5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ ngơi trôi qua nhanh một cách khủng khiếp, như thể cô vừa chớp mắt liền hết ba ngày, đêm nay vậy mà là đêm cuối nghỉ ngơi của cô.

Cầm trên tay hai bịch đồ ăn, cô hí hửng đi sang nhà bên cạnh, ánh đèn vẫn còn sáng, một diễn viên nổi tiếng như cô không biết bao nhiêu người thần tượng theo đuổi ấy vậy mà cô lại tương tư anh chàng nhà bên này bao năm không nói ra.

Cô vừa bước vào thì liền bắt gặp cuộc gọi thân mật của Tuấn Phong và bạn gái, hai người trò chuyện còn cô lặng lẽ sắp xếp đồ lên bàn ăn, cô ra hiệu cho anh đến ăn, Tuấn Phong liền gật đầu hiểu ý.

Anh đi lại bàn, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại cười nói, cô cũng chỉ biết đứng nhìn cười ngốc.

- Anh chị có thôi cho em ăn cơm tró được không? Mai em đi làm mà hôm nay vẫn phải ăn cơm tró thế này thì tiêu làm sao được!...

Cô vừa cầm lon bia vừa nói nửa đùa nửa thật.

Dẫu trong lòng như ngàn con sóng táp vào bờ nhưng ngoài mặt vẫn phải thản nhiên cười nói, cô cũng từng trải nhiều cũng hiểu bản thân không nên vì người yêu của anh đi du học mà mình làm bừa, bước chân vào mối quan hệ của họ.

Tạm biệt những ngày nghỉ ngơi cô lại bắt đầu lịch trình kín mít trên chiếc xe đen quen thuộc.

Lệ Thư vừa vào xe cô ngả người ra ghế thì ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

- Trên xe sao lại có hoa tươi?

Trợ lí ngồi bên cạnh vừa thấm mồ hôi cho cô vừa nói.

- Là Giám đốc Đình gửi cho chị đấy, em thấy anh ấy đến phim trường ngắm chị hồi lâu xem chị diễn sau đó có cuộc gọi anh ấy đi luôn, còn ân cần mang cơm hộp đến cho chị đây này.

Lệ Thư mở rộng tròng mắt nhìn trợ lí thao thao bất tuyệt.

- Anh ta bị chập dây thần kinh nào rồi sao? Tự dưng bày trò gì vậy?

" HẮT XÌ.... "

Lúc này Đình Khiêm đang ngồi kí tài liệu thì một cơn ngứa mũi ập đến, anh lấy tay di di cánh mũi rồi lại tiếp tục làm việc.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó thư ký bước vào báo lịch trình công việc tiếp theo, đột nhiên Đình Khiêm xoay bút trong tay hỏi thẳng thư ký.

- Cậu nói xem, tôi nên làm thế nào để cô ấy đồng ý đi ăn với tôi?

Nghe đến đây thư ký Viên xanh mặt, miệng méo mó.

- Giám đốc anh hỏi thế khác nào làm khó tôi? Tôi đã hẹn hò bao giờ đâu?

- Hừ! Thôi cậu ra ngoài đi, chẳng được việc gì cả.

Thư Ký Viên phụng phịu vâng một cái rồi đi ra ngoài, trong lòng mắng mỏ.

"Anh mướn thư ký chứ có phải mướn chuyên gia tư vấn tình cảm đâu mà hỏi tôi chứ, thật là bất công mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro