Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mẹ anh đã gọi cho anh để đến đây đưa cô đi chơi tiện thể làm quen nhau. Anh cứ nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư kiêu ngạo nhưng khi vừa bước vào nhà cô anh đã thấy cô tươi cười chạy từ cầu thang xuống đuổi theo chị cô. Anh bất giác nở nụ cười, anh không hiểu sao cô lại có thể đáng yêu đến như thế. Nụ cười của cô làm cho anh có chút rung động. Vừa thấy cô sắp ngã anh liền chạy thật nhanh đến để đỡ cô, anh không hiểu sao mình lại chạy ra đỡ cô gái này nữa hay anh đã thích cô ấy rồi. Anh ôm eo cô, eo cô thật nhỏ lớp áo mỏng này anh có thể cảm nhận được da thịt cô thật mềm còn mùi hương hoa hồng nhè nhẹ trên người cô nữa, nó làm anh không thể không nổi lên ý định muốn nhét cô vào trong miệng ngay lập tức.
- Cháu chào hai bác. Mẹ cháu bảo cháu qua đây để đưa "vợ" cháu đi chơi ạ! Nghe anh nói chữ vợ làm cô không khỏi giật mình không hiểu sao trong lòng có chút buồn bã:((.Anh thấy cô tỏ ra vẻ mặt chán nản đang định lên tiếng thì Cố cha thấy cô có vẻ đang hiểu lầm thì lên tiếng trước anh:
- Đình nhi, con ăn sáng đi rồi đi với "chồng" con đi..hahaha... Cô nghe vậy liền ngơ ngác nhìn cha.
- Ta nói con đấy Đình nhi, con không mau ăn đi rồi lên thay đồ. "Chồng" con đang chờ con đó. Cả nhà ông cười lớn khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô. Cô quay sang nhìn anh thấy anh cũng cười, nụ cười anh thật đẹp nhưng sao anh lúc nào cũng làm mặt lạnh để cho cô sợ như thế chứ anh cười lên có phải đẹp hơn không. Anh thấy cô đang nhìn mình thì tiến lại gần cô xoa đầu cô nói:
- Ba nói em làm gì sao không làm hả? Sao nhìn anh như thế?
Cô đơ mặt ra nhìn anh khuôn mặt anh gần cô như vậy làm cô ngại chết đi được. Cô liền chạy vào nhà ăn nhưng anh nói:
- Em lên thay đồ đi không cần ăn sáng. Anh dẫn em đi ăn sáng có được không? Cô quay ra nhìn chằm chằm anh, liền gật đầu một cái thật mạnh. Xong cô liền chạy nhanh lên trên lầu. Cô chọn bộ váy trắng trễ vai makeup sương sương chạy nhanh xuống dưới. Anh thấy cô đi xuống nhìn cô đến đứng hình. Anh không ngờ vợ anh lại đẹp như vậy. Nhưng khi thấy xương quai xanh và bờ vãi trẵng nõn nà kia lộ ra anh bất giác cau mày. Cô đi đến bên anh nhìn thấy anh cau mày, "chẳng lẽ anh không thích cô mặc cái này sao? Anh không thấy cô đẹp sao?" Cô chán nản suy nghĩ thì anh kéo cô đi bỏ lại mọi người phía sau. Ra xe, anh mở cửa cho cô vào, lái xe anh không nói lời nào cả chỉ im lặng tâoj trung lái xe, thỉnh thoảng quay ra nhìn cô thì thấy cô có vẻ buồn. Đến nhà hàng Trung, anh mở cửa cho cô xuống tiện thể lấy áo vest của anh khoác lên người cô. Cô không hiểu quay ra nhìn anh. Anh lại xoa đầu cô cúi xuống chạm mũi anh vào mũi cô nói:
- Hôm nay em rất đẹp nhưng anh không thích thằng nào nhìn thấy bờ vai này của em cả. Nó phải là của riêng anh em hiểu không? Cô nghe vậy liền đỏ mặt cúi xuống sâu hơn anh. Anh cảm giác cái mũi xinh xinh của cô rời xa mũi mình thì liền nâng mặt cô lên hôn đôi môi đỏ mọng của cô. Cô mở to đôi mắt nhìn anh còn anh thì hưởng thụ vị ngọt của cô. Anh không muốn làm cô sợ nên chỉ chạm qua mút vành môi cô rồi thôi. Anh thả cô ra cô liền lấy tay sờ lên chỗ anh vừa hôn mặt ngơ ngác nhìn anh.
- Nụ hôn đầu của emmmm. Cô hét lên làm anh bật cười. Anh không ngờ cô lai giữ nụ hôn đầu của mình đến bây giờ. Anh lấy tay cô ra hôn cô một cái nữa rồi hôn chán cô nói.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nói rồi liền lôi cô vào nhà hàng. Thấy có khách anh thanh niên liền mở cửa cho họ vào. Hai người bước vào như trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn vậy. Ai ai cũng nhìn." Woa thật đẹp trai nhaaa! Còn cô gái bên cạnh nữa đẹp quá à! Hai người họ thật đẹp đôi." Cô nhân viên A nói. "Đúng là đẹp thật đó nhưng họ lại là của nhau rồi" cô nv B nói. Bỗng có tiếng chanh chua của thốt lên:" Người đàn ông đó là bạn trai tôi, các người nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Ả ta nhìn mấy người nv bàn tán liền ra lên mặt nói." Cô không thấy người phụ nữ bên cạnh anh ấy hả,đẹp như vậy mới xứng chứ? Như cô mà đòi làm bạn gái người ta á hơ mơ đi. Á Hân thấy bạn mình bị nói nặg nói nhẹ thì  khinh bỉ ả ta liền lên tiếng bênh cô.
Ả ta nghe thấy liền tức giận nói:
- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi như thế. Một con nv quèn mà đòi lên mặt với bổn tiểu thư sao? Để tôi cho mấy người sáng mắt ra. Anh đưa cô ra bàn thù có điện thoại nên phải ra ngoài nghe. Còn cô thì ngồi đợi anh ở trong bỗng  nghe thấy tiếng bàn tán thì quay ra nhìn, người bảo vệ cô chính là bạn thân nhất của cô - Á Hân. Cô liền lên tiếng:
- Nè cô kia ai cho cô nói bạn tôi như thế. Nói mình là tiểu thư mà ăn nói như không có học thức vậy. Cô nói bạn tôi là nv quèn vậy cho hỏi cô có mắt nhìn không vậy. Bạn tôi đường đường là chủ chỗ này, cô không nhìn thấy sao?. Nghe vậy ả tức điên lên tiến lại gần cô tát cho cô một bạt tai, vì không chuẩn bị trước nên cô ngã về phía sau, ả ta thấy vậy liền tiến đến gần cô dẵm đôi guốc nhọn lên bàn tay cô khiến cô đau đớn la lên. Ả ta sung sướng nói:
- Cô là cái thá gì mà nói tôi như thế nói cho cô biết tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm-Lâm Giản Đường. Có phải thấy sợ rồi không. Hahahaha... Cô nghe thấy liền khinh bỉ nói:
- À thì ra là Lâm gia, cứ tưởng là ai. Cô có biết ba cô còn phải đi năn nỉ ba tôi để ba tôi giúp đỡ nhà cô không? À chắc không biết đâu vì cô suốt ngày ăn chơi lêu lổng ở ngoài quán bar. Haizz thật tội cho Lâm gia khi có đứa con gái bất hiếu như cô.Ả ta tức giận càng dẵm mạnh hơn khiến cô phải la lớn. Anh nghe điện thoại xong thấy voẹ anh đang la thì liền chạy lại đẩy mạnh ả ta ra quát lớn:
- Con ả điên kia, cô làm gì vợ tôi hả? Cô muốn chết sao? Ả bị đẩy ra bất ngờ liền ngã vào bình phong thủy đằng sau khiến nó vỡ tan. Anh đỡ cô lên lo lắng nhìn mọi ngóc ngách trên người cô, thấy má cô sưng tay cô chảy máu, anh điên tiết gắt lên:
- Con mụ kia lăn ra đây cho tôi. Vợ tôi tôi yêu còn không hết ai cho cô làm cho cô ấy thành ra như thế này. Bỗng anh bình tĩnh nhìn ả ta nói:
- Cô tên gì? Ả thấy anh quan tâm mình liền đứng dậy hãnh diện nói:
- Em là Lâm Giản Đường, thiên kim tiểu thư của Lâm gia ạ!
- À thì ra là Lâm gia sao. Anh nói xong quay ra nhìn cô gái trong lòng đang khóc vì đau bỗng lòng anh khó chịu vô cùng. Anh thả cô ra đến gần ả, ả thấy vậy liền ưỡn ngược về phía anh cười nhìn anh. Tưởng anh sẽ dắt ả đi bỏ mặc cô thì ả ta cười lớn nhưng anh lại không làm thế. Anh tát thật mạnh vào mặt ả ta khiến ả ta ngã lăn xuống tay còn va vào mảnh thủy tinh khiến nó chảy máu. Ả ta đau đớn nhìn anh nhưng anh đâu ta cho ả. Anh đi lại gần ả dẵm mạnh chân vào tay ả khiến cho tay ả đau như muốn gãy.
- Cô đã làm cho bảo bối của tôi ra như vậy còn nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao? Tưởng tôi đỡ cô dậy hả? Có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến. Lâm gia của cô chắc cô tự hào lắm nhỉ nhưng cô không biết ơn bảo bối của tôi đã ban cho gđ cô mạng sống còn làm bảo bối của tôi ra như vậy. Ngày mai chuẩn bị nhận tin 'vui' đi là vừa. Nói xong anh ôm cô vào lòng vừa đi anh vừa gọi điện nói:Cố Dật Hy, ngày mai tôi muốn thấy Lâm gia biến khỏi thế giới này. Dật Hy thắc mắc hỏi anh:
- Ai đã làm cho đại thiếu gia giận vậy?
- Là ả ta động vào bảo bối của tôi. Nói cho cậu biết bảo bối của tôi bị ả ta tát một bạt tai còn dám dẵm đôi guốc dơ bẩn của cô ta vào bàn tay bé của bảo bối. Dật Hy hỏi:
- Cậu nói với tôi điều này làm gì?
- Bảo bối của tôi là em gái cưng của cậu - Cố Tử Đình. Dật Hy nghe em gái mình bị đánh, cơn tức giận của anh bộc phát nhưng vẫn điềm tĩnh nói:
- Không cần đến ngày mai, hai tiếng nữa cô ta sẽ thấy Lâm gia vì cô ta mà phá sản. Dám động vào trứng vàng của tôi sao, tôi sẽ bắt cô trả giá. Cô quay ra nhìn anh, là ông anh cả đáng ghét của cô mà. Cô đang khóc cũng nín đòi anh đưa máy cho cô nghe. Anh thấy cô nũng đòi mày liền hôn cô rồi đưa máy cho cô nghe.
- Anh Hy! Em rất nhớ anh. Bao giờ anh về. Anh không nhớ cục trứng vàng của anh hả? Nghe thấy giọng cô Dật Hy liền tưoi bỏ qua hết sự tức giận vừa rồi tl cô:
- Cục trứng vàng của anh hả? Anh sắp về rồi em đừng lo. Thấy cô cười ngọt như vậy anh liền giật lại máy tắt đi không cho cô nghe nữa. Cô bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh, anh cũng phải bật cười với thái dộ của cô. Nói rồi anh dẫn cô đi ăn, sau đó đến công viên chơi.
- Woaaaaa, đẹp quá. Anh dẫn em đến đây chơi thật hả? Cô vui sướng nhìn anh hỏi.
- Xem thái độ của em với anh thế nào đã. Anh nở nụ cười nguy hiểm nhìn cô. Cô không nghĩ ngợi liền hôn"chụt" vào má anh rồi kéo anh chạy ra chỗ tàu lượn siêu tốc. Cô cứ vậy lôi anh đi hết trò này đến trò khác. Đến gần 6h chiều cô mới thấy mệt. Anh bế cô trong lòng yêu chiều nhìn cô gái đang ngủ ngon lành, cái tay không yên phận còn sờ sờ ngực anh làm anh phải căn vào tai cô một cái cô mới thôi. Đặt cô vào ghế phụ cài dây an toàn cho cô hôn chán cô rồi mới sang ghế lái đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro