2.hơi h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng:em đi chơi với Hân (bạn thân của nàng)ak chị.
Trong mắt cô bây giờ toàn là sự thống khổ và tức giận nhưng vẫn cố nặng ra một nụ cười trên môi.
Cô:Thật chứ!
Trong lòng Cô bây giờ cầu xin nàng sẽ nói thật với mình nhưng...
Nàng có hơi chột dạ mà nói:Dạ thật!em có bao giờ gạt chị của em đâu.
Đúng vậy nàng chưa bao giờ gạt cô nhưng vì hắn nàng lại lừa cô rồi .
Cô"nghĩ":em yêu hắn đến mức người chưa bao giờ nói dối như em vì hắn mà lừa tôi sao .
Cô bây giờ đã tức giận đến đỉnh điểm rồi.
Cô đè nàng xuống ghế vừa tức giận vừa nói : EM CÒN DÁM NÓi DỐI!!!
Cô:em tưởng tôi không biết em đi với ai sao!?
Nàng hơi hoảng sợ: Chị ...chị em không có.
Cô tự giễu mà nói:không có ...ha...đến bây giờ em vẫn lừa tôi . Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ gạt tôi nhưng vì hắn ta em lại gạt tôi(Cô khóc)
Nhìn cô khóc nhìn sự đau khổ trong mắt cô làm tim nàng có một chút đau.
Nàng (hồng hộc mắt) vội nói:Chị em xin lỗi ...em xin lỗi chị đừng khóc được không ?
Cô không để ý cô chỉ muốn biết nàng có yêu hắn hay không.
Cô:Em yêu hắn sao !?
Nàng thấy cô hỏi dù cảm thấy nếu mình trả lời có thể làm tôn thương cô nhưng nàng vẫn chưa biết tại sao cô lại đau khổ.
Nàng nói:Dạ có ! Em yêu anh ấy.
Lòng cô trừu sáp cảm thấy khó thở nhưng vẫn nàng.
Cô :Tại sao em lại yêu hắn ta ?
Nàng vừa cười mà nói về hắn một cách say sưa.
Nàng:Vì anh ấy cứu em ,anh ấy còn hay chọc cho em cười nữa...
Nhìn nàng cười và nói về hắn làm cô đau khổ và tức giận .
Cô đè nàng xuống và hôn một cách ngấu nghiến.
Nàng hoảng sợ muốn đẩy cô ra nhưng không biết hành động của mình làm cô càng tức giận.
Cô tức giận đè 2 tay của nàng thật chặt không cho nàng cử động .
Cô vừa hôn vừa muốn đưa lưỡi của mình vào trong nhưng nàng thì nhấp chặt môi lại không để cô vào.
Cô tức giận cắn vào môi nàng .
Nàng : A ~đau ... Đừng ...ưm...
Chưa nói hết câu đã bị cô luồn chiếc lưỡi không xương của mình vào nàng.
Cô hôn say mê như muốn lấy hết chất ngon ngọt trong miệng nàng.
Nàng : ưm ...(nàng hết dưỡng khí đánh vào lưng cô để xin tha)
Cô thấy vậy luyến tiếc buông môi nàng ra nhìn nàng với ánh mắt đầy mê.
Nàng thấy vậy không biết sao lại thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng có chút tức giận.
Nàng nức nở hỏi :Chị đang làm cái gì vậy hả?
Cô nhìn vào mắt nàng rồi nói: Bảo bối , Chị yêu em !
Em có thể chấp nhận chị được không!?
Nàng hoảng sợ giãy giụa: Không được! chúng ta là chị em như vậy là sai trái...Không được đâu.
Cô nghe vậy thì càng đau khổ
Cô ánh mắt đầy xâm lược nhìn nàng nói:Vậy thì sao chứ!chị yêu em,rất yêu em ,chị sẽ không để ai có được em đâu.
Nói xong cô không màng nàng giãy giụa mà hôn xuống.
Cô cắn môi của nàng khi nàng mở môi ra vì đau thì chiếc lưỡi không xương của cô thừa cơ mà lẽn vào.hai chiếc lưỡi chơi trò rượt đuổi trong miệng nàng làm nàng rên rỉ.
Nàng:a ...ân ... ưm...đừng mà ...a ~
Đến khi cả 2 hết dưỡng khí cô mới buông ra .
Nhìn nàng mắt hồng hồng thở hổn hển dưới thân mình làm thân dưới của cô nóng lên.
Cô hôn cái trán của nàng ,hôn đôi mắt,hôn chiếc mũi xinh xắn,hôn đôi môi anh đào của nàng rồi xuống chiếc cổ của nàng,tay cô thì không yên phận đang cởi áo của nàng .
Lúc này nàng mới phản ứng lại đây mà cầm chặt tay cô mà cầu xin.
Nàng nức nở cầu xin:Chị không được...hức...Đừng làm vậy được không...hức .
Nhìn nàng khóc cô cũng đau lòng nhưng nếu lúc này cô không làm nàng thuộc về cô thì cô có cảm giác cô sẽ không bao giờ có thể làm cô trở thành của mình được nữa.
Cô giơ tay lau nước mắt trên khóe mi của nàng.
Cô: Bảo bối ngoan đừng khóc ,cho chị được không!?
Đừng từ chối chị nữa được không...xin em đó.
Nàng thấy vậy có chút rung động mềm lòng khi thấy cô yếu thế cầu xin mình,trong đầu xẹt qua ý nghĩ "Cho chị ấy tất cả cũng không sao"nhưng nàng chợt tỉnh lại vì điều này là sai mình và chị ấy không được như vậy
Nàng:Chị chúng ta không được như vậy là sai.
Cô"ánh mắt cô đầy say mê và chiếm hữu"mà nói :Sai thì thế nào tất cả hậu quả cứ để chị ghánh vát .Chị chỉ biết chị yêu em .Chị muốn có em,tất cả những thứ thuộc về em tất cả chị đều muốn.
Cô vừa nói tay vừa động cởi áo của nàng .
Nàng"lớn tiếg la lên" :Không được!!!
Cô nghe nàng như vậy kháng cự trong đầu xẹt qua vài ý nghĩ như "em không muốn cho tôi là vì hắn ta sao";"em thà muốn cho hắn mà không muốn cho tôi sao";"Đừng hòng " .Cô bây giờ tức giận đến mức mờ mắt lý trí không thèm nghe nàng kháng cự hay nói gì cả mà xé luôn chiếc áo nàng một cách thô bạo.
Nàng:A ...không được...chị không được làm vậy.
Nàng vừa nói vừa che ngực mình lại không cho cô nhìn.
Nàng vừa xấu hổ vừa ủy khuất vì bị cô đối xử mạnh bạo như vậy . Từ nhỏ đến lớn cô luôn cưng chiều nàng chưa bao giờ la nàng hay mạnh bạo với nàng vì vậy bây giờ cô như vậy làm nàng vừa sợ vừa ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro