chapter 35: vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến căn hộ mới mua, cả hai cùng đi ăn , Tú đi chọn món còn Nhi tranh thủ gọi cho ông Nghĩa hay, để ông qua nhà lựa lời nói cho bà Nhung đồng ý chuyển đến đó sống.

Tú: em ăn đi

Nhi vừa ăn vừa nói: chuyện Tú mua căn hộ đó ,đừng nói cho ba hay nha...còn tiền em sẽ trả cho , thêm lãi suất bên ngân hàng em cũng sẽ thanh toán

Tú: Tú không nói cho ai biết hết ...lương Tú gấp đôi em , tiền Của Tú thì cũng là của em chứ ai...nếu Tú hết tiền sẽ lấy của em sài

Nhi: nhưng em không muốn sài tiền của Tú

Tú cười: vậy hằng tháng em cho Tú 2 triệu tiêu cá nhân nha...còn nữa quần áo giày dép em cũng phải lo...

Nhi: được...

Tú: hôm nay em trả hết luôn đó

Nhi cười : ok, baby

Ăn được một lúc thì Nhìn ra ngoài thấy bà Hương đang lượm vỏ chai nhựa bên ngoài quán

Tú: ngày mốt sinh Tú rồi đó...nhớ chuẩn bị quà đó nha

Nhi : tới đó rồi tính

Người phục vụ đem bill đến

Tú: em tính đi Tú ra lấy xe

Cô ngồi vào ghế lái , định sẽ quay đầu xe ra xuống lòng đường thì bị chặn bởi bà Hương

Tú nhấn kèn : cô ơi tránh ra cho con qua

Bà Hương nghe nhưng giả vờ không nghe cuối xuống nhặt ve chai

Nhi đi ra vội đi lại chỗ bà: cô Hương phải không ạ?

Bà Hương: ừ, rồi sao

Tú nhấn kèn, Nhi : mình lùi về sau một chút được không ạ?

Bà Hương: đây là vỉa hè tôi đứng đâu mà chẳng được

Tú bực mình đi xuống: cô có bị gì không? Người ta nhấn kèn không à

Bà Hương cao có: cô mày thích đứng đây đó thì sao?

Tú nghe bà nói càng bực hơn: nói thế nghe được à?

Nhi kéo Tú: thôi , ở đây ngoài đường cải cọ làm chi

Tú: em xem thái độ của bà ta đi

Bà Hương: thái độ sao, tưởng có tiền đi xe sang là ngon à....Bà khinh ...

Nhi: cháu xin lỗi, tính cô ấy hơi nóng tí không có gì đâu ạ?

Tú: xin lỗi gì chứ? Nhìn bộ dạng bà ta đi chắc chắn không tốt lành gì rồi

Nhi lớn tiếng: Tú

Bà Hương liền dơ cây sắt dùng để móc bọc ve chai nhá vào người Tú: mày nói gì nói lại coi...

Nhi cản bà lại: cháu thay mặt cô ấy xin lỗi cô...ở đây có ít tiền cô cằm mua nước uống hạ quả

Tú giật tiền lại : mất gì phải cho bà ta...có cho thì cho mấy người ăn xin nghèo khổ kìa

Nhi : Tú trả em đi...không có bao nhiêu hết mà

Bà Hương vội nhào tới giật tiền từ tay Tú , cả hai không ai chịu thua ai bà Hương liền cắn mạnh vào tay Tú
Vì quá đau nên cô phải bỏ tiền ra

Tú: a , bà điên này

Nhi hốt hoảng kéo tay cô lên xem: Tú có sao không?

Bà Hương liền bỏ chạy, Tú: tại em hết

Nhi thấy vết cắn chạy máu : chảy máu rồi , không được mau tới bệnh viện đi

Tú đang đau thêm bực bội: bà ta cắn mạnh như vậy không chảy máu mới lạ...ngày gì không biết...a...

Nhi: em bảo Tú thôi đi mà...vì mấy đồng lẻ có đáng không  ..mau lên xe đến bệnh viện đi

Tú: đến bệnh viện làm gì?

Nhi: nghe em mau đến bệnh viện đi

Cả hai ngồi vào xe, Nhi sợ Tú sẽ bị nhiễm HIV từ bà Hương nên đứng lo lắng cuống cuồng

Nhi: nghe em đến bệnh viện đi có được không?

Tú: em lạ thật...bị cắn một chút mà đến bệnh viện...

Nhi: phải kiểm tra xem có bị lây nhiễm bệnh gì không?

Tú: em sợ Tú bị lây bệnh dại à (cười)

Nhi quát lớn: dừng xe, Tú vừa nói gì hả? Có biết mình vừa nói gì không?

Tú nhìn cô mà hơi sợ: em sao thế sao lại nổi nóng với Tú...

Nhi cố kìm : nếu không muốn em điên lên thì tới bệnh viện nhanh lên

Tú nhìn cô lắc đầu và cười: em muốn cả bệnh viện cười vào mặt Tú à...bị cắn một chút mà đến bệnh viện kiểm tra

Nhi : đến bệnh viện em sẽ kiểm tra cho Tú được chưa...đi nhanh lên

Tú nhìn cô: được rồi, đi thì đi...không hiểu nổi em luôn...

tới bệnh viện thì gặp Quân: hôm nay là chủ nhật đến bệnh viện làm gì?

Tú cười: anh xem , tay em bị người ta cắn có một phát như thế này thôi mà cô ấy bắt em làm cả đóng xét nghiệm

Quân nhìn tay Tú: chỉ bị bằm chảy ít máu thôi thoa dầu là không sao đâu cần phải...

Tú: đấy em nghe chưa...làm mất thời gian cả tuần chỉ được có ngày chủ nhật...đã vậy còn rút mấy ống máu nữa

Nhi nhìn dần mặt cô: lỡ bị nhiễm trùng thì sao?

Quân: xem ra em quan tâm Tú dữ hay...Tú anh ganh tị với em rồi đó

Tú hơi mắc cỡ cười híp cả mắt: dạ thôi tụi em xin phép đi trước

Quân: ừ, bye em

Vừa thấy quân đi khỏi là Tú nắm chặt lấy tay Nhi : đi thôi

Nhi: sau này có chuyện gì cũng đừng đi nói lung tung

Tú: chuyện gì?

Nhi: không phải ai cười với Tú thì người đó là bạn đâu

Tú: em nói gì vậy?

Nhi cốc lên đầu cô một cái : trong đây chứa gì hả? Điên chết được rồi bỏ đi

Tú vội chạy theo nắm lấy tay cô: em cốc mạnh tay lỡ tú bị chấn thương sọ não luôn thì sao?

Nhi bỏ tay ra: chết luôn cũng được...

Tú đi theo: Tú chết rồi em sống với ai

Nhi xô Tú ra cười: sống với ai mà chả được

Tú chọt lé: thật không buồn

Nhi: vui gần chết buồn gì

Tú đi lùi nhưng đối mặt với Nhi: vui như thế nào?

Nhi cười: thì như vậy nè

Tú cười tươi dừng lại đột ngột trong khi nhi đang đi làm Nhi theo đà đi tới đụng vào mặt Tú

Ngay lập tức Tú hôn cô một cái chốc nghe rõ cả tiếng đúng lúc vài người đang đi lại thấy

Họ cười làm Nhi thấy ngại : muốn chết hả?

Tú nhìn mọi người : chào mọi người, hôm nay làm việc thế nào?

N1: tốt lắm

N2: Tú và Nhi chủ nhật không đi chơi à...
Nhi đứng xa Tú ra một chút thì bị Tú kéo lại sát bên : chuẩn bị đi đây...thôi tạm biệt mọi người

Cả hai ngồi vào xe, Nhi: sau này Tú chỉ được phép hôn em khi ở nhà thôi có nhớ chưa

Tú cười: em mắc cỡ hả?

Nhi: em không muốn bị người ta nói to nhỏ gì hết...

Tú: như vậy sao được, đâu phải muốn hôn là hôn đâu, lúc tâm trạng đang vui đang hạnh phúc muốn hôn em ngay lập tức thì sao

Nhi: về nhà trong phòng của mình Tú muốn hôn bao nhiêu cái cũng được

Tú: lúc cảm xúc thăng hoa mà em bảo Tú chạy về nhà, tuột hết còn gì?

Nhi: em không biết,

Tú: có những tuần đi làm nghịch giờ

Nhi hơi bực: Tú có muốn đi chơi không, không muốn thì về nhà đi

Tú : thôi được rồi

*********

Thư nặc danh mà Nhi kêu ông nghĩa gửi đã được sở y tế xem qua và họ đã cho người đến bệnh viện đều tra và mời ông Kiệt chấp vấn

Cả bệnh viện lại một phen náo loạn, Tú là người lo nhất

Tú: ba hãy nói thật cho con biết được không?

Ông kiệt ngồi xoa xoa thái dương vô cùng mệt mỏi: không sao hết, con đừng hỏi nữa được không?

Bà Loan: chắc chắn là do cháu ông khiêm không moi tiền được nên gửi thư nặc danh hại chúng ta

Tú: con sẽ đi tìm anh ta hỏi cho ra lẻ

Ông kiệt: đứng lại

Tú: ba....

Ông kiệt: con tìm hắn hỏi gì hả? Con nghĩ anh sẽ nói thật à...

Nhi: Tú bình tĩnh đi...Ba sẽ có cách giải quyết mà...lần trước chẳng phải đã im rồi sao?

Tú : nhưng lần này cả sở y tế  vào cuộc họ bảo sẽ kết hợp với bên công an...

Bà Loan: vậy thì đã sao...con suốt ngày lo sợ có ích gì không?

Tú: chỉ cần ba nói thật...con sẽ...

Ông kiệt đập tay xuống bàn rồi chừng mắt làm cô nổi cả gai ốc: con lập tức đi ra ngoài, hãy làm thật tốt việc của con... chuyện này đừng hỏi đừng nói gì hết dù chỉ một chữ ...có nghe không?

Tú tuy sợ nhưng vì lo lắng cho ông nên cố nói: con là một thành viên trong cái nhà này...chuyện lớn như...

Ông kiệt vô cùng giận dữ đứng dậy ném ly đựng viết trên bàn vào người Tú: tao nói mày không hiểu hả, đi ra ngoài....(chỉ tay ra cửa)

Nhi thấy không khi căng thẳng như thế nên kéo tay Tú: mình về phòng đi

Tú cố không khóc không chịu đi: con không hiểu..Sao bất cứ chuyện gì ba cũng không cho con biết chứ...con chỉ muốn giúp ba thôi...cho dù ba biểu con chết con cũng nghe nữa...Ba...con xin ba đó ...coi như đây là lúc con trả ơn nuôi dưỡng của hai người có được không?

Bà Loan: vậy con hãy xử cháu ông khiêm đi đừng để hắn kiếm chuyện ba con hoài

Ông kiệt: không được, tôi nói là không được có nghe không? (Bà Loan) .....con nếu muốn trả ơn ba thì đừng làm gì hết...

Nhi: nếu ba trong sạch thì sợ gì, cứ để họ điều tra đi ....

Bà Loan: cô nói hay lắm...có biết nó ảnh hưởng lớn như thế nào không? Chỉ toàn lũ ăn hại chả làm nên tích sự gì hết

Ông Kiệt ngồi xuống ôm đầu: đừng ai nói gì nữa...ra ngoài hết đi...

Bà Loan: anh tính sao? Họ yêu cầu tạm đình chỉ chức vụ của mình...hay nhân cơ hội này anh từ chức luôn đi...giao lại cho thằng Quân quản lý...tiện cho đôi bên bệnh viện cũng không chịu ảnh hưởng....

Ông Kiệt : tạm thời tôi sẽ giao toàn quyền cho thằng Quân...

Bà Loan vui mừng ra mặt: phải rồi

Tú: còn chuyện của ba ...

Nhi  : ba mệt rồi mình về phòng thôi

Tú không muốn đi nhưng cũng phải chịu

Tú: em nói thật đi...có phải em biết chuyện gì rồi phải không?

Nhi : chuyện gì?

Tú : thì chuyện của ba...chuyện đoạn ghi âm...

Nhi: Tú không nghe ba nói sao, đừng xen vào

Tú: chắc chắn em biết đúng không?

Nhi: Tú có thôi đi không?

Tú : được...được ...nếu không ai nói thì tự Tú sẽ đi tìm câu trả lời

Nói xong cô chạy xuống phòng làm việc của ông Kiệt, mở hết hộp tủ

Nhi: Tú điên hả giờ này xuống đây lục lội...Ba mà biết thì nguy

Tú : em đi ngủ đi

Nhi: Tú muốn kiếm gì?

Tú: Tú muốn biết chú khiêm nói (trong ghi âm) tai nạn năm năm trước có phải là tai nạn của anh hai không?

Nhi : chắc không phải đâu...

Tú tìm nảy giờ không thấy đâu hết vội nghĩ ngay đến kép sắt

Nhi : Tú biết mật khẩu hả?

Tú: không...nhưng Tú sẽ thử?

Nhi: hay thôi đi...Ba biết sẽ mắng cho coi

Bà Loan đẩy xe lăn đi vào: hai đứa đang làm gì vậy hả?

Cả hai giật mình , Tú: con

Bà Loan nói lớn: nói có phải tụi bây định ăn cắp phải không? Đúng nuôi ông tay áo mà

Nhi: dạ không phải vậy đâu...

Ông kiệt cũng đi qua : giờ nào rồi mà la ó um xùm

Bà Loan: anh xem đi, bị bắt tại trận rồi đó

Tú: không đâu ba...con chỉ muốn xem trong có...

Ông kiệt đi lại tát thẳng vào mặt cô một cái: có gì?

Nhi giật mình: ba hiểu lầm rồi...tụi con không có ý gì xấu đâu

Bà Loan: chúng ta có để nó thiếu thốn gì đâu

Tú: con không có ý gì hết...con...

Ông kiệt : đến bao giờ thì con trưởng thành hả...mau lên phòng đi...

Nhi : con xin lỗi

Cô kéo Tú đi lên lầu, vừa vào phòng là Tú bay thẳng lên giường kéo chăn đắp kín cả mặt không nói năng gì hết

****

Sáng hôm sau ông Kiệt mở cuộc họp, thông báo việc tạm thời không tham quản lý bệnh viện và giao toàn quyền cho Quân.

Đến khoảng 4 h chiều, bà Hương vô tình thấy ông kiệt trên tờ báo công an và người xuất hiện kế bên là Tú, trên báo cũng có chú thích là con gái của ông ta

Bà chợt nhớ lại cô gái gây nhau với mình hôm qua mà run lên bần bật , vội chạy đến bệnh viện

Bà đi vòng vòng rồi nhìn ngó xung quanh để kiếm Tú

Nhi đang khám bệnh cho bệnh nhân , vô tình thấy bà ta nên đi lại hỏi: cô đi khám bệnh phải không?

Bà vừa thấy Nhi là vui mừng: may quá gặp được cô ...làm ơn cho tôi hỏi cô....Cô....gái đi cùng cô hôm qua đó (nói rất nhanh nhưng không rõ chữ)

Nhi : cô muốn tìm cô ấy?

Bà Hương: không....không....tôi tìm cô ta làm gì?....tôi...tôi....

Nhi nhìn bộ dạng của bà ta thì đoán được phần nào rồi: vậy có gì không?

Bà Hương: cô gái đó tên gì?

Nhi: Tú

Bà Hương : ba mẹ của cô ta...

Nhi thấy bà cằm tờ báo rất chặt: cô đã đọc tờ báo này chưa...

Bà Hương: cô ấy có sao không? Hôm qua tôi...tôi không có cố ý làm cô ấy bị thương đâu...thật đó....tôi không biết sao lại có thể làm vậy nữa (khóc)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro