6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau nụ hôn ở phim trường Đình Khiêm cảm giác như bị trúng bùa mê thuốc lú của cô rồi, cả đêm anh mơ đi mơ lại một khoảnh khắc được thưởng thức đôi môi ngọt ngào như viên kẹo mà chỉ cần nếm thử một lần sẽ không thể nào quên đi mùi vị tuyệt vời của nó.

Anh cố nghĩ cánh để tạo điểm nhấn với cô nhưng anh không biết cô thích gì và ghét gì, anh cũng chỉ như bao chàng trai khác vụng về trong chuyện tình cảm, cố tỏ bày tình cảm của mình bằng những bông hoa tươi tắn.

Lệ Thư nheo hai hàng lông mày xinh đẹp vào nhau, cô tiếp tục lấy chiếc bịt mắt che lại, cô nằm ngửa ra miệng lẩm bẩm.

" Chắc anh ta gửi nhầm thôi ".

Ngày hôm sau.

Rồi ngày hôm sau nữa.

Một tuần dòng dã kiên trì, ngày nào chiếc xe chở cô cũng ngập tràn hoa tươi, không nhịn được nữa cô phải gặp mặt anh ta một lần mới được.

Đem sự quyết tâm, cô tìm đến tận chỗ của anh giải quyết rõ ràng.

Cầm trong tay bó hoa hồng rực rỡ, cô hiên ngang đi vào trong công ty M&H.

Mọi ánh nhìn tò mò đều hướng về phía cô, còn có một số nhân viên nam tranh thủ đưa máy quay lên chụp ảnh nhanh chóng, sự náo động của cô chẳng mấy chốc mà bảo vệ đi tới chặn cô lại.

- Xin hỏi cô đến đã hẹn trước chưa?

Lệ Thư tháo mắt kính đen xuống, nhướn mày hỏi.

- Các anh không biết tôi là ai sao?

Bảo vệ công ty tuy rằng biết cô là người nổi tiếng nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó chính là không cho người không có phận sự vào công ty.

- Nếu cô không có hẹn trước thì xin mời cô ra ngoài cho.

- Ha.

Cô nhếch miệng cười nhạt.

Đúng lúc này Đình Khiêm vừa đi kí hợp đồng về, anh đang không biết tìm cách nào cho hợp lý để hẹn gặp cô thì tự cô tìm đến cửa, trong lòng vui như mở cờ, anh đi tới khoát khoát tay ra hiệu cho bảo vệ đi ra, sau đó liền đi tới khuôn miệng không kiềm chế mà lộ điểm vui mừng.

- Em đến tìm anh sao?

Chưa kịp cho anh nửa giây sung sướng, Lệ Thư liền ấn vào tay anh bó hoa, không khí xung quanh như bị ảnh hưởng mà hoá đá dần dần.

- Trả anh này, rốt cuộc mấy ngày qua anh làm cái quái gì mà toàn gửi hoa cho tôi vậy? Anh ghét tôi lắm mà!.

Đình Khiêm thật không biết giải thích sao cho vừa, liền cười trừ.

- Em hiểu lầm rồi, chúng ta lên phòng anh rồi nói chuyện tiếp.

Lệ Thư xuay gót, vốn dĩ cô đến đây cũng chỉ cảnh cáo anh ta đừng tiếp tục làm những điều vô bổ nữa thôi.

- Mẹ anh bắt anh làm như thế à? Thôi anh không cần phải mất công như vậy nữa đâu, tôi nghĩ anh nên tặng hoa cho đám người xếp hàng dài để được đi ăn tối với anh ý.

Câu nào miệng cô nói ra cũng đầy gai góc.

Thấy cô bước đi ngày càng xa, anh liền đi lại lẽo đẽo theo sau.

- Em không thể lên phòng anh uống cốc trà sao? Đã mất công đi tới đây rồi.

Cô nhún vai.

- Thôi, tôi không dám làm phiền thời gian quý báu của anh.

- Không phiền, không phiền.

Anh trả lời ngay tức khắc không do dự, cô đi một bước là anh ta theo một bước, nghĩ lại bản thân cũng có phần quá đáng, cô liền dừng chân, giọng đắn đo.

- Vậy thì chỉ một ly trà thôi nhé.

Đình Khiêm cười đến muốn nhảy lên vì vui, anh liền lập tức bảo thư ký đi pha loại trà thượng hạng mang lên phòng.

Vừa bước vào phòng Đình Khiêm liền ép chặt cô vào cửa, cô bị bất ngờ theo phản xạ lấy hai tay ra phòng thủ đẩy anh ta ra.

- A..anh....anh định làm gì tôi?

Bao nhiêu ngày nhung nhớ, bao nhiêu đêm mơ thấy giờ đây chỉ đứng trước mặt cô là anh đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi.

- Từ sau cái hôm em hôn anh không đêm nào là anh không mơ đến em, nếu được em có thể cho anh cơ hội hẹn hò với em không?

- Anh...anh đi ra chút cho tôi thở đã, đột nhiên anh áp sát vào người thế này, anh định làm hành động gì biến thái sao?

- Không phải, em đừng hiểu lầm chỉ là anh sợ em sẽ đi mất.

- Tôi không có đi đâu cả, chúng ta ngồi xuống kia nói chuyện.

- Được.

Đình Khiêm rất dứt khoát, nắm lấy cổ tay cô mà kéo đến chiếc ghế sofa, anh ngồi xuống trước sau đó một lực kéo nhanh gọn cả thân thể cô ngồi trọn lên đùi anh.

Cô sững người đến ngây ngốc, đây là loại hành động gì nữa vậy? Người đàn ông này không có chút liêm sỉ nào sao?

- Anh...tôi....anh buông ra để tôi ngồi xuống ghế...bên kia..

- Không, em cứ ngồi đây đi, ngồi đây cho ấm áp.

Cô gần như bị choáng vì thái độ thay đổi đột ngột của anh ta lúc này, cứ như bị người khác nhập vào vậy, không còn anh chàng lạnh lùng độc mồm độc miệng tuần trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro