Chap 17: END - Yêu em đừng hỏi tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thiên trở về chung cư sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nào là phỏng vấn, nào là giao lưu với người hâm mộ, chụp bìa tạp chí... đủ các kiểu. Dường như cả ngày nay hiếm có phút giây nào cậu được nghỉ ngơi. Ấy thế mà hình bóng cô vẫn hiện hữu trong Thiên dẫu cậu có đi đâu, làm gì. Đáng lẽ, người cậu sẽ gặp đầu tiên phải là cô - Kỳ Hân - nhưng sự đời oái oăm thay, người muốn nhưng chẳng thể gặp mặt. Cậu thầm cảm ơn anh Kiên đã tạo cơ hội cho mình nhìn thấy cô ấy, dẫu khoảng cách vẫn xa lắm.
Ngả người xuống giường êm, cậu khẽ nhíu mày khi nhớ về cái lúc tên bác sĩ riêng của mình quan tâm, chăm sóc cô ân cần. Biết rằng anh ta là bác sĩ, làm thế là điều dĩ nhiên nhưng cậu vẫn bực. Cậu trách mình, trách không bảo vệ được người thương mà lại là một người đàn ông khác.

- Vẫn nhớ cô ấy hả? - rót lưng chừng một ly rượu, quản lí Kiên đưa cho cậu, gợi chuyện.

Bảo Thiên không nói không rằng, chỉ nhìn xa ra màn đêm thành thị, uống cạn ly rượu trên tay. Anh Kiên cười cười, vỗ mạnh vai cậu một cái.

- Thằng này, dạo gần đây tính khí thay đổi nhiều quá nhé.

Nhấp một ngụm, anh nói tiếp.

- Cậu còn phải kiên nhẫn nhiều. Đợt cuối năm này quay xong phim đầu tay, rồi diễn vài show thôi là ổn rồi. Đến Tết, tha hồ mà chơi với "gấu".

- Mà phía đối tác nghĩ gì vậy? Tại sao hợp đồng phim này kí cả mấy tháng trời thì không khởi quay, không công bố với khán giả, đến lúc bận rộn thế này mới bắt đầu bấm máy?

- Cậu nói với anh được ích gì? Anh nói cậu nghe, bây giờ họ mới khởi quay là vì mấy tháng trước cậu tham gia chương trình Nhà thiết kế đúng không?

- Nhưng lúc đó em có thể sắp xếp thời gian.

- Cái lẽ ở đây là vừa rồi cậu lùm xùm chuyện tình cảm với cô bé kia, bên họ lợi dụng cơ hội này coi như quảng bá, PR cho phim. Với lại, người ta nói với anh là sắp xếp kết đôi cậu với cô bạn diễn của cậu - Ngọc Mai - để gây sức hút. Cậu nghĩ sao?

- Mấy cái chiêu trò đó, em không làm.

- Nhưng bên kia họ triển khai quyết liệt lắm, công ti mình cũng đồng tình.

- Phim phải hay, phải chất lượng thì mới đến được với khán giả, chứ không phải trò PR rẻ tiền này.

- Cậu nói cũng phải. Nhưng trong hợp đồng, có điều khoản là diễn viên phải tạo sức hút mạnh cho phim. Cái này là yêu cầu bên họ đề ra. Ta không làm được thì số tiền bồi thường cũng không "rẻ" đâu.

- Mẹ kiếp.

- Chỉ cần cậu thân thiết với Ngọc Mai hơn mức bình thường, im lặng và không lên tiếng với báo chí, đến khi phim công chiếu xong thì ổn cả thôi.

...

Say sưa chăm chú vào màn hình vi tính, Kỳ Hân đọc từng câu, từng chữ viết về cậu. Người ta bảo chuyến này cậu sang Thái Lan với một dự án âm nhạc lớn. Người ta bảo cậu không xuất hiện trên báo chí gần đây là vì giữ bí mật cho sự trở lại lần này. Người ta còn bảo tin đồn tình cảm giữa cậu và cô là vô căn cứ vì những bằng chứng sẽ được công bố trong thời gian tới.
Cậu xuất hiện khắp các mặt báo, nhưng cô có lẽ đã đọc hết tất cả chúng. Kể cả chúng nhiều không đếm xuể. Cô thở dài thườn thượt. Nghĩ về cái tình yêu mơ hồ này, cô không dám chắc là mình có đủ tự tin để đi tiếp đến cuối con đường hay không.

Đường đến hạnh phúc với cô sao trở nên chông gai quá!

...

Vẫn thế ngày qua ngày, "tình yêu của cô" cứ ở nơi xa xăm kia. Có đôi lúc tưởng chừng như chưa hề tồn tại. Có đôi lúc cô muốn rũ bỏ hết mọi phiền lo mà trở về là Kỳ Hân vô tư như trước kia. Nhưng thật khó.

Rồi một ngày kia, cô thấy cậu trên mặt báo, tay trong tay cùng cô diễn viên xinh đẹp đi dự buổi ra mắt phim của mình. Người ta không phản ánh như đối với cô lúc trước. Người ta vui lắm, người ta ủng hộ nhiệt tình. Những đôi tình nhân rủ nhau đi ra rạp chiếu bóng xem bộ phim ấy. Cô cũng vậy, nhưng là đi một mình.

Bộ phim tình cảm kia, nhẹ nhàng đáng yêu thật. Những đôi tình nhân kia, tựa đầu vào vai nhau âu yếm thật. Chỉ có cô. Phim vui nhưng sao cô rơi nước mắt. Lẽ nào điều đó xảy ra như người ta nói - phim giả tình thật? Lẽ nào cậu không chút mảy may nghĩ về cô suốt thời gian qua hay sao?
Phải rồi! Cô thì ra cũng chỉ là người thoáng qua, thay thế cho mối tình xưa cũ của cậu mà thôi.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, mới đó đã đến Tết. Cô cùng gia đình tất bật sắm sửa, tân trang lại nhà cửa, tất tật mọi thứ. Cũng lâu rồi, cô chẳng còn thiết tha với cái "mớ" thông tin về cậu mỗi ngày nữa. Bởi quẩn quanh cũng chỉ là mấy bài báo với cái "tit" như bắt gặp ca sĩ Bảo Thiên cùng diễn viên Ngọc Mai này nọ, lọ chai các kiểu. Cô ngán ngẩm quá đỗi.

Lối đi vào nhà cô hôm nay cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, rực cả một vùng. Ban đêm, đèn điện nhấp nháy thật vui mắt ở trên cao như một khoảng trời sao, thỏa nỗi lòng cho những người xa quê từ lâu lên chốn thị thành lập nghiệp đang còn nhớ nhung bầu trời lấp lánh của những ngày thơ bé. Mọi người khắp khu phố rủ nhau ra quây quần đầu ngõ nhỏ. Có bếp lửa - thứ khá xa lạ với trẻ con ở đây. Có rượu cần - niềm vui thích của đấng mày râu ngày Tết. Đương nhiên điều đó không ngoại trừ "bố già" của cô. Mấy bà nội trợ, các cụ già hát ca nhảy múa vui vẻ lắm. Tất cả đang sống trong niềm hân hoan của đêm giao thừa, chỉ có Kỳ Hân đang mang một nỗi buồn không ai thấu.

Không khí vẫn sôi nổi như thế, còn cô ngồi bó gối bên đám củi vẫn đang nhen nhóm ngọn lửa hồng. Tựa như trái tim cô đang cố thắp lên chút tia hi vọng ở tình yêu mong manh đã nguội lạnh kể tự khi nào.

"Đêm nay sao lạnh thế?"

Cô tự hỏi thầm bản thân. Rồi ở đâu có vòng tay ấm áp ôm choàng lấy sau lưng cô. Vòng tay ai rộng dài, không để cho cô quay người nhìn thấy được. Cô chỉ kịp đưa mắt dáo dác nhìn chung quanh.

- Mọi người đâu hết cả?

Kỳ Hân chột dạ, nói the thé. Có giọng nói trầm ấm, thân quen phát ra từ đằng sau, xuyên vào tâm trí cô một nỗi nhớ dạt dào, một khoảng trời bao la kỉ niệm.

- Mọi người về hết cả rồi. Chắc giờ này đang chuẩn bị mâm cúng trên bàn thờ tổ tiên. Em còn ngồi đây làm gì?

Tai cô thấy ù ù, mắt cô cay xè, ngấn lệ. Chẳng phải là giọng nói của cậu sao? Dẫu rằng lâu nay không gặp mặt nhưng làm sao cô quên được cơ chứ. Hay tại nỗi nhớ cậu đang biến cô trở thành Cô bé bán diêm như trong truyện cổ tích? Có chăng chỉ là ảo ảnh, chỉ là tưởng tượng rồi cũng thoáng vụt tắt mà thôi. Nhưng cảm giác chân thật ấy khiến cô không kìm được mà bất giác đặt tay vào bàn tay ai kia.

Siết chặt cô hơn, tấm thân ấm áp bao trọn người con gái.
Sao đôi tim ta cứ nhoi nhói.
Ta nuối tiếc vì đã phí phạm quãng thời gian kia còn ngọt ngào, nồng ấm mà chẳng thể ở bên nhau.

Khẽ ngả người ra sau, dựa vào khuôn ngực ấm áp, cô nghe cả tiếng trái tim đang đập thình thịch của đối phương. Mơ hồ, vô định. Cô gọi tên cậu trong vô thức.

- Bảo Thiên?

- Ừ, là anh đây.

Tim cô đánh rơi một nhịp.

- Thật là anh chứ?

- Chắc chắn.

Giọng cô run run, tay cô vòng qua, lân la vuốt nhẹ khuôn mặt ai.

- Cho em tựa vào anh chút thôi có được không?

- Bao lâu cũng được.

- Chỉ một chút thôi, rồi em sẽ trả lại anh về với cô gái đó.

- ...

Không gian bỗng nhiên tĩnh mịch lạ thường. Không ai nói với ai câu nào. Chắc hẳn là cô đang mơ rồi. Kỳ Hân nghĩ thế.

Cô cười nhẹ một cái, cố thoát khỏi vòng tay ấm áp vẫn đang lưu luyến lấy cô mà rời đi.

Một bước đi về phía trước.

Hai bước.

Rồi bước thứ ba.

Bàn tay cô bị giật mạnh, cậu ôm chầm lấy cô từ đằng sau, tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ ấy. Bảo Thiên không cho phép bản thân để người con gái mình yêu thương phải rời xa một lần nữa. Cậu đã bỏ cả show diễn tối nay để đến tìm cô. Cậu quay lưng với hàng ngàn người đang mong chờ sự xuất hiện của cậu chỉ để ở bên một người là cô. Hẳn rằng, cô đối với cậu quan trọng hơn cả sự nghiệp, đam mê. Cô hơn tất cả!

Cậu thì thầm, da diết.

- Kỳ Hân à, anh rất nhớ em. Anh thật ngớ ngẩn khi bỏ mặc em trong khoảng thời gian qua. Mọi thứ em thấy hàng ngày chỉ là một màn kịch của đoàn làm phim thôi. Tin anh!

Kỳ Hân có chút rưng rưng. Cô xoay người, nhìn thẳng vào sâu trong mắt cậu.

- Thế cảm xúc trong anh với em có còn không? Hay nó chưa hề tồn tại?

- Cảm xúc với em thay đổi rồi.

-...

- Đó là anh thấy yêu em nhiều hơn. Em thật sự quan trọng với anh.

- Đến vậy sao? Thế nên anh chỉ giấu trong lòng suốt thời gian qua, ngay cả một cuộc gọi tử tế anh cũng không làm được. Anh để em phải nhớ, phải lo, phải chấp nhận nhìn anh từ đằng xa, phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng dửng dưng đó. Em đã không chịu nổi. Nhưng em vẫn chờ như lời hứa đấy thôi. Còn anh? Vui vẻ bên cô gái khác không một lần nghĩ đến cảm xúc của em, vậy mà anh vẫn có thể xem như không có gì? Anh tệ lắm.

Kỳ Hân nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như từng câu chữ ấy đã đè nén tâm trạng cô bấy lâu để hôm nay cô đứng trước mặt cậu mà rằng. Thấy cô như vậy, Bảo Thiên thấy lòng đau thắt.

- Yêu anh, em khó chịu đến thế ư?

- Phải rồi. Em chỉ là một đứa con gái bình thường thầm thích anh qua những bài hát. Thế rồi lại được anh ngỏ lời yêu, lúc đó anh có biết em đã vui như thế nào không? Em mong chúng mình có một tình yêu đẹp như bao người khác. Em mong được bên anh mỗi ngày, đi cùng anh tới mọi nơi, làm những gì để cả hai có thể thoải mái mà cười, mà hạnh phúc. Nhưng viễn cảnh ấy xa vời quá phải không anh?

- Kỳ Hân...

- Từ lúc yêu anh mọi người trở nên ghét em, nhìn về em với một ánh mắt khác trước. Mình cũng chưa một lần hò hẹn, chưa một lần dành thời gian cho nhau. Bên anh, em thấy chỉ toàn là rắc rối.

Kỳ Hân nhẹ giọng, nhìn về một nơi xa xăm. Bảo Thiên lắng nghe cô từ nãy giờ, trái tim như tan thành trăm mảnh. Tình yêu của cậu đối với cô là rắc rối, muộn phiền. Vậy nếu cậu buông tay, chắc Kỳ Hân sẽ thoải mái hơn.

Cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi cô, rồi cậu lẳng lặng bỏ đi không một lời. Kỳ Hân nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần trong tĩnh mịch. Lẻ loi, cô đơn.

Sao đôi chân cô cứ đứng nhìn cậu rời xa mãi xa. Để rồi khi không còn thấy cậu trên con đường nhỏ ấy nữa, cô chỉ biết ngồi thụp xuống đất mà khóc nấc lên. Cô khóc, khóc như một đứa con nít. Giọng cô nhỏ dần, yếu dần, rồi không còn nghe rõ nữa. Bản nhạc Happy new year vang lên ở đâu đây đánh thức tâm hồn tổn thương của cô. Cô giật mình, lau nước mắt rồi đứng lên, chạy đi và kêu tên cậu trong vô thức.

Sao đôi ta lại trở nên thế này. Nỗi nhớ, tình yêu mãnh liệt cũng có thể biến con người ta trở nên ích kỉ quá.

- Bảo Thiên... Bảo Thiên à. Em xin lỗi mà. Anh đừng trốn đi đâu nữa. Đừng biến mất nữa. Ra đây gặp em đi. Em xin lỗi, chỉ là em nhỏ nhen, em đã không nghĩ đến anh mà nói ra những lời ngốc nghếch kia. Xin lỗi anh mà. Bảo Thiên!

Dường như, Kỳ Hân đã kiệt sức. Cô không nói nổi nữa, chỉ biết nhìn chung quanh mà kiếm tìm hình bóng ai kia. Cô chẳng hay mình đang đứng giữa lòng đường quốc lộ, không phải con đường nhỏ nơi đầu ngõ phố nhà cô. Chiếc xe tải từ đằng xa cứ thế lao nhanh về phía trước với vận tốc kinh hoàng, hẳn là tên tài xế đã say mèm sau cuộc nhậu Tất niên cuối năm. Chỉ khi đến gần phía cô mới bấm còi inh ỏi. Đèn pha vàng sáng chói làm cô mờ mắt, đứng sững sờ không nhúc nhích.

Két!!!!!!

Tiếng phanh chói tai vang lên.

Sau một, hai phút cô mới choàng mở mắt. Choáng váng lắm.

Kỳ Hân cảm giác cơ thể mình như bị ai đè nặng. Có lẽ rằng cô đang từng bước lên thiên đường thật rồi. Cô nhắm hờ mắt, sẵn sàng cho cái chết "từ trên trời" này. Nước mắt cô rơi nhẹ, cô chỉ nuối tiếc vì chưa kịp bên cậu mà nói hết những gì còn dang dở. Cô thấy mình thật ngu ngốc.

Bỗng, Kỳ Hân cảm thấy ấm áp lạ thường trên má. Bàn tay ai đang vuốt nhẹ, bờ môi ai đang hôn nhẹ. Và cô cũng mới để ý rằng nãy giờ, tuy toàn thân nặng trịch nhưng vẫn êm lắm, ấm lắm.

- Em lại khóc nữa rồi. Đồ mít ướt.

Cô bừng tỉnh, mở to mắt ra mà nhìn. Cận kề cô lúc này là khuôn mặt khôi ngô của Bảo Thiên. Xung quanh cô lúc này vẫn là đường phố nhộn nhịp của đêm 30. Chỉ có điều hai người họ đang ôm lấy nhau nằm xõng xoài trên vỉa hè khuất sáng, vắng người qua lại. Không phải mơ chứ? Cô vẫn chưa chết. Cậu vẫn ở đây, bên cạnh cô.

Kỳ Hân mừng rỡ, không ngần ngại mà ôm chầm lấy Bảo Thiên. Cô vùi đầu vào ngực cậu, một tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng cậu, một tay đan vào mái tóc cậu, nức nở.

Bảo Thiên xúc động, đỡ lấy cô ngồi dậy.

- Em không sao chứ?

Vừa nói, cậu vừa nhìn quanh xem có gì bất thường ở cô hay không.

- Em không sao. Anh có bị thương chỗ nào không?

Kỳ Hân lo lắng, hỏi han. Thấy cậu gật đầu, cô tím cả mặt.

- Anh... đau ở đây.

Bảo Thiên nhìn cô, tay chỉ lên ngực trái. Kỳ Hân ngố tin lời, đôi bàn tay bé nhỏ cứ mải miết chạm vào đó kiểm tra xem cậu có bị làm sao. Quả thật, cậu chẳng thương tích chỗ nào, chỉ có điều trái tim này vì cô mà đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cả hai người đều nóng mặt, ho khan một tiếng rồi giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bảo Thiên cười cười trước vẻ ngây ngốc của Kỳ Hân. Cậu ôm cô, đẩy cái đầu cô tựa vào lồng ngực, âu yếm.

- Xin lỗi em!

Cô lại rưng rưng, đánh nhẹ vào khuôn ngực cậu.

- Xin lỗi gì chứ! Phải là em nói mới đúng.

Cậu cười, vuốt nhẹ tóc cô dịu dàng.

- Anh nghe hết rồi.

- Khi nào? Lúc đầu đến giờ chỉ có em mắng anh thôi mà.

- Anh nghe vừa nãy. Khi em chạy như một đứa ngốc trên đường quốc lộ mà chẳng biết nguy hiểm tới.

- Thì em tìm anh mà, ai bảo anh trốn đi đâu cơ chứ.

- Anh làm gì trốn. Anh ra đây cho... dễ ngắm pháo hoa.

- Anh thật, chả thèm nói nữa.

- Pháo hoa kia kìa, anh lừa em làm gì.

Cô ngước lên trời cao theo đường chỉ từ Bảo Thiên. Đúng thật, pháo hoa xanh, đỏ, tím vàng đủ hình thù đốt sáng cả bầu trời. Thế là năm mới đến thật rồi. Cô nhắm mắt, chắp tay cầu ước điều gì đấy, không rõ nữa. Cái vẻ đáng yêu kia khiến cậu không kìm được mà hôn cái chụt lên môi cô.

- Nè, anh!

Cô ngượng, đánh cho cậu một cái nhìn đanh đá.

- Nói yêu anh là phiền hà, rắc rối?

- Ừ. Em có nói thế. Nhưng em đâu bảo mình xa nhau đâu!

Cậu mừng rỡ, cười rõ tươi. Tay xoa xoa lên mái tóc đen mượt của cô.

- Nhớ lấy lời em nói đấy. Sau này nhỡ anh có làm gì sai, bị em mắng, em giận dỗi thì anh vẫn sẽ mặt dày không rời em nửa bước. Lúc đấy có làm gì anh cũng không buông em đâu.

...

Hai người họ lại tíu tít, cười nói, chỉ trỏ lên tận trời cao kia. Hai trái tim lại tìm đến nhau, hàn gắn lại những mảnh vỡ cho nhau. Tình yêu là vậy, phải nếm trải vị ngọt, lẫn trái đắng, tình yêu mới bền lâu, vĩnh cửu được.

...

Đêm qua, đón giao thừa cùng cậu mãi lâu cô mới về đến nhà. Cô không ngại tâm sự hết mọi chuyện với mẹ. Mẹ cô hiểu và chia sẻ với con gái. Bố cô cũng thoáng nghe được, thầm mỉm cười vì con gái yêu rốt cuộc cũng đã lớn. Biết vị tha, thông cảm với người khác. Ông cũng muốn xem cậu con trai mà Kỳ Hân yêu thương là người như thế nào vì lâu nay ông không mấy thiện cảm với ca sĩ.

- Này con, ngày mùng 3 Tết, bố có chuyến lên vùng cao thăm các bệnh nhân trên đó. Có chương trình ca nhạc, gây quỹ, con có muốn đi với bố không?

Nghe đến việc đi đây đó, cô hồ hởi lắm. Nhất là có hoạt động từ thiện, cô càng muốn tham gia. Cô đồng ý ngay, không chần chừ.

Kỳ Hân gọi điện, rủ thêm Bảo Thiên cùng đi. Cậu cũng chẳng khác chi cô, mong cho đến ngày đó. Chỉ có điều, cậu vẫn hơi ngại với bố của Kỳ Hân. Nhưng chẳng sao cả, đây khác gì cơ hội ghi điểm trong mắt bố vợ tương lai chứ.

Hai ngày Tết vui vẻ trôi qua, cuối cùng cũng đến mùng 3 để lên miền cao với gia đình cô. Mặc cho quản lí Kiên ngăn cản, rằng còn nhiều buổi talk show đang chuẩn bị bấm máy, cậu vẫn cứ đi. Suy nghĩ gì trong cậu lúc này, chẳng ai biết được.

Đi cùng đoàn y bác sĩ và gia đình cô, cũng chẳng mấy ai biết cậu. Lên vùng miền núi lại càng không. Cậu vô tư mà quan tâm, chăm sóc cho Kỳ Hân như bao đôi trai gái khác. Có mấy bác đồng nghiệp của bố cô cười đùa, trêu "con gái sắp lấy chồng rồi nhé", bố mẹ cô cũng chỉ cười ngần ngại. Còn hai người kia, chỉ thấy lòng vui như trẩy hội.

Xe đã dừng bánh, nhưng chưa đến địa điểm. Cả đoàn đang mắc kẹt tại triền núi, vì dốc cao và trơn lầy nên rất nguy hiểm, phải đi bộ những 1 km nữa. Bảo Thiên xung phong xách đồ cho cả đoàn cùng một vài anh bác sĩ thực tập nữa, tất cả đều vỗ tay hoan hô.

- Thanh niên trai tráng, nó phải thế.

...

Ở đây miền núi cao, sương mù bao phủ trắng xóa. Thời tiết khá lạnh, cậu liền khoác cho cô tấm áo khoác của mình.

Trong khi cả đoàn đang làm công việc chuyên môn, cậu và cô rủ nhau đi dạo, ngắm cảnh rồi hàn thuyên tâm sự. Quả thật, những nơi vùng cao như thế này, non nước mới nên thơ, hữu tình làm sao.

Họ ghé thăm vào một phiên chợ Tết, thử ăn những món bánh đặc sản nơi đây. Hoa đào hồng thắm cả một đoạn đường dài, cây nêu, câu đối khắp mọi nơi, những cô gái nơi đây mặc bộ đồ dân tộc đi chợ Tết trông thật duyên dáng. Bảo Thiên cũng muốn thử cho cô một bộ.
Kỳ Hân mặc vào, xinh như đào thắm ngoài kia. Cậu cũng thử bộ đồ theo đề nghị của cô. Cả hai người họ trông thật đẹp đôi, thu hút bao ánh nhìn của mọi người.

Cậu tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp này vào chiếc điện thoại trắng ngày nào. Cậu nhờ một nghệ nhân sáo thổi cho cậu bản nhạc dân tộc thật hay, để cậu hát, cô múa theo điệu nhạc.

..." Inh là ơi, sao noòng ơi, khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời"...

Tiết mục đặc biệt này thu hút cả chục người khách du lịch. Giữa núi rừng Tây Bắc mùa xuân, giữa phiên chợ Tết nhộn nhịp, đông vui, mọi người không chỉ bị hớp hồn bởi cảnh đẹp, sáo hay, mà còn như bị thôi miên trước vẻ đẹp từ sâu thẳm tâm hồn đôi trai tài, gái sắc này.

Mọi số tiền cậu và cô vô tình kiếm được sáng nay, ngoài việc biếu cho nghệ nhân thổi sáo chút ít, còn lại họ góp vào quỹ hỗ trợ cho bệnh viện.

Chiều, chương trình văn nghệ gây quỹ diễn ra, Bảo Thiên góp phần vào mấy tiết mục. Ai cũng vui vẻ lắm, Kỳ Hân ngồi dưới hàng ghế cổ vũ thật nhiệt tình. Còn bố, mẹ cô thì liên tục gật gù trước những gì cậu thể hiện suốt cả chặng đường.

Dường như, chẳng ai nỡ rời xa nơi đẹp đẽ, ấm áp tình người thế này cả.

Về thành phố, mọi người lại trở về với cuồng quay những bộn bề cuộc sống.

- Hôm nay vui anh nhỉ?

- Không biết bao giờ chúng mình lại được như thế này?

Bảo Thiên nắm lấy tay cô, bịn rịn. Chẳng hiểu sao, thoáng chốc cô thấy lo lắng quá.

Đúng như cảm giác, mấy ngày sau đó, trong dịp đầu xuân năm mới, cô và cả ngàn fan nhận được tin shock. Ca sĩ Bảo Thiên bất ngờ giải nghệ.

Tiếp đó là hàng loạt nhà đầu tư liệt kê ra một đống những con số mà Bảo Thiên phải bồi thường cho họ vì những dự án dang dở. Giải Ngôi sao của năm đang nắm chắc phần thắng về cậu lại đột nhiên "sang tên đổi chủ". Tất cả chĩa "mũi dao" vào cậu. Cô họ cũng không trừ. Nhưng lần này, cô không yếu đuối nữa. Vì cô biết rằng bây giờ, cậu cần một chỗ dựa tinh thần ở cô chứ không phải cái miệng trách cứ như ngày nào cô đã từng.

Kỳ Hân đi tìm Bảo Thiên.

Cô gọi nhưng cậu không bắt máy. Sốt ruột, cô liên lạc với quản lí Kiên. Anh ấy nói rằng đang phải chạy vạy khắp nơi để trả khoản nợ khổng lồ cho cậu. Anh nói với bấy nhiêu năm đi hát, số tiền này cậu dư sức trả. Chẳng qua hiện giờ anh không biết cậu đâu để có tiền, nên bí quá phải đi vay mượn. Anh nhờ cô tìm cho bằng được cậu trở về để giải quyết. Cô hứa sẽ tìm thấy Bảo Thiên.

Cô tìm đến chung cư cậu ở. Lên đến nơi lại chẳng có ai. Cô hoang mang quá. Không biết cậu có nghĩ quẩn hay không.

- Tìm thằng Thiên hả cháu?

Tiếng bà lão hàng xóm cất lên. Cô mừng rỡ, cảm thấy bà cụ sẽ mang đến cho cô sự may mắn.

- Bà ơi, anh ấy có ở nhà không ạ?

Kỳ Hân cuống quýt, cô muốn chóng biết tin tức về Bảo Thiên. Nhưng rồi chỉ thấy bà cụ đưa cho một tờ giấy bà cất cẩn thận trong túi áo. Bà bảo vào nhà bà mà xem cái gì, chứ bà cũng không biết.

Ngồi xuống chiếc ghế, cô chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên tay.

- Là thư bà ạ!

- Ừ. Cháu gái đọc to bà nghe xem. Lúc thằng nhóc gửi cho bà, trông nó buồn lắm. Nó bảo phải đưa tận tay cho cháu. Thế rồi bà hỏi đưa bằng cách nào? Nó nói cháu tự khắc sẽ tìm đến. Ấy vậy mà cháu đến thật.

Bà vỗ đùi đen đét, kể chuyện rõ vui tai, còn Kỳ Hân trong lòng như lửa đốt.

"Gửi em, Kỳ Hân!

Có lẽ khi em đọc được bức thư này, anh cũng đã bay sang nửa vòng kia trái đất rồi. Em nhỉ?

Thời gian qua, anh rất vui và hạnh phúc khi được yêu em. Em bước vào cuộc đời anh thật nhẹ nhàng, đến nỗi anh cũng chẳng biết mình đã yêu em từ bao giờ nữa. Điều đó giống như một giấc mơ anh từng mơ vậy. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ làm được điều gì cho em an lòng. Anh đúng là toàn gây rắc rối thôi.

Kỳ Hân, bây giờ mọi chuyện đang rối ren, nhưng không phải anh trốn chạy, không phải anh bỏ mặc em đâu. Hãy tin ở anh! Dù xa nhau, nhưng em đừng có quên anh nhé, anh sẽ trở về. Chờ anh thêm một lần này nữa thôi!

Yêu em!"

Cô cố đọc đến dòng cuối cùng, cổ họng đã nghẹn ngào, nước mắt đã rơi nhòe trang giấy.

Bà cụ nhìn mà cảm động không nói thành lời, chỉ biết nhủ rằng hãy ôm cô gái bé nhỏ này thật chặt, mà vỗ về, mà an ủi.

- Sẽ ổn cả thôi cháu à!

- Bà ơi, giờ anh ấy đang ở đâu, cháu lo quá. Anh sao không cho em biết nửa vòng kia trái đất là nơi quái quỷ nào cơ chứ?

Cô khóc to trong vòng tay bà. Cô khóc thật lâu, cũng thấm mệt, cô ngủ thiếp đi.

Mấy ngày sau đó, cô luôn tìm đến chung cư nơi cậu ở. Cô tìm đến bà mà tâm sự rồi lại trở về với đôi mắt sưng mọng.

Cô nhận được tin nhắn từ anh Kiên, rằng số nợ ấy đã được thanh toán, còn Bảo Thiên vẫn biệt tăm, biệt tích.

Biết tìm anh nơi phương trời nào đây?

...

3 năm sau.

Mọi thông tin về chàng ca sĩ đình đám một thời dường như đã không còn nữa. Người ta lại dành sự quan tâm cho thế hệ tiếp theo.
Minh Hoàng và Hương Ly đã có một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc.

Quản lí Kiên mở một tiệm cafe kinh doanh cũng khá tốt. Hình như anh đang quen với chị Oanh thì phải. (Các bạn còn nhớ nhân vật này chứ?) Đấy cũng là nhờ Kỳ Hân thường rủ Oanh đến uống cafe quán anh, rồi gán ghép vui vui, lâu lại đâm sinh tình cảm.

Còn Kỳ Hân ngày nào cũng thế, cứ sau giờ tan ca lại ghé đến chỗ chung cư chơi với bà cụ, ngóng trông tin tức cậu.

Ngày ngày trôi qua như được lập trình sẵn, cuộc sống trở nên nhàm chán biết bao nhiêu từ khi cậu bỏ đi. Hằng đêm, cô vẫn âm thầm, lặng lẽ khóc. Sao cô đợi mãi mà cậu chưa quay về.

Vừa rồi, cô nhận được thông báo của công ty đó là phải sang nước Anh để công tác. Cô lưỡng lự, không biết khi cô đi rồi, nhỡ cậu quay về biết phải làm sao. Bố mẹ cô thấy con gái mình như vậy cũng xót xa lắm. Họ khuyên cô cứ an tâm mà làm việc, có gì bố mẹ ở nhà sẽ thông báo cho. Vả lại cô cũng cần một chuyến đi như vậy coi như để giải tỏa tâm trạng bấy lâu. Nghe thế, cô cũng yên tâm mà xách va li lên đường.

...

Đặt chân tới Vương Quốc Anh, cô thấy lòng mình bỗng nhiên nhẹ bẵng. Bây giờ đang là mùa hè, không khí ở đây mới tuyệt làm sao.

Bước vào một quán cafe cổ điển nhỏ bên vệ đường, cô gọi cho mình một thức uống. Ngồi bên cửa sổ và ngắm cảnh, nhìn những chú bồ câu gật gù, quấn quýt bên nhau dưới ánh nắng vàng ấm áp, cô lại nhớ đến Bảo Thiên rồi.

Nhận lấy đồ uống trên tay, Kỳ Hân bất ngờ đến độ đánh rơi cả ly. Thật khó mà tin nổi, Bảo Thiên, cậu... đang đứng trước mặt cô bây giờ, lại mang trên mình bộ đồ phục vụ. Hóa ra, bấy lâu nay cậu ở nơi này, nơi mà xuýt chút nữa cô đã không tìm đến vì mải mong chờ cậu ở quê nhà.

Cậu cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Cậu ôm lấy cô bất ngờ, chẳng kịp nói điều gì.

...

- Thật kì diệu nhỉ, không ngờ anh lại gặp em trong hoàn cảnh này.

Để cô tựa đầu vào vai, cậu nhìn ra nơi có ánh nắng đổ màu in bóng xuống đẹp đẽ.

- Em cứ tưởng không gặp lại anh nữa cơ. Sao anh đi lâu thế? Ngày nào em cũng nhớ đến anh.

- Xin lỗi vì bắt em phải chờ đợi. Thực ra anh tính sang đây một thời gian ngắn thôi, nhưng có một số chuyện không hay.

- Sao vậy anh? - cô vẫn nằm yên trong vòng tay, tựa đầu trên bờ vai cậu lắng nghe cậu tâm sự.

- Bố mẹ anh... vừa ly hôn.

Nghe cậu nói, lòng cô chợt thắt lại. Đã có lần cậu nói với cô rằng mình cô đơn, cậu đã từng chia sẻ với bao người rằng mình sống riêng từ năm lên cấp hai, nhưng không một lí do. Cậu đã phải yêu đơn phương một người mấy năm liền nhưng thất bại. Cậu đã yêu cô hết mình nhưng chỉ thấy toàn nước mắt. Sự nghiệp cậu đã từ bỏ, mà bây giờ cô mới hiểu ra điều cậu làm là vì cô. Bởi cậu muốn cô có một tình yêu giản đơn, êm đềm như bao người khác. Giờ cậu lại phải nhìn cảnh gia đình chia tay, đổ vỡ. Và chắc hẳn rằng tuổi thơ cậu đã bất hạnh biết bao nhiêu. Cô thương cậu, cô đau cùng cậu.

Kỳ Hân vuốt nhẹ má Bảo Thiên như an ủi, vỗ về. Cô muốn mình có thể bù đắp cho cậu những thứ tình cảm cậu không may mắn được nhận. Muốn là ai đó quan trọng của Thiên.

- Thôi bỏ qua chuyện buồn đi, để anh đưa em đến một nơi.

Cậu kéo tay cô, nhanh rời khỏi quán.

- Anh còn phải làm việc mà, em cũng chưa trả tiền nữa.

- Lo gì, quán này của anh mà, ngốc!

Cậu cười tít, kéo cô ngồi lên chiếc xe mui trần trước quán. Kỳ Hân chỉ biết ngỡ ngàng, không nói nổi.

...

Đó là một ngọn đồi hoa nằm ở ngoại ô thành phố ấy. Nơi đây thật yên bình, lãng mạn biết bao nhiêu. Hương hoa cỏ đồng nội tỏa ngát khắp không gian. Một mùi hương dễ chịu - những gì còn sót lại của mùa xuân và cả mầm non bắt đầu một mùa hè tươi trẻ. Sau vòm cây, những chú chim hót véo von, hòa thành một bản nhạc du dương. Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều hè ngoại ô đổ xuống cả ngọn đồi hoa cỏ. Gió nhẹ nhàng đưa làn tóc ai bay trong nắng. Cậu nhấc bổng cô, quay một vòng như tận hưởng khí trời. Tiếng cười vui vang vọng lên tận trời xanh.

Nằm gối đầu trên tay Bảo Thiên, Kỳ Hân mắt lim dim kể về những ngày tháng không có cậu, kể về cuộc sống mới của những người bạn của cả hai. Cậu và cô cùng ôn lại kỉ niệm, từ ngày đầu còn ngập ngừng không dám nói, đến những lúc hôn trộm, hay những lần cạn nước mắt vì nhau... Rồi cậu hát cho cô nghe bản tình ca nào đó mà tôi cũng không rõ. Chỉ thấy rằng Kỳ Hân cười mãi không thôi.

Bất chợt, cô nằm lên cả người cậu, tay véo yêu vào cái mũi ai kia, thỏ thẻ.

- Này chàng ca sĩ của em.

- Gì vậy cô phục vụ của tôi?

Cậu trả treo và nhận lấy cái véo mũi đau điếng.

- Tại sao anh lại yêu em hả Thiên? Cuộc đời anh có biết bao cô gái xinh đẹp, giỏi giang vây quanh, vậy mà lại chọn em - một đứa con gái chẳng có gì, suốt ngày mè nheo, mít ướt?

Cậu mỉm cười, hôn lên môi cô một cái thật yêu, thật lâu. Rồi bỏ lại cô vẻ mặt ngẩn ngơ trông đến là ngố.

- Yêu em? Đừng hỏi tại sao!

***

Đừng hỏi tại sao anh yêu em Hãy hỏi "vì sao trời tỏa nắng" ? Câu thơ ai sao mà sâu lắng
Chợt vang khi em hỏi tại sao.

Đừng hỏi tại sao anh yêu em!
Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng Hỏi cả gió mây và cả nắng
Vì anh cũng chẳng biết tại sao.
Ừ nhỉ! Vì sao anh yêu em?
Vì sao, vì sao em yêu nhỉ?
Anh im lặng, lòng anh thầm nghĩ
Ta sinh ra là để yêu nhau.

Đừng hỏi tại sao anh yêu em!
Để mắt anh nhìn em bối rối
Để miệng anh cười trừ thật vội
"Vì em... là tất cả anh yêu..."
Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
Khi một ngày dài 24 tiếng.
Khi em đẹp và em dễ mến
Khi anh yêu cũng chẳng biết tại sao ?

Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
Khi bên nhau ta cùng hạnh phúc
Khi một giờ dẫu là vài phút
Em đang buồn, anh sẽ ở bên.
Đừng hỏi vì sao anh yêu em !
Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh
Ôm lấy anh và hôn say đắm
Em sẽ cảm nhận được vì sao.

***END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro