1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc Đình, mẹ anh có gọi điện nhắc nhở 6giờ tối tại nhà hàng Lou, anh nhớ đến đúng hẹn, nếu không khắp mặt báo sáng mai sẽ có tin tức anh cho minh tinh màn ảnh Lệ Thư leo cây đó ạ.

Đình Khiêm tay cầm tài liệu đột nhiên hạ xuống, nửa khuôn miệng nhếch lên vài phần khinh bỉ.

- Chủ Tịch Vân cũng thật là rảnh rỗi, đi lo mấy cái loại chuyện xem mắt này, còn sắp xếp cho tôi xem mắt với mấy cô minh tinh cả ngày ăn mặc loè loẹt mặt thoa da phấn, thật không có mắt nhìn.

Thư Ký Viên cầm theo chiếc máy tính bảng mà tay có hơi run, trong lòng dấy lên vài câu cảm thán. " Giám đốc Đình nổi tiếng là người thực tế, nhưng thật không ngờ anh ấy chưa gặp mặt liền có thể chê người ta đến thê thảm như vậy, liệu anh ấy có biết để có thể gặp mặt Lệ Thư là chuyện khó như mò kim đáy bể không vậy người ta là minh tinh, là ảnh hậu đó anh có biết không? ".

- Viên Kỳ....Viên Kỳ.....

Bộp.

Âm thanh thật lớn phát ra là tiếng đập tay xuống mặt bàn của Giám Đốc, khiến cho thư ký Viên được phen hú vía giật nảy mình lên lúng túng.

- Dạ....dạ....em đây ạ.

Đình Khiêm chau hai hàng lông mày vào nhau tỏ ra vẻ rất không đồng ý với thái độ không tập trung của thư ký Viên lúc này, bầu không khí trong phòng toả ra rất áp bực.

- Tâm hồn cậu để đi đâu vậy? Tôi gọi mấy lần rồi đấy mà không tập trung gì cả.

Thư ký Viên lắp bắp cúi gằm mặt xuống xin lỗi ríu rít, hôm nay Giám đốc lại khó chịu chỗ nào rồi đây, nếu không xốc lại tinh thần thì chỉ có ăn chửi mất.

Mãi cho đến khi hộ tống Đình Khiêm đến cuộc họp Viên Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, anh có nhắn tin vào nhóm công th nhắc nhở mọi người hôm nay ăn nói cho cẩn thận đừng tùy tiện chọc điên Giám đốc nếu không muốn ăn bom nguyên tử.

6giờ tối.

Một chiếc xe sang trọng màu trắng tinh đỗ trước cửa nhà hàng, nhân viên vội vàng chạy ra tiếp đón, vì đã có thông báo từ trước, hôm nay là ngày mà nhân vật hết sức đặc biệt ghé qua, còn là minh tinh màn ảnh sao có thể làm qua loa cho được, riêng cả nhà hàng còn được bao trọn là đủ hiểu sức ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Đầu tiên để tránh đám ký giả phiền phức, nguyên ekip của Lệ Thư đi ra khỏi xe trước mở bung những chiếc ô đen xì ra che chắn cho đến khi cô bước vào bên trong nhà hàng mới thu ô về.

Trước sự ngỡ ngàng của nhân viên họ gần như không thể thấy mặt idol, trước cửa nhà hàng còn được sắp xếp hai vệ sĩ thân hình cao lớn, vạm vỡ.

Lệ Thư ngồi trong phòng vip, đồ ăn thức uống được mang lên bày biện trang trí hết sức đẹp mắt, nhưng đã hơn ba mươi phút trôi qua, liền không thấy đối tượng xem mắt xuất hiện.

Bắt đầu sắp hết kiên nhẫn cô liền đứng lên, khuôn mặt không khỏi vài phần khó chịu vì bị cho leo cây, ngón tay thon dài trắng nõn tựa ngọc vừa chạm vào tay cầm thì cánh cửa liền mở toang ra khiến cô sửng sốt, hai mắt mở to.

Một thân hình cao lớn như thể muốn nuốt trọn cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn mới thấy khuôn mặt, vừa nhìn thì cô lại như bị dội một gáo nước lạnh vào người, ánh mắt của người đàn ông kia thật dò xét, lại có vài phần lãnh đạm, một cái nhìn thật khiếm nhã.

- Cô là nhân viên phục vụ sao?

Lệ Thư sững cả người, trên thế giới này lại có người không biết cô là ai sao? Với cái nhan sắc này, với cái thần thái này, mà anh ta dám nói cô là nhân viên phục vụ? Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị sỉ nhục đến nhue vậy.

Khuôn mặt hiện rõ sự không vừa ý, đôi tay nhỏ nhắn cô túm lấy chiếc calavat của người đàn ông cao lớn kia ghì mạnh xuống áp sát mặt cô dường như chỉ cách vài phân nữa hai bờ môi liền có thể chạm vào nhau.

- Anh cố mà mở to cái đôi mắt bé tí của anh ra xem tôi là ai đi.

Ánh mắt cô kiên cường nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Đình Khiêm khiến anh hơi ngỡ ngàng, lại có người không biết sợ cái áp bức mà anh toả ra, còn dám chê mắt anh bé đúng là gan to tày trời mà.

Ha....

Một nụ cười nhạt nhẽo vang lên, Viên Kỳ đứng phía sau mà một đợt lạnh sống lưng dội lên cơ thể.

" Toang rồi ông giáo ạ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro