2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mặc cảm đối với những người hoạt động trong giới nghệ thuật của anh không phải là vô lí do, từ khi còn nhỏ anh bắt đầu phát hiện ra những cô gái cố ý tiếp cận bố anh đều là người trong show big anh liền có ác cảm khi gặp họ, đều cho rằng họ là những người không đứng đắn, những người chỉ nhìn thấy tiền tài danh vọng liền bị loá mắt mà phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Quay lại thực tại.

Lệ Thư thấy anh ta không phản kháng, liền thấy hành động của mình có phần hơi phấn khích, cô buông ca vat anh ta ra đi lại ghế ngồi, khoanh tay trước ngực khó chịu, giờ này cô cũng chẳng cần dăm ba cái hình tượng mà làm gì cả, muốn ra thế nào thì ra.

Nếu không phải Giám đốc công ty cô mở lời nhờ vả cô đi ăn bữa cơm chết tiệt này thì có được nghỉ ba hôm cô cũng không thèm đi, hai má cô phụng phịu lên, ánh mắt nhìn ra phía cửa kính, cô cố tình làm lơ anh ta.

- Xin lỗi nhìn cách ăn mặc bình thường của cô làm tôi cứ tưởng phục vụ nhà hàng, tôi cứ nghĩ cô sẽ phải ăn mặc lộng lẫy như đi thảm đỏ đến đây cơ.

Ánh mắt cô sắc lẹm như dao, phi thẳng mặt anh ta mà trợn lên, cái con người này thật không có giới hạn, đã trễ hẹn còn ăn nói khinh miệt cô.

- Bộ anh nghĩ anh là tổng thống hả, hay chủ tịch nước mà phát ngôn như vậy? Anh không được dạy cách ăn nói sao? Tôi có điên mới đi dùng bữa với loại người như anh, nếu anh không muốn dùng bữa với tôi thì có thể hủy lịch hẹn, hà cớ gì anh đến rồi phán xét tôi, khinh bỉ tôi?

RẦM.

Tiếng đóng cửa thật lớn vang lên, Lệ Thư bỏ đi với sự tức giận khủng khiếp.

Vân Kỳ lúc này mới rón rén đi vào, nhỏ giọng hỏi.

- Giám đốc anh dùng bữa xong rồi sao?

Đình Khiêm quay mắt sang nhìn Vân Kỳ, cặp chân mày của anh nhướn nhướn về phía bàn ăn.

- Cô ta để quên điện thoại này, cậu mang trả lại cho cô ta đi, không nhanh là cô ta đi mất đấy.

Vân Kỳ toát mồ hôi hột, Giám đốc anh thật biết cách hành người mà, trêu người ta tức đến đỏ mặt tía tai, xong bây giờ bảo tôi đi gánh chịu hậu quả.

- Giám đốc, anh là người sai mà, anh đi mà trả đồ, tôi.... tôi...... xin nghỉ việc.

Vân Kỳ quay gót chạy mất tích, Đình Khiêm cười nhạt nhẽo tay cầm chiếc dĩa bắt đầu ăn tối.

Đến khoảng một tiếng sau.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, đúng lúc anh đang khoái chí ăn món tráng miệng còn ăn một miếng rất lớn đến nỗi hai má phồng cả lên, khuôn mặt hết sức thoả mãn không còn cái dáng vẻ lạnh như hàn băng nữa.

Lệ Thư hùng hổ đi vào cầm chiếc điện thoại, rồi điềm tĩnh đi ra trước sự ngơ ngác của Đình Khiêm, đoạn cô đi đến cửa còn không quên quay đầu lại chọc ghẹo.

- Thì ra Giám đốc Đình cũng chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi.

Đình Khiêm bị sốc đến ho sặc sụa, tay anh run run chỉ tới tấp ra phía cửa miệng lắp bắp.

- Cô...cô......

Lệ Thư xả được cơn hận khoái chí cười ha hả.

Ai bảo anh ta vừa gặp liền thái độ không tốt với cô, lần này cầu cho anh ta sặc đến nhập viện cô mới thoả lòng, đột nhiên lại thấy tiếc tiếc, biết thế cô dằn mặt anh ta thêm vài câu nữa rồi hẵng đi.

Vài ngày sau.

Công ty M&H có ký hợp đồng với công ty giải trí Ocean ra mắt một sản phẩm cho tình nhân, vì sắp tới valentine nên ra mắt đúng dịp đảm bảo doanh thu sẽ rất lớn.

Vân Kỳ đang ngồi đánh máy tính sắp xếp thời gian các cuộc họp của Giám đốc thì chuông điện thoại lại vang lên, là người mà cậu không dám bắt máy, liền chạy vèo một cái vào phòng Giám đốc cậu bật sẵn loa ngoài rồi dí vào tai Đình Khiêm, một âm thanh oang oang vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ.

- HÀN ĐÌNH KHIÊM CON CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY RA MẮT SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY KHÔNG HẢ, CÒN KHÔNG MAU XÁCH CÁI MÔNG ĐẾN ĐÂY CHO MẸ.

Đình Khiêm giật nảy mình đáp chiếc điện thoại xuống mặt bàn, như thể vừa chạm vào quả bom vậy.

- Bà Vân bà hạ giọng xuống chút, con sắp thủng màng nhĩ rồi.

- CON.....TÚT...TÚT..

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, cậu cuối cùng cũng được bình yên. Năm phút sau chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi, cậu không buồn nhấc máy, đến khi thư ký Vân từ bên ngoài chạy vào, mặt xanh lét, chắc là bị mẹ cậu doạ cho đến cắt không còn giọt máu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía con người vững trãi như thái sơn kia.

- Giám đốc, nếu anh không đi chắc ngày mai cả công ty sẽ bị trừ lương đó ạ đến lúc đó tôi chỉ còn nước nghỉ việc thôi, rồi sẽ không ai sắp xếp các cuộc họp theo ý Giám đốc nữa đâu ạ..

Vân Kỳ định nói tiếp thì bị Đình Khiêm chặn họng lại.

- Dừng được rồi, đi lấy xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro