chúc nhau chỉ để lưu một tấm ảnh chụp cùng thần tượng. Kỳ Hân dường như không thể hô hấp nổi, cứ thế rồi dần bị cho ra rìa, lạc lõng giữa đám hỗn loạn kia. Ở xa xa, cô nhìn thấy cậu. Cậu nay khác quá, chỉ một thời gian không gặp thôi nhưng trông Thiên chững chạc hẳn ra. Làn da cậu rám nắng hơn, cơ bắp hơn. Phong cách ăn mặc lịch lãm lắm, chẳng còn nét cute boy ngày nào nữa. Cậu tháo chiếc kính đen, đỡ lấy bó hoa người ta tặng rồi cười thân mật. Cậu nhìn thấy cô, cô vui mừng cười tít mắt, vẫy tay chào nồng nhiệt nhưng chỉ vài giây sau đó, Bảo Thiên đã lạnh lùng quay đi coi như người xa lạ. Cớ làm sao cậu đối với cô như vậy? - lần nữa cô phải tự hỏi. Cái cảm giác ấy, trái tim chợt thắt lại, cổ họng như vướng thứ gì, nghẹn đắng. Liệu tình cảm cậu dành cho cô có là thật, hay chỉ là thoáng qua với một cô sinh viên, cô tiếp tân mơ mộng này? Ánh nhìn đó còn lạnh hơn cả lần đầu gặp nhau. Lúc này, cô ước chi mình cũng chỉ là một fan như trước kia của Bảo Thiên, được gặp cậu thoải mái, cười với cậu, hỏi han cậu như bao người kia. Khi ấy sẽ không phải mệt mỏi đối diện với cảm xúc này. Chỉ cần sống với tình yêu ấp ủ trong lòng cũng được. Chẳng như bây giờ.

Kỳ Hân chợt khụy chân xuống, đất trời như lẫn lộn trước mắt. Cũng may có anh chàng đỡ kịp lấy cô trước khi cô nhã nhào xuống đất. Ở đằng xa, có người khẽ nhíu mày, bực vì không thể đến bên nàng mà chăm sóc.
Chàng trai kia dìu cô đến hàng ghế cạnh bên, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống.

- Em có sao không?

- Không sao ạ, cảm ơn anh.

Hân ngần ngại, mắt vẫn hướng về cậu đằng xa kia.

- Tay em sao nhiều máu thế này, để tôi băng bó cho.

Nói đoạn, anh chạy vào đám đông kia, một lát thì trở lại với hộp y tế trên tay. Anh băng bó cho cô, cẩn thận và chuyên nghiệp. Kỳ Hân ngạc nhiên.

- Anh là bác sĩ ạ?

- Ừ, em cũng tinh ý phết.

- Hay thật đấy, quý nhân phù trợ đến thật đúng lúc.

Vừa dứt lời, cô lại nhìn ra kia, nơi cậu vẫn đang tươi cười với biết bao người khác, không phải cô. Thoáng buồn, cô rơi nước mắt. Anh chàng cạnh cô thấy vậy liền giật mình hỏi.

- Sao thế, anh làm em đau ư?

Cô nhanh ý, gạt đi nước mắt, miệng cười tươi.

- Hơi đau chút xíu ạ.

Anh chàng kia đâu biết rằng, giờ đây lòng cô còn đau hơn nhiều so với vết thương tí teo mình đang băng bó chứ. Đó chỉ là lý do cho cô che đi nỗi niềm mà thôi.
Xong xuôi, anh dặn dò cô phải cẩn thận, tránh để nhiễm trùng. Cô cảm ơn, xin bưu thiếp để hẹn lần sau có gặp lại. Anh vui vẻ sẵn lòng.

Anh chàng kia vừa đi, lại có một người khác đến kéo cô ra chỗ khuất.

- Anh là ai thế?

- Xuỵt, nhỏ tiếng thôi. Anh là quản lí của Bảo Thiên, là người lúc nãy gọi em đến đây.

- Quản lí của anh Thiên sao? Anh biết em ạ?

- Chuyện đấy khỏi phải nói nữa. Vấn đề là tại sao đến muộn quá vậy? Anh gọi em đến đây cho em gặp riêng Bảo Thiên một chút, thế mà mãi hơn hai mươi phút sau mới tới, báo hại người ta kéo đến đông nghịt rồi nên phải ra luôn. Gọi mãi cũng chẳng nghe máy.

- Em là do kẹt xe quá ạ. Điện thoại, em... để quên ở trường mất rồi.

Cô cụp mặt xuống như con mèo phạm lỗi với chủ, đến là tội. Quản lí Kiên thấy mình hơi nhiều lời, tội nghiệp cô. Để Bảo Thiên biết được thì anh coi như nhịn cơm ăn cháo.

- Vậy anh cho em biết lâu nay anh Bảo Thiên sang Thái Lan làm gì ạ? Sao không có tin tức nào cả ạ? Sao...

- Thôi được rồi, chuyện đó bây giờ em muốn biết thì tối về đọc báo nhé, dài dòng lắm. Anh gặp em để nói là dạo này Bảo Thiên sẽ rất bận, vì cuối năm mà. Không có thời gian cho chuyện tình cảm, chơi bời gì nữa đâu, nên em cố gắng chờ nó nhé!

- Em... Anh Thiên nhờ anh nói thế ạ?

- À không, anh biết chuyện của hai đứa nên anh nhắc em vậy thôi chứ Bảo Thiên không có dặn. Nhưng nó vẫn sẽ như trước với em, không thay đổi.

- Cảm ơn anh - cô buồn hẳn đi.

- Ừ, vậy anh đi trước đây.

- Khoan. Nhờ anh gửi lời đến anh Bảo Thiên là... em nhớ anh ấy. Và, em sẽ chờ.

- Được!

Quản lí Kiên mất hút vào dòng người kia, rồi cùng cậu ra khỏi sân bay với đoàn fan vẫn vây kín. Chỉ còn Kỳ Hân bé nhỏ lặng lẽ khóc, cô đơn giữa bao người xa lạ. Họ cũng đang nói lời chia tay nhau, trước khi những chuyến bay tiếp theo cất cánh. Sẽ khó để gặp cậu, sẽ khó để bên cậu. Cô biết giấu nỗi buồn vào đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro