Chap 6: Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Kỳ Hân cứ ngủ nướng mãi thôi.

Mẹ cô cười trừ, đánh yêu cô:

- Này con gái tôi, mau dậy đi thôi, trời đã sáng rồi, mau mau thức dậy.

- Mẹ à, hôm nay chủ nhật mà - cô xuề xòa đáp.

- Dậy mau lên, con gái con gớm lười đến thế là cùng - mẹ bắt đầu bực bội.

Nghe giọng nói mẹ có vẻ thay đổi, cô nhanh chóng bật dậy, xoa xoa cái đầu rối bù rồi đi vệ sinh cá nhân.

- Mẹ hôm nay văn thơ lai láng thế. Thức con dậy mà còn vần vè nữa chứ - cô nói mà cái miệng phì phèo vì đang đánh răng.

Mẹ cô đang sửa soạn giường ngủ cho cô, nghe con gái nói mà bật cười.

- Mẹ mà lị.

Xong việc, cô cùng mẹ xuống bếp ăn sáng. Hôm nay lại là một bữa ăn không có bố. Mẹ lại buồn buồn.

- Mẹ này, con muốn đăng kí tham gia một chương trình thực tế.

- Chương trình gì vậy con? 

- Chương trình Nhà thiết kế mẹ ạ!

- À, mẹ cũng biết cái đấy. Mà con tôi cũng biết vẽ vời may vá hả? - mẹ giả bộ ngạc nhiên.

- Ơ. Mẹ thật. Khoản đó con siêu lắm đấy nhé.

- Thừa hưởng năng khiếu từ ai vậy ta - mẹ cô chẹp miệng.

- Chắc là từ mẹ xinh đẹp của con nhỉ?

Cô nói, mẹ cũng cười híp cả mắt. Đoạn, cô chạy lên phòng lấy máy tính xuống đăng kí luôn qua websites của chương trình.

Vài phút sau, có thông báo nhận được cô đã đăng kí thành công và ngay ngày mai đến đài truyền hình để thi sơ khảo. Nhanh quá vậy, cô chưa chuẩn bị kịp.

Mẹ Kỳ Hân thấy cô lo lắng thì bèn dành cả buổi sáng bên con gái để dạy cho cô những kiến thức cơ bản về ngành thiết kế. Cô hào hứng lắng nghe. Đủ tự tin, cô hứa với mẹ sẽ thi thật tốt, coi như một lần cọ xát, học hỏi.

- Mẹ, con gái mẹ sẽ cố gắng. Không khéo quán quân là con cũng nên. Fighting!!!! - cô quyết tâm.

- Đúng rồi. Cố lên con. Cố gắng trở thành quán quân, kiếm tiền chuẩn bị... lấy chồng. Fighting!!

Mẹ cô nói xong liền cười lăn cười bò chỉ khổ làm nhụt chí con gái.

- Mẹ à...

                         ***

Để thi thật tốt cuộc thi, Kỳ Hân đã dành mọi thời gian cho nó. Cô xin nghỉ việc tạm thời ở khách sạn Haven và nghỉ học dài hạn ở trường. Thầy cô biết cô là học sinh khá, kiến thức cũng chắc chắn nên cũng an tâm, đồng thời hỏi han, ủng hộ cô tham gia cuộc thi này. Cô vui lắm vì mọi người rất quan tâm đến mình. Bố cô đàm làm việc tại bệnh viện, thấy cô thông báo thì cũng vui mừng phải biết. Con gái ông rất ham học hỏi, điều đó khiến ông vui lòng.

Hồi hộp cầm tập hồ sơ vừa nhận, cô run run bước vào phòng tuyển chọn.

Nhìn các Nhà thiết kế danh tiếng ngồi đó, cô thích thú. Cô hâm mộ họ lắm.

Hôm nay là vòng sơ khảo, tuyển chọn. Các thi sinh từ khắp nơi đổ về đây, đến lượt cô lúc này cũng phải tầm 11h trưa rồi. Thời tiết mùa đông ấm hơn hẳn nhờ hơi người tứ phía.

- Em là Vũ Kỳ Hân? - anh biên tập chương trình chạy đến hỏi han.

- Dạ! - cô rụt rè.

- Sắp ghi hình rồi, tươi tỉnh lên em nhé. Bình tĩnh thôi, có gì lo lắng đâu. Hít thật sâu và thở thật đều nào.

Đấy là lời nhắc nhở của anh đối với cô để khi ghi hình sẽ không gián đoạn, cũng là liệu pháp tâm lý của chương trình dành cho thí sinh.

- Nào các bạn, đây là nhóm thi cuối cùng trong ngày, chắc các bạn cũng mệt rồi. Tôi xin phổ biến luôn. Mỗi bạn hãy tự tạo ý tưởng cho mình về một bộ trang phục dành cho Ngôi sao trong các sự kiện như họp báo, tham dự event,... sau đó hãy vẽ phác thảo trên giấy chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Hãy thật cố gắng để được làm việc cùng những ngôi sao hàng đầu của chúng ta.

Nhà thiết kế Tony vừa dứt lời, trên màn ảnh hiện rõ mười lăm khuôn mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Họ là những nam, nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Vì thiết kế trang phục nữ dễ dàng và nhiều ý tưởng hơn nên đa phần mọi người đều nhắm mục tiêu là các nữ ngôi sao. Riêng cô lại khác, cô cứ ngẩn người nhìn hình ảnh cậu và đặt ra cho mình mục tiêu để phấn đấu.

- Bắt đầu!

Tiếng Tony rõ to khiến cô giật mình thôi suy nghĩ. Cô bắt đầu loay hoay vẽ từng nét đầu tiên. Gì nhỉ? Trang phục để tham gia họp báo, dự event... Cô liền nghĩ về cậu ở buổi họp báo lần trước, đẹp tự nhiên, lại rất năng động, không kiểu cách phô trương. Cô lấy luôn ý tưởng từ cậu mà không phải sao chép. Cô biết cách biến nó thành nét riêng của mình.

                         ***

Sau một giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng, cô trở về nhà, nằm thượt trên giường. Cô nghĩ về cảnh tượng được làm cùng với cậu quả là thích mà. Cô cứ cười mãi thôi.

- Thi thố thế nào rồi con? - mẹ Kỳ Hân hỏi thăm con gái.

- Cũng tạm mẹ ạ - cô vẫn cười, miệng đáp mơ hồ.

- Sao cứ cười mãi như con ngố thế?

- Đâu, con cười gì đâu - cô giật mình, ngượng đỏ mặt.

Mẹ cô biết ý thôi đùa con gái. Cô cũng lớn rồi, cứ như thế chắc bà phải nuôi cô cả đời mất nên sẽ thoải mái hơn trong chuyện tình cảm của con mình.

Cuộc thi diễn ra đúng ba tháng đông, có những thời gian chờ đợi dài như thế này nên cô nghỉ luôn mọi việc để khỏi gián đoạn. Giờ ngồi nhà chờ kết quả, chẳng có việc gì làm, cô bèn giết thời gian bằng cách lên mạng đọc tin tức, tham khảo các kiến thức thiết kế trên mạng. Điều đó thực sự hữu ích cho cô.

Cô có đọc được tin về cuộc thi đang tham gia, thấy hình ảnh mình trên báo, cô vui sướng phải biết. 

Ghi chép, đọc hồi lâu, cô lại lang thang trên facebook. Bây giờ mới online, rất nhiều tin nhắn được gửi đến cho cô cùng những lời động viên, chúc may mắn. Cô vui sướng cảm ơn từng người một. Duy chỉ có một cái tên không ảnh, không thông tin, không bạn bè gửi cho cô một lời chúc.

- "Chào nhóc, cứ tưởng đi làm người mẫu ảnh vì tự tin về nhan sắc ai dè đi thi thiết kế hả? Chúc may mắn nhé!"

Cô hoang mang chẳng biết là ai. Ở một nơi nào đó, có người hoan hỷ khi nhận được thông báo đã xem của người kia. Đó là ai nhỉ?

- "Này, không cảm ơn tôi lấy một câu hả?"
.
.
.
.
Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, người đó bực bội gõ mạnh bàn phím như muốn phá hoại.

- "Ê, đâu rồi cái con nhóc này?"

Toan gửi cho cô thì nhận được tin nhắn. Người đó liền xóa, hí hửng đọc.

- "Nhưng bạn là ai nhỉ?"

Trời. Phát điên với cô mất thôi. À mà cũng phải, có thông tin gì đâu mà cô biết được chứ.

- "Đọc lại tin nhắn xem, xâu chuỗi các sự kiện vừa qua, rồi đoán xem tôi là ai?"

Cô đọc, suy nghĩ. Xem nào, "người mẫu ảnh", "nhan sắc". Đau đầu quá, cô chả nghĩ được gì, bèn định nói là không biết rồi cảm ơn cho xong. Thế nhưng trong phút giây nào đó, cô lại chợt nhớ ra.

- "Anh là nhiếp ảnh Minh Hoàng bị tôi đá cho một cú ở chân hả?"

Anh vui mừng vì cô đã nhận ra, nhưng có nhất thiết phải nhắc đến "ấn tượng đau buồn" mà cô để lại không cơ chứ. Sao không nhắc cái chuyện anh chụp ảnh rất đẹp cho cô ở quán cafe.

- "Vẫn nhận ra tôi hả?"

Cô thích thú, chỉ một vài dữ liệu nhỏ mà cô đã đoán trúng phóc. Cô tự hào, tấm tắc khen ngợi trí thông minh của mình.

- "Mà sao anh biết tôi thi chứ?"

Cái này thì cô chịu nè. Anh cười nham nhở. Cô đâu biết là anh đã tình cờ đọc được thông tin trên báo, thấy ảnh cô đang thi, anh đã điên cuồng gọi cho ban tổ chức hỏi thông tin thí sinh và biết được facebook của cô chứ. Cũng do anh là nhiếp ảnh gia, khá được nhiều người trong ngành biết đến nên họ mới cho thông tin về cô đó. Tự nhiên anh thấy yêu nghề của mình quá cơ. Còn chuyện bây giờ cô đang hỏi ấy hả, còn lâu anh mới nói nhé. Ngại thế sao mà nói được.

- "Thế mới siêu chứ" - anh nhắn.

- "Hừ. Thôi được. Dù sao cũng cảm ơn anh".

- "Không có gì đâu nhóc" - biểu tượng cảm xúc smile.

- "Mà anh đừng nói tôi là nhóc nữa. Nhỏ nhắn gì nữa đâu " - biểu tượng cảm xúc "xịu mặt".

- "Ờ được được, thế gọi như nào?"

- "Gọi là Kỳ Hân - Tôi được rồi".

- "Ừ, vậy Hân ăn cơm chưa?" - anh loay hoay chả muốn kết thúc câu chuyện bèn hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, mãi tận sau này khi nói chuyện cùng cô anh vẫn xấu hổ.

- "Xem mấy giờ rồi mà hỏi được thế?"

Anh nhìn ngó nghiêng ngoài trời rồi nhìn vào màn hình vi tính.

- "Ờ ha. 11h đêm rồi chứ đâu".

- "Rõ ngớ ngẩn mà. Thôi, tôi đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé!"

- "Hân cũng vậy!"

- "Bye!"

Cô tắt máy ngủ luôn, lại còn mơ về Bảo Thiên nữa chứ. Tội nghiệp cho Minh Hoàng nhà ta đang khổ sở vì sung sướng khi nhận được lời chúc ngủ ngon từ cô. Cả đêm đó, có người thao thức không thôi.

Còn về phần Bảo Thiên, cậu cũng nôn nao chả kém. Cậu hôm nay cũng theo dõi mấy bài báo, thấy hình ảnh quen quen mới nhận ra cô phục vụ phòng. Cậu mong cô thi tốt để cậu có cơ hội gặp mặt lần nữa trong top 15. Cậu cũng có chút chút thích cô gái này. Chỉ là một xíu thôi. Mà cũng chả biết nữa, chỉ thấy rằng khi nhìn hình ảnh cô, cậu cứ thấy vui vui, lúc cạnh cô, cậu cứ thấy bồi hồi. Thật là...

                         ***

Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng cô cũng nhận được kết quả. Cô đã được lọt vào top 30. Cô vui sướng khôn tả, gọi điện báo khắp nơi. Mẹ cô mở buổi tiệc nhỏ (chỉ có gia đình cô tham gia). Hôm nay, bố cô đã về nhà. Cả gia đình chung vui, nô nức như mở hội. Bố cô cầm ly rượu, cụng vào ly nước lọc của hai mẹ con.

- Nào, chúc mừng con gái đã thành công bước đầu. Cạn ly.

- Cạn ly! - mẹ và cô đồng thanh.

Cả nhà cười phấn khởi, chúc mừng cô con gái.

Dùng bữa xong, bố mẹ cô dọn dẹp giúp để con gái có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuỗi ngày mệt mỏi sắp tới.

Kỳ Hân leo lên phòng, định chợp mắt thì sực nhớ ra điều gì liền mở máy tính vào facebook.

- "Này, tôi lọt vào vòng trong rồi đấy. Cảm ơn anh vì đã chúc tôi nhé".

Hí hửng đợi hồi âm. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi. Mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng. Chẳng có động tĩnh gì. Cô tắt máy, lòng có chút buồn buồn. Đúng rồi. Cô có là gì đâu để anh ấy phải trả lời tin nhắn chứ. Cũng chỉ là anh vô tình chụp ảnh cô như bao người khác anh từng chụp, rồi nhắn tin chúc cho gọi là lịch sự thôi mà. Cô tự an ủi nhưng lòng vẫn không vui.

Còn trong khu chung cư cao cấp ấy, có người mỉm cười thích thú. Bảo Thiên thấy cái tên Vũ Kỳ Hân trúng tuyển mà lòng rạo rực, vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro