1.nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a...A...ưm ~tiếng rên vang vọng trong cả căn phòng,
trên giường là 2 nữ nhân đang quấn quýt lấy nhau.
Nữ nhân nằm trên có khuôn mặt có nét yêu mị lại không mất phần tuấn tú trong mắt tràn đầy dục vọng , nữ nhân nằm dưới thì thanh tú lại không mất phần yêu kiều bây giờ trên mi nàng treo đầy nước mắt chưa khô trong mắt nàng bây giờ có 3 phần đau khổ;3 phần hoảng sợ ;4 phần say mê trong dục vọng mà Chị cô mang lại.
Đúng vậy người bây giờ đang giã thứ thô cứng kia vào sâu trong tiểu huyệt của nàng bây giờ là chị ruột của nàng.
Nếu nói tại sao lại xảy ra chuyện này thì phải quay ngược lại 7 tiếng trước.
~7 tiếng trước~
Hôm nay cũng như mọi ngày nàng Trần Hân Nhi đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn của mình thì nghe tiếng gỏ cửa:Cốc cốc cốc...
Cô(Trần Khiết Băng):Nhi dậy chưa em!
~qua 3 phúc ~
Không thấy ai trả lời nên cô tự mở cửa bước vào thì thấy gương mặt đáng yêu của ai đó đang say giấc khiến tim cô rung động.
Cô bước tới nhẹ nhàng lay nàng dậy : Bảo Bảo dậy thôi nào!
Nàng chu chu cái miệng:ưm ...em muốn ngủ 1 chút nữa thui mà .
Thấy nàng chu chu cái mỏ ánh mắt cô bổng trầm mang theo dục vọng nhưng cố kìm nén lại vì sợ làm cô sợ .Cô cố nói với mình không thể gấp từ từ tới không thể làm sợ bảo bảo của mình.
Cô dùng giọng ôn nhu gọi nàng: Bảo Bảo dậy thôi nào ~ chị có làm rất nhiều món em thích nếu không dậy chị sẽ ăn hết món "tôm chiên giòn sốt cà chua"mà em yêu thích còn có món canh hải sản vị thái nữa nếu em không dậy chị sẽ ăn hết đó .
Nghe vậy nàng vội bật dậy là lên: Không được!!!em muốn ăn chị đợi em một chút .
Nói xong nàng vội chạy xuống giường rồi chạy ngay vào phòng vscn còn không quên ngó ra dặn cô phải đợi nàng.
Cô chỉ cười rồi nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịnh.
~15 sau~
Nàng sau khi xong thì gấp không chờ nổi kéo cô xuống nhà ăn.
Cô nhìn biểu cảm tham ăn của nàng chỉ thấy thật đáng yêu .
Xuống nhà ăn thấy những món yêu thích của mình nàng gấp không chờ nổi mà ăn ngấu nghiến làm 2 má phồng lên trong rất đáng yêu .
Cô vừa nhìn nàng ăn ôn nhu nói: Bảo Bảo ăn chậm thôi không sẽ nghẹn đó.
Nàng ăn xong thức ăn trong miệng của mình xong rồi mới đáp:hông sao au...em sẽ hông nghẹn đâu chỉ vì đồ ăn chị làm ngon quá nên em mới ăn nhiều vậy đó ...he he
Nàng vừa nói vừa cười,làm cô chỉ biết lắc đầu rồi ôn nhu nhìn nàng nói: Nhưng cũng phải ăn từ từ thôi biết không nếu bảo bảo thích thì cả đời này chị đều nấu cho bảo bảo ăn được không.
Nàng gật đầu 1 cách vui vẻ: chị hứa rồi á nha không được thất hứa đâu đó .
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu: ừm chị hứa.
Cô biết nàng chỉ nghĩ theo phương diện chị em có 1 chút chua sót nhưng vẫn vui cố gắn tự nhủ có ngày em ấy sẽ yêu mình mà thôi.
~Sau khi ăn xong~
Cô thì dọn dẹp và rửa chén.
Nàng thì xin cô đi chơi với bạn.
Cô hơi nhíu mày hỏi:là nam hay nữ!?
Mắt Nàng hơi né tránh nắm chặt vạt áo:là nữ ạ!
Cô biết nàng nói dối nhưng cố kìm nén sự tức giận lại cố mỉm cười: Được thôi em đi đi nhớ về sớm.
Nàng nghe vậy thì vui mừng xoay người chạy lên lầu thay quần áo.Mà không để ý ánh mắt âm trầm của người nào đó.
Sau khi thay đồ xong nàng chạy xuống lầu thấy cô đang đọc sách uống trà thì nàng vui tươi hớn hở nói :CHị em đi nha ! Rồi vội chạy đi.
Cô thì nhìn nàng với ánh mắt đầy sự chiếm hữu:"Em chỉ có thể là của tôi" cô nghĩ.
Rồi vội đứng dậy đi theo .
Khi ra khỏi cửa thấy nàng bước lên 1 chiếc xe hơi màu lam.Cô leo lên xe của mình và đuổi theo.
Đến khi chiếc xe chở nàng dừng lại ở quán càfe cô thấy 1 chàng trai bước xuống mở cửa cho nàng 2 người nhìn nhau cười thật vui nó khiến tim cô thắt lại .
Trong đầu cô giờ đây nghĩ rất nhiều thứ:"em ấy vì hắn mà gạt mình";"em ấy yêu hắn ";"không thể em ấy chỉ có thể của mình" ánh mắt của cô càng ngày càng lạnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ như một con thú đang nhìn con mồi vậy.
Cô ngồi nhìn nàng nói chuyện cười vui với hắn,có đôi khi thì ngượng ngùng đỏ mặt càng nhìn ánh mắt cô càng lạnh , ánh mắt đỏ ngầu vì sự tức giận.
~Khoảng 2 tiếng sau !
Nàng và hắn cũng ra , hắn đưa nàng về nhà .
Cô thì đã về trước và ngồi đợi trên chiếc sofa mặt cô bây giờ âm trầm đến đáng sợ.
Nàng thì không biết gì mà vui tươi hớn hở chạy vào ôm cô .
Nàng:Chị ơi em về rồi!
Mới đi 1 chút mà em đã nhớ chị rồi.
Cô nhìn nụ cười của nàng mà cảm thấy tim như có vẫn con kiến đang cắn vào tim cô vậy.
Cô nhìn nàng rồi hỏi: hôm nay em đi chơi với bạn nào vậy !? Chị có biết không!
Cô mong nàng sẽ nói thật với mình nhưng có lẽ nàng làm cô thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro