7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng thất thần, rồi như có dòng điện chạy xoẹt qua não bộ "Không có nhẽ anh ta trúng tiếng sét ái tình với mình rồi chăng?".

Cô nghĩ rồi tự cười đến ngốc, trong đầu vẫn đấu tranh "Làm gì có chuyện điên khùng đó chứ.....ha.....ha".

- Không nhẽ anh thích tôi sao?

Không khống chế được suy nghĩ, cô buột miệng hỏi thẳng, Đình Khiêm liền gật đầu cái rụp, rất thẳng thắn rất nhanh.

- Thật.

- Uhm. Là thật.

- Vậy anh từng thích ai trước đây bao giờ chưa?

- Chưa.

- Anh thích tôi là lần đầu tiên.

- Uhm.

- Vậy không lẽ nụ hôn với tôi lần trước cũng là lần đầu?

- Uhm....là lần đầu.

- HẢ......

Không còn từ ngữ để diễn tả sự sock lúc này, cô bàng hoàng đến không thể thốt lên lời, mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc, "Vậy là anh ta zin từ đầu tới cuối, và đôi môi kia cũng là tem mình bóc? Ôi thôi....".

- Sao...sao có thể như vậy được chứ, vô lí, không thể như thế được, tính ra anh cũng phải ba mấy rồi, thế từ thời học đại học anh làm gì ra trường anh làm gì? Anh không chơi bời gì sao? Anh chưa từng được con gái tỏ tình sao?

Những câu hỏi từ phía cô dồn dập đến độ anh đỏ cả mang tai vì xấu hổ, cũng không biết trả lời sao cho hết.

- Từ lúc lên đại học là anh chỉ học thôi không có ý nghĩ gì khác, đến khi ra trường thì liền vào công ty của ba thực tập, công việc nhiều với ba mẹ rất kì vọng vào anh nên anh phấn đấu kiếm thật nhiều tiền, sau đó đến giờ vẫn thế chỉ có lúc ngoại giao mới bắt tay phụ nữ còn bình thường thì anh hơi mặc cảm, đặc biệt là với gái đẹp, anh nghĩ họ là người dễ dãi không có tự tôn.

Sau một hồi giải thích bây giờ cô mới ngẫm ra "Bảo sao lần đầu tiên gặp anh ta lại nói năng thô lỗ như vậy, hoá ra là có nguyên do".

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô như con mèo ăn vụng bị làm cho giật mình, vội vàng nhảy ra khỏi đùi anh mà ngồi ngay ngắn sang bên cạnh.

" Hú hồn hú vía súyt nữa thì bị nhìn thấy rồi ".

Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, thư ký Viên rót nước rồi đặt xuống trước mặt cô, Đình Khiêm nhìn theo động tác của thư ký không dời, rồi thấy cậu ta vẫn đứng trơ trơ bên cạnh liền đuổi đi.

- Thư ký Viên.

- Dạ.

- Công việc cậu làm xong hết rồi sao?

- Dạ chưa ạ.

- Thế cậu đứng đây làm gì?

Bị hỏi vặn, thư ký Viên chỉ biết vận dụng hết nơron thần kinh mà trả lời sao cho thật trôi chảy, nếu không Giám đốc lại nổi trận lôi đình thì toi cả đám.

- Dạ...em đứng đây nếu Giám đốc cần gì thì em lấy ạ.

- Thế tôi không có tay à?

- Dạ có ạ.

Mặt Đình Khiêm bắt đầu lộ rõ sát khí đùng đùng ngắm thẳng mặt thư ký Viên mà phóng, mặt Giám đốc như thể hiện ra ba chữ "CÚT RA NGOÀI" rất là to, thư ký Viên liền cụp tai co ro rón rén từng bước lui ra.

Trong miệng Đình Khiêm mắng thầm "Cậu ta chẳng tinh ý gì cả, lần sau phải dạy bảo lại mới được".

Lần đầu tiên thấy hổ gầm, Lệ Thư có phần hơi sợ cái uy nghiêm mà người đàn ông kia toả ra có hơi áp bức.

Thấy cô có phần hơi né tránh mình, Đình Khiêm vội vàng thu liễm, khuôn mặt lại hoà nhã trở lại hướng về phía cô mà hỏi.

- Em đừng để ý, cậu ta có hơi chậm tiêu nên anh mới phải như thế, mà nhân tiện em ăn tối chưa, anh biết một nhà hàng Ý mới mở, ăn ngon lắm.

- Thôi không làm phiền anh dùng bữa tôi về nhà ăn cũng được.

Sực nhớ ra là từ lúc bước chân vào công ty cô hoàn toàn bị anh chàng trước mắt xoay vòng vòng, vốn ý định ban đầu đến đây của cô đâu phải ngồi đây uống trà, cô hắng giọng nói.

- Tôi đến đây là để nhắc anh lần sau anh đừng đưa hoa đến chỗ tôi nữa nhé, anh để dành tặng cho người anh thực sự yêu ấy, tôi nói xong rồi, tôi về đây.

Cô đứng lên thì bị Đình Khiêm nắm tay giữ lại.

- Nhưng anh đã nói với em là anh thích em rồi mà?

- Nhưng tôi đâu có thích anh đâu!

Đoàng.

Câu nói của cô như phát súng bắn thẳng vào tâm trí của anh khiến anh mất hình, thẫn thờ cả người ra.

Lệ Thư đi ra khỏi phòng mà anh còn không biết vì lúc này vẫn còn choáng sau câu nói lạnh ngắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro