Chap 7: "Hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm mệt mỏi cả ngày, khuya như thế này Minh Hoàng mới về đến nhà. Hình như anh có uống đôi chút, mặt đỏ tơ. Trông anh thật menly, nam tính. Phải nói sao về con người này nhỉ? Anh có một khuôn mặt chữ điền góc cạnh, đôi mắt nâu thăm thẳm - là đôi mắt biết bao người mơ ước bởi cái nhìn của nó đã tạo nên bao tác phẩm tuyệt đẹp. Miệng anh khá rộng, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn. Ở anh có vẻ đẹp của sự từng trải. Rất đàn ông, rất mạnh mẽ. Anh khác hẳn với cái vẻ tuấn tú, công tử của Bảo Thiên hay bất cứ cậu con trai nào lúc bấy giờ đang xây dựng cho mình. Nhưng lần nữa, tôi dám khẳng định rằng trên đời này chả có ai đạt đến hai chữ Hoàn Hảo cả. Bởi Minh Hoàng rất đào hoa. Anh làm nghệ thuật mà. Anh đã trải qua khá nhiều mối tình với các cô người mẫu ảnh mà anh làm việc. Nhưng lần này lại khác, Kỳ Hân có vẻ đẹp gì đó cuốn hút anh đến mê người khiến không chỉ tâm trí mà con tim anh cũng phải thổn thức. Lại nghĩ về cô, anh mơ màng mở chiếc laptop để nhắn tin chúc mừng cô. Anh cũng biết cô lọt vòng trong nhưng hôm nay bận quá chưa có dịp nói chuyện.

Vội mở, anh thấy tin nhắn từ cô. Anh vui mừng vì cô cũng chủ động chia sẻ cùng anh. Tay anh luống cuống bấm vội bàn phím rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng.

Kỳ Hân dậy hít thở bầu không khí se lạnh ngoài ban công tầng hai cho mở mang đầu óc. Đông sang rồi sao không gian còn vấn vương mùi hoa sữa nhè nhẹ của mùa thu? Cô tự hỏi, đưa ánh nhìn về phía cây hoa sữa cổ thụ trước nhà từ đời ông nội cô để lại. Một chùm hoa trắng sứ như hàng ngàn bông tuyết đua nhau nở chi chít như trỗi mình chống chọi với cái lạnh của mùa đông. Trông thật đầy sức sống. Và cũng chỉ có một chùm hoa kia tỏa ngát hương thơm ướp ngọt cả không gian - hoa nở trái mùa. Cô thích thú, cười nhè nhẹ, dang rộng hai tay tận hưởng cái hương vị ngọt ngào man mát ấy. Khung cảnh lãng mạn này làm cô nhớ đến một người.

Cô nhanh chóng mở máy tính lên. Trông thấy tin nhắn từ anh, khóe môi cô khẽ cười. Nhưng khi đọc tin nhắn, bất chợt nụ cười kia tắt ngúm mà thay vào đó là một nụ cười dã man hơn hết. Cô co bụng cười đến chảy nước mắt. Không hiểu vì sao nhỉ?

Nguyên văn tin nhắn của Minh Hoàng.

- "Ế ế. Chào Hân. Lọt top rồi. Hả kính mừng Hân nhé hôm. Nay chụp choẹt nhiều quá, bận quá uống nhiều quá, giờ này mới về nè. Buồn ngủ quá đi. Hân ngủ rồi hả. Ờ thế tôi ngủ nhá. Mà có thật ngủ rồi không đấy. Chắc ngủ rồi(#-₫8?22;#...."

Cười ngoác cả cái mồm, cô mới nhăn nhó xoa xoa bầu má. Đúng thật, anh uống kiểu gì mà viết lẫn lộn hết mặt chữ con dấu, lại còn thêm phần gì gì đằng cuối kia. Chắc buồn ngủ quá gục trên bàn phím đây mà.

Cô nín cười, thoăn thoắt đôi bàn tay thon.

- "Cảm ơn anh nhé!"

Đúng lúc đó anh cũng vừa nhận được tin nhắn. Anh xấu hổ muốn độn thổ ngay tức khắc.

- "Ờ. Không có gì đâu" - Anh nhắn.

- "Hôm nay tôi vui lắm, có muốn đi chơi không? Tôi mời".

Kỳ Hân mời mọc, anh nỡ từ chối sao. Anh cuống hết cả lên. Xoa cái đầu rối như tơ vò, gõ mạnh mẽ lên bàn phím.

- "Được được".

- "..."

- "Ngay chiều nay nhé".

- "..."

- "Đợi tôi ở đâu?"

Anh nhắn khiến cô không kịp đáp trả, lần này thì cô có nhanh tay hơn.

- "Từ từ, sao mà lộn xộn thế?"

Anh đọc, ngượng chín mặt. Cô mà thấy bộ dạng anh lúc này chắc cười không ra hơi.

- "Tôi đợi ở shop Lady nhé, ở cửa chính luôn nha".

- "Để tôi vào nhà đón Hân luôn".

- "Thôi khỏi, nhà tôi gần đấy, đi bộ một đoạn thôi mà. Tôi cũng ngại với bố mẹ lắm".

- "Ừ, vậy gặp lại chiều nay nhé!"

Đoạn, anh sung sướng nhảy cẫng lên. Còn Kỳ Hân vẫn ung dung như thường lệ. Minh Hoàng đứng trước gương chải chuốt, lại còn huýt sáo yêu đời nữa chứ. Được cô chủ động mời đi chơi, tim anh như hân hoan, rạo rực. Anh nghĩ về buổi đi chơi chiều nay. Có thể nói là hẹn hò không nhỉ? Chắc chỉ có thể là hẹn hò đối với anh, còn cô thì chẳng qua là ăn mừng chuyện vui thôi. Nhưng dù sao cũng kệ. Biết trong lòng là được rồi.

Chuẩn bị đến với nàng, Minh Hoàng hồ hởi lắm. Anh vuốt tóc, xịt keo, nước hoa thơm lừng. Hôm nay trời lạnh, anh vẫn thời trang đánh tan thời tiết. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng để lộ khuôn ngực rắn rỏi, săn chắc đầy mê hoặc. Khoác nhẹ chiếc áo vest sang trọng cách điệu trắng đen bên ngoài. Anh mặc chiếc quần suông đồng bộ, chân lịch lãm đi giày bóng loáng. Trông anh chẳng khác gì một quý ông thực thụ. Anh nghĩ về một khung cảnh lãng mạn. Trong căn phòng lộng lẫy, anh và cô ngồi đối diện nhau. Anh nhẹ nhàng cắt miếng thịt xông khói đưa vào miệng cho cô. Trai gái nhìn nhau cười trìu mến. Dưới ánh nến lung linh, mùi hương hoa hồng tỏa ngát khắp phòng, họ trao nhau ánh nhìn đầy tình tứ bên ly rượu vang đỏ của Pháp. Chất men nồng nàn đưa họ vào những bản nhạc du dương đằm thắm. Họ cùng nhau, nhẹ nhàng khiêu vũ, dạo những bước đi uyển chuyển hay đắm mình vào vũ điệu Tango bốc lửa với những va chạm xác thịt đầy kích thích của đôi bên. Ánh sáng le lói của nến rọi vào những đường cong cơ thể tăng thêm phần lãng mạn. Rồi họ trao nhau những nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, hưng phấn. Anh nghĩ đến đấy mà cười sằng sặc, nhanh chóng lấy chiếc xế hộp đen của mình rồi phóng đi trong niềm hân hoan khôn xiết.

Như đã hẹn, anh đợi cô ở cửa chính shop Lady. Anh đến sớm những ba mươi phút mà cứ nghĩ cô trễ hẹn. Chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Anh sốt ruột mở cửa xe đi ra ngoài hóng gió. Vừa hay cô cũng đang ở bên đường. Thấy cô, anh cười toe toét, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. Nhưng khi đến gần, anh mới nghệt mặt nhìn cô. Không quyến rũ, cũng chả nóng bỏng. Không váy guốc, cũng chả phấn son. Cô mặc chiếc áo phao trắng béo tròn trịch, cái mũ của áo cũng được cô cẩn thận trùm lên đầu giữ ấm. Một chiếc quần jeans đen, một đôi giày thể thao trắng. Cô co ro, tay bỏ túi áo đi dáng cánh cụt đến chỗ anh. Hai má ửng hồng, môi đỏ vì lạnh, làn tóc đen mượt xõa trước ngực. Anh vỡ mộng nhưng cũng không đến nỗi tệ vì cô luôn cuốn hút anh bởi mọi cái nhìn. Cô thấy anh ngơ ngác liền khuơ tay trước mắt anh.

- Có định đi nữa không đấy?

- À. Ừ, lên xe.

Anh lắp bắp, tay mở cửa xe cho cô. Cô thích thú đi vào trong. Ngồi ô tô ấm thật.

Xe chạy bon bon trên đường, cô mân mê cửa kính, thi thoảng lại ngoảnh sang anh cười cười, anh thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.

- Chúng ta đi đâu đây? - anh hỏi.

- Đi sở thú đi. Lâu lắm rồi tôi cũng không đi. Hôm nay cũng phải làm chuyến.

- Cái... cái gì? Sở thú? Không! Tôi không đi.

- Sao thế? Đi đi, hay lắm mà - cô nũng nịu.

- Hân trông tôi ăn mặc thế này, lịch sự nhã nhặn mà lại vào chơi với khỉ đột, gấu trúc hả? Không đi!

- Ơ kìa. Tôi bảo là đi chơi, tôi mời chứ có dặn anh ăn mặc cho sang trọng đâu. Bộ tưởng tôi nhiều tiền mời anh vào mấy chỗ xa xỉ như cái thứ anh đang mặc trên người chắc - cô bất bình, mặt đỏ ửng.

Anh thấy vậy cũng ngậm ngùi làm theo, không muốn căng thẳng. Hi sinh vì tình yêu vậy.

Vào đến sở thú, cô vui thích chạy tung tăng khắp nơi. Cô đi giày thể thao khỏi lo mệt, còn anh đi giày vuông mũi, lại bóng loáng như thế chạy như cô còn ra gì nữa. Nhưng rốt cục cũng phải theo. Cô đi đâu, anh đi đó. Đến chuồng cá sấu, cô có phần rụt rè. Được dịp thể hiện bản lĩnh đàn ông, anh lấy miếng thịt to để sẵn giơ trước chuồng khiêu khích chúng. Cô lo sợ, anh được thể ra oai. Chỉ đến khi cả đàn cá sấu lại gần, há mấy chiếc miệng to, dài đớp một phát, miếng thịt lọt miệng cũng là lúc mặt anh tái mét, cắt không còn một giọt máu. Cô cười vật vã nhưng cũng không khỏi thán phục "bản lĩnh đàn ông" của anh.

- Này, kem đấy - cô bước ra quán với hai cây kem tỏa hơi lạnh đến chỗ ghế đá anh đang chờ.

- Lạ thật, trời lạnh thế này mà cũng ăn kem được hả? - anh nói, tay cầm cây kem xem xét.

- Ngon lắm. Ăn cũng không chết đâu mà sợ - vừa nói, cô vừa đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh nhâm nhi, thưởng thức.

Anh trông thấy liền bật cười. Cô đáng yêu thật. Anh vội đem chiếc điện thoại của mình ra chụp cái "tách". Cô giật mình, nhìn anh cười. Hai người thay phiên chụp ảnh cho nhau, lại dúi kem vào mũi của nhau y như con nít.

                        ***

- Chào bố mẹ con mới về ạ.

Kỳ Hân lon ton chạy vào nhà, người run lẩy bẩy vì lạnh.

- Đi chơi mà giờ này mới về hả con? - mẹ cô nói.

- Mới 8h mà mẹ - cô đến bên, ôm vai bá cổ mẹ.

Bố cô ngồi cạnh, thấy con gái chả quan tâm liền gây chú ý.

- E hèm!

Cô biết ý lại ôm cổ bố thỏ thẻ.

- Bố sao thế bố? Không khỏe ở chỗ nào ạ?

- Tôi vẫn bình thường thưa cô - bố cô nguýt yêu cô một cái.

Mẹ và cô cười cười, hai người hôn nhẹ hai bên má khiến bố đỏ mặt hết cả lên.

- Con xin phép lên phòng nhé!

- Ăn tối chưa con? - mẹ cô lo lắng.

- Dạ con ăn rồi bố mẹ ạ.

Lên phòng, cô tắm bằng nước ấm mẹ pha sẵn. Xong xuôi cô ngủ một mạch, thi thoảng lại khúc khích cười khi ngay cả trong mơ cũng nhớ lại cảnh tượng "cá sấu và chàng trai".

Còn Minh Hoàng từ chiều đến giờ lúc nào chả cười. Được đi bên cô, anh cảm thấy thật sung sướng. Không có cảnh tượng lãng mạn, sến sẩm như anh nghĩ nhưng thế này lại hay hay. Chỉ có điều anh còn chưa có cơ hội nắm tay cô. Hơi chút buồn nhưng không sao. Anh phải có được cô. Mãi mãi.

***

Hôm nay là ngày thi chính thức đầu tiên của Kỳ Hân. Cô phải chuyển đến ngôi nhà chung của chương trình. Xa bố mẹ ba tháng, mẹ con tủi tủi, buồn buồn. Còn bố thì động viên, chúc con thi may mắn.

Xách vali lên xe buýt chương trình, cô gặp được bao nhiêu là bạn, cũng là những đối thủ mà cô phải vượt qua. Cô sớm làm quen mọi người, chuyện trò rôm rả. Đúng thật, với vẻ ngoài xinh đẹp, cách nói chuyện có duyên, tính tình thật thà, Kỳ Hân đi đâu cũng được yêu mến.

Cô nghe ngóng mọi người nói chuyện.

- Mình thích được hợp tác với diễn viên Quỳnh Trâm nhất. Chị ấy dáng đẹp, dễ thiết kế, lại còn thân thiện nữa.

- Ừ, mình cũng vậy.

- Tớ lại thích làm việc với anh Tuấn Anh, đẹp trai theo kiểu menly.

- Trời, hâm mộ là khác còn thi cho mình là khác. Phải chọn người vừa dễ tính, lại am hiểu thời trang mà dáng vóc đẹp một chút. Thế mới có lợi cho mình chứ.

- ...

Mấy người kia chuyện trò đủ thứ, cô cũng suy nghĩ. Kể cũng phải. Để xem nào, Bảo Thiên dáng chuẩn, không quá cứng ngắt, cũng không thừa cân. Khuôn mặt đẹp trai khỏi nói rồi, lại theo kiểu công tử giống với thời trang mà cô đang hướng tới thiết kế. Cậu lại thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí uy tín chắc cũng sẽ am hiểu về thời trang. Còn về tính cách, có thể cậu hơi chút kiêu ngạo như lần đầu cô gặp nhưng xem ra cũng không quá đáng, và khi làm việc chắc sẽ nghiêm túc hơn. Đặc biệt, hơn tất cả, là cô muốn làm việc cùng cậu, cô thích cậu mà. Được, cô duyệt mẫu này. Giờ chỉ còn biết cố gắng phấn đấu để qua các vòng tiếp theo mà lọt vào top 15. Cô quyết tâm mạnh mẽ, tay nắm chặt giơ cao lên như muốn vươn tới các vì sao trên dải ngân hà. Các bạn mới của cô sau một hồi nhìn cô thì cười nắc nẻ. Cô đỏ mặt, xua tay ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro