10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tiệc.

Lệ Thư vừa lấy xe từ gara lên thì dừng lại trước cổng toà nhà, chỉ là một thân ảnh to lớn khiến cô đột nhiên đạp chân phanh.

Đình Khiêm ôm trụ điện nôn khan đến khổ, "Anh ta chắc say đến không còn tỉnh táo nữa rồi, vứt bỏ cả hình tượng cao ngạo mà ôm cột điện nôn thế kia".

Quay sang ghế nhìn chiếc áo mà anh ta khoác cho cô, cô liền cầm theo bước xuống đi lại.

- Anh ổn chứ?

Đình Khiêm nhìn lên thấy lờ mờ một thân hình mảnh mai.

- Ừm....tôi không sao? Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi không cố ý nôn ở đây đâu nhưng do không kìm nén nổi nữa.

Anh móc chiếc ví ra định đưa tiền nhưng chiếc ví bị rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt mà chao đảo gần ngã gục xuống, cô vội vàng chạy lại đỡ lấy nhưng anh ta nặng quá cô đỡ không nổi rồi bị anh ta gần như đè lên.

Đình Khiêm chống vội hai tay xuống mặt đường nhựa, đường trượt dài khiến lòng bàn tay anh rướm máu, nhưng anh hiện tại không cảm thấy đau, nhưng sao mắt anh lúc này sáng đến lạ thường.

Anh chớp chớp đôi mắt nghiêm đầu nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình, miệng lẩm bẩm.

- Mình lại nằm mơ nữa à?

Anh đột nhiên nâng cằm cô lên ngắm nhìn vào đôi mắt cô đắm đuối, khiến cô lúng túng vội vàng quay mặt đi nhưng lực bàn tay anh mạnh hơn giữ cằm cô trở lại.

- Em thật đẹp, sao em có thể đẹp đến như vậy? Em là thiên sứ sao?

- Anh nói nhảm gì vậy? Anh có thể tránh ra không? Tôi không thể đứng lên được.

Vừa dứt câu nói cánh tay to lớn kia một nhấc bồng cô dậy khỏi mặt đất, khiến cô choáng mà ôm chầm lấy cả bờ ngực anh.

- A....anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.....ưmmm.......

Một làn môi ấm nóng, đầu mùi rượu ngậm lấy môi cô, rồi hơi thở cô như bị nuốt trọn bởi người con trai kia.

Đình Khiêm ngậm chặt môi cô, cắn nhẹ môi dưới rồi lại mãnh liệt khuấy đảo khoang miệng cô, từng cái hôn sâu khiến cả người cô mềm nhũn, lấy chút sức lực mỏng manh đẩy anh ta ra nhưng không thể, anh ta lại càng cuồng nhiệt hơn, ngậm chặt lấy lưỡi cô nút mạnh không cho cô một tia phản kháng.

Cô đấm bùm bụp vào ngực anh, đến khi cảm nhận được cơn đau truyền đến lúc này hệ thần kinh của anh mới thức tỉnh, vội vàng giải thoát cho làn môi bị anh chiếm hữu đến đỏ ửng kia.

- Hộc.....hộc....

Cô thở dồn dập, từng đợt như chưa bao giờ được hít thở.

- Anh định giết tôi hay sao vậy?

- Xin lỗi....xin lỗi.....anh.....anh...

Đình Khiêm lúng túng đến không biết trả lời thế nào, vốn dĩ anh hành động không suy nghĩ là cứ tưởng rằng mình đang mơ vì không thể nào có chuyện cô xuất hiện trước mặt anh được.

- Anh có thể thả tôi xuống không?

Đình Khiêm nhẹ nhàng đặt cô xuống mặt đất, cô ấn vào tay anh chiếc áo rồi quay đi.

- Trả anh này.

Cô bước nhanh lại phía xe mở cánh cửa ra nhưng bị anh chặn lại.

- Thành thật xin lỗi em, anh không cố ý làm như vậy với em, chỉ là anh không kìm chế được bản thân.

Trái tim cô đã xao động giờ lại càng loạn nhịp hơn sau nụ hôn đột ngột kia lần đầu tiên cô được cảm nhận sự mãnh liệt đến choáng váng ấy, hai bên tai đều nóng rực cả lên rồi cô quay đi tránh né che sự e thẹn.

- Tôi....tôi biết rồi anh thả ra đi, tôi còn phải về nghỉ ngơi.

Nhìn mặt anh ta lúc này không khác gì một con cún tội nghiệp, trong lòng có chút áy náy nếu để anh ta trong tình trạng say ngoắc cần câu thế này ngoài đường cũng không yên tâm.

Cô đi lại túm lấy tay Đình Khiêm kéo về phía xe.

Trên đoạn đường đi anh ta nũng nịu tựa đầu vào vai cô mà hít hà, khiến cho những đợt lông tơ trên da cô thi nhau nhảy dựng lên, dù cô có đẩy anh ta ra bao nhiêu lần cũng không ích gì.

"Anh ta uống rượu vào nhiễu sự thật đấy".

Cô mắng thầm trong lòng, nhưng vẫn cố gắng tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro