9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ly thứ mấy rồi, cô cũng không nhớ nổi nữa, chỉ là cảm nhận mọi thứ xung quanh bây giờ thật mờ ảo, lúc thật lúc lại lâng lâng như đi trên làn mây bồng bềnh đến nỗi bước chân cô trên nền gạch hoa cương còn không thật, hai má ưng ửng hồng như màu hồng phấn của cánh hoa.

- Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát.

Đặt ly rượu vang còn uống dở xuống mặt bàn, cô mở thật to tròng mắt cố không để lộ ra rằng bản thân đang quay cuồng.

Đến khi bước ra cô liền như va phải vai ai đó liền cúi đầu xin lỗi, nhưng bước chân phía trước lại hụt hẫng khiến cả người nhoài về phía trước, cô nhắm tịt mắt chới với.

Nhưng rồi một lực thật lớn đỡ cô lại, ngay trúng phần mềm nhất trên thân thể " A...." Âm thanh trong cổ họng đột ngột phát ra, chỉ cần nghe thôi cũng khiến người đối diện mặt đỏ tía tai vì những hình ảnh đen tối chạy xoẹt qua, bây giờ thì hai má cô nóng bừng bừng đỏ như trái cà chua chín. "Sao mình lại có thể phát ra âm thanh đó chứ, thật là xấu hổ mà".

Cô bịt miệng bước nhanh thoát khỏi sự lúng túng.

Đứng bên ngoài bàn công hít một hơi thật sâu cho không khí trong lành tràn ngập sống mũi, thật sảng khoái, cô hà hơi thật sâu như muốn thả hết hơi men trong người, đứng từ trên toà nhà cao tầng nhìn xuống, người đi đường phía dưới thật nhỏ bé, những ánh đèn ngả vàng liêu xiêu như muốn ôm lấy từng điều nhỏ nhặt nhất.

Loáng thoáng cô thấy mấy đôi tình nhân tay trong tay đi dạo thỉnh thoảng lại trao nhau những nụ hôn, những cái ôm ấm áp chốn đông người.

Thật ghen tị, cô ước gì bản thân mình có thể được như vậy, được cảm nhận những sự ấm áp nhỏ nhoi đấy, được công khai ôm ấp người yêu mà không bị những ánh mắt dò xét soi mói, cũng không lo sợ hình ảnh của mình sẽ tràn ngập khắp các mặt báo.

Cô quay lưng lại, nhìn sự hào nhoáng của bữa tiệc rồi lại nhìn xuống phía dưới toà nhà như thể hai thế giới, một thế giới chân thật và một thế giới đầy giả tạo đầy cạm bẫy, chỉ cần sa chân là liền bước vào đầm lầy không đáy.

Nhớ thuở ban đầu cô bắt đầu tập tành những kịch bản nhỏ những vai phụ không quá kiệt xuất, cô vui đến không khép nổi miệng, ngày đêm tập luyện sao cho thật nhuần nhuyễn rồi hổi hộp từng khoảnh khắc bấm máy.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô cũng chỉ biết hóa thân vào từng nhân vật, diễn xuất làm sao cho thật nhất chiều theo ý của khán giả cho họ thấy thứ muốn thấy còn niềm vui trong cô những ngày đầu thì đã hết từ bao giờ.

Cứ ngỡ là cô sẽ không còn cảm giác gì nhưng trái tim bên ngực trái lại đập thình thịch từng nhịp, từng nhịp như thổn thức sau khi nhìn thấy những cảnh tượng tưởng quá quen mà lại hoá xa lạ kia, tâm hồn cô lại xao động không ít hoá ra là cảm xúc của cô vẫn chưa đến mức trai lì.

Đình Khiêm thấy cô đứng phía ngoài ban công liền nhìn không ngớt, theo dõi từng hành động của cô, mặc cho đối tác trước mặt vẫn đang bàn bạc công việc.

- Giám đốc Đình anh xem kế hoạch tôi vạch ra như vậy có đủ điều kiện để anh đầu tư không? Tôi đảm bảo với anh nguồn cung chúng tôi luôn minh bạch, còn về phần hợp đồng chúng tôi sẽ đến tận công ty anh bàn bạc.

- Ừm, có gì ông Lý cứ trao đổi với thư ký của tôi, vậy tôi xin phép.

Thư ký Viên đứng bên cạnh anh mà ngơ luôn, vốn dĩ chuyện kí hợp đồng không thể qua loa, vậy mà đùng một cái anh lại để cho cậu quyết định.

Viên Kỳ lúng túng không biết trả lời sao liền thoái thác.

- Vậy chúng tôi sẽ cho người đến trao đổi lại sau.

Đình Khiêm đi về phía cô, bước chân lại có hơi lao đảo liêu xiêu miệng anh cười cười.

- Em ra đây hóng gió sao? Cẩn thận không là bị cảm lạnh đấy.

- Cảm ơn anh quan tâm, tôi không sao!.

- Oẹ.....

Thanh âm vang lên mà khiến bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Đình Khiêm bụp miệng, cười mà trông thật ngốc.

- Xin lỗi em nhé, anh có lẽ say quá rồi.

- Vậy sao anh không về đi, ở lại đây làm gì?

- Ha..ha..được dễ dàng như em nói thì tốt quá.

Đình Khiêm đứng chống tay vào lan can hít một hơi rồi anh cởi chiếc áo khoác choàng lên bờ vai mỏng manh của cô.

- Ngoài này lạnh đấy em khoác tạm áo vào, anh có lẽ phải vào đây, em biết mà công việc nên không thể tự ý về được.

Đình Khiêm nở nụ cười mà khiến tim cô lỡ một nhịp, nụ cười của anh ta thật đẹp, khuôn mặt như bừng sáng lên từng góc cạnh cũng trở nên đẹp đến hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro