4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy thời gian mà khắp các mặt báo danh tính đời tư của anh bị đào bới, soi xét đủ điều.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, sau một khoảng thời gian hai bên cùng im lặng các bài báo lại có tin tức khác đè lên.

Lệ Thư quay hết bộ phim ngắn thì liền xin công ty quản lý nghỉ ngơi vài hôm sau một tháng trời lịch trình hoạt động kín mít, cô nằm trên giường cả ngày không muốn dậy.

Đến xế chiều, cô khoác chiếc áo cardigan đội mũ len, quàng khăn gần kín mặt đi sang cổng nhà bên cạnh, một con đường hết sức thân quen, cô đi đi lại lại nơi này cũng gần chục năm rồi, cái ngôi nhà nhỏ cô mua từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật đến nay là nơi trú ngụ duy nhất mà mấy tay báo lá cải không tìm tới được, vì dưới chân dốc là nhà của mấy tay xã hội đen có máu mặt trong thàng phố.

Cô phải tìm như muốn lật tung mảnh đất mới tìm mua được căn nhà này, vừa hay anh chàng bác sĩ lại rao bán nhà, ấy vậy mà cũng gần chục năm rồi.

Cô co ro người đi vào, hai bên đường vẫn thế vẫn là những hàng hoa hồng toả hương thơm ngào ngạt, cũng vì mùi hương này mà cô say đắm trong lòng bao nhiêu năm nay không nói ra, trong một thoáng nghĩ miên man, cô tưởng tượng đến cảnh bản thân trong vòng tay ấm áp, ôm một ly trà nóng ngồi thưởng thức hoa hồng cùng không khí trong lành, thật yên bình và thơ mộng biết bao, rồi cô lại nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

Vừa đi ngang qua phía cửa sổ, cô liền nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra, bước chân dừng lại, cô không cố ý nhìn trộm đâu nhưng cảnh tượng ấy thật khiến cô không thể dời đi.

Anh chàng bác sĩ đôi mắt đượm buồn đứng nhìn người con gái kéo vali đi, vừa đi vừa lau hàng nước mắt chảy dài trên má, đột nhiên cô gái kia dừng lại như luyến tiếc điều gì liền quay gót chạy lại, xà vào vòng tay ấm áp, to lớn kia, còn chàng trai thì hôn nhẹ lên trán cô gái mà an ủi, hai người bịn rịn mãi không muốn dời.

Lệ Thư đứng tựa người vào góc tường, phía ngực trái truyền đến cơn nhói khiến cô không thở nổi.

Mi mắt ngấn lệ mà không thể làm gì, đứng một hồi lâu thì chàng trai kia đi tới đặt bàn tay lên đầu khiến cô giật mình, ngước mắt lên.

- Làm gì mà đứng thất thần ở đây vậy? Em đến sao không vào nhà chơi?

Lệ Thư cong khoé môi lên rũ ánh mắt xuống cười buồn.

- Em vừa sang.....

Cô ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, nhưng rồi vẫn buột miệng hỏi.

- Bạn gái anh đi đâu sao?

Anh chàng trầm ngâm một hồi lâu rồi mới trả lời.

- Ừm, cô ấy đi du học, thôi chúng ta vào nhà đi không lạnh.

Thấy dáng vẻ của anh trong lòng cô thấy sao chua xót quá, thật muốn chạy lại ôm người con trai to lớn kia vào lòng mà an ủi, nhưng cô không dám làm vậy, vì cô biết trong mắt anh chàng cô chỉ là một đứa em gái không hơn không kém.

- Anh Phong này! Anh không giữ cô ấy lại sao?

- Anh không muốn cản trở tương lai của cô ấy, anh có thể chờ.

Nghe đến đây trong lòng cô càng thắt lại, miệng lí nhí.

- Vậy còn em thì sao?

Tuấn Phong quay đầu hỏi lại.

- Em nói gì anh nghe không rõ.

Cô lắc đầu cười cười.

- Đâu em có nói gì đâu, hôm nay anh ăn gì vậy? Em ăn ké với nhà em hết thức ăn rồi.

Tuấn Phong cười phá lên.

- Ha..ha....thôi đi cô ạ, minh tinh như cô mà toàn nói điêu, nhà cô chẳng có gì ngoài tiền mà bảo không có thức ăn, cô lừa anh à.

Lệ Thư cũng cười theo, cô muốn anh cười nhiều thêm chút nữa, cho phần nào quên đi muộn phiền.

- Hi..hi...nhưng mà anh nấu ăn ngon lắm ý, cứ đến giờ ăn là chỉ muốn ăn cơm anh nấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro