Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tử Đình vừa về trở về từ lý túc xa sau 4 năm đại học. Tới cổng Cố gia làm cô rất nôn nóng gặp cho mẹ. Vừa vào cửa quản gia đã đứng chờ cô nở một nụ cười trìu mến thân thương.
- Tiểu thư con về rồi sao. Dì Lâm rất nhớ con nha.
Cô nở nụ cười tươi nhìn bà:
- Con cũng rất nhớ dì nha.Mà cha mẹ con đâu rồi à?
- Mẹ con đang ở trong bếp nấu cơm con vào chào mẹ đi.
Nghe bà nói xong cô liền chạy nhanh vào bếp thì thấy mẹ cô đang đeo tạp dề nấu ăn. Cô đi nhẹ lại ôm chầm lấy mẹ làm mẹ cô giật mình, quay lại thấy cô con gái cưng đang ôm chặt lấy mình mắt còn rưng rưng làm bà không khỏi đau lòng.
- Sao thế con? Thấy mẹ không vui sao?
- Đâu có tại con nhớ mẹ quá thôi. Cũng 4 năm rồi con đâu có được gặp mẹ đâu.
Bà xoa đầu cô nhìn cô với anh mắt cưng chiều thì bỗng có giọng nói khàn khàn vang lên.
- Con gái cưng của ta có còn nhớ đến ta không đây? Về nhà là mẹ mẹ con con thế còn người cha già này thì sao? Ông nói với giọng tủi thân nhìn cô buồn bã.
- Baaaaaa.Con gái của ba rất nhớ ba nha. Con chỉ là chưa thấy ba đâu đang định đi tìm ba thì ba đến thôi chứ con đâu có quên người đâu. Cô cười híp mắt đáng yêu nũng nịu nhìn người cha già.Cuối cùng ông cũng phải bó tay với cô xoa đầu cô rồi dẫn cô ra ngoài ngồi trò chuyện không làm phiền mẹ cô nấu ăn.
- Ba! Chị hai đâu ba? Từ lúc về đến giờ không thấy chị hai đâu nên đành hỏi ba tuy người chị này không ưa cô nhưng cô lại rất quý chị.Ông cười cười rồi nói với cô:
- Chị con đang đi chơi với bạn chắc tí nữa con bé về. Ông không dám nói cho cô biết là chị cô lúc nào cũng vào mấy quán bar chơi đùa cùng mấy đứa bạn vì sợ cô sẽ ghét chị. Đến giờ ăn tối vẫn chưa thấy con bé về ông lo lắng gọi điện cho chị cô nhưng nhận lại chỉ là thuê bao. Cô cũng thấy lo lắng không ngừng đi đi lại lại đến lúc cha cô tức giận nói:
- Không cần chờ nữa ăn thôi! 😠.Mọi người không dám cãi lời ông nên đành vào ăn mà không chờ chị cô nữa. Tuy thiếu chị nhưng bữa cơm hôm nay cô vẫn cảm thấy ấm áp vì cha mẹ đều hỏi han cô quan tâm lo lắng cho cô. Cô rất vui vì điều đó. Đến 12h đêm chị cô lái xe về với bộ dạng nhếch nhác đáng sợ. Nghe tiếng xe cô liền chạy ra đón chị. Cô ta thấy thế liền đẩy mạnh khiến cho cô không phòng ngự mà trượt chân mấy bậc, va vào bình thủy tinh vỡ tan, mấy miếng thủy tinh không yên phận còn găm vào tay cô thật sâu làm cô đau nhức la lên.
Nhưng cô đâu màng đến bản thân mình cô lo cho chị đến quên cả tay đang chảy máu rất nhiều, cô chạy lại đỡ chị cô lên phòng nhưng thay vào đó là thái độ chán ghét cô lại một lần nữa đẩy cô ra nhưng may lần này cô dự trước được nên không ngã mà vẫn cố gắng đỡ chị cô lên phòng. Mẹ cô khi nghe tiếng đổ vỡ đã chạy ra nhưng cha cô ngăn lại và cứ thế đứng trên lầu nhìn cô dìu chị cô lên phòng. Cố mẹ nói:
- Ông xem con bé Đình nhi kìa, tay chảy máu như vậy vẫm còn lì đỡ chị nó lên lầu dù cho Dĩnh nó đẩy con bé ra bao nhiêu. Haizzz đến bao giờ con Dĩnh mới chịu hiểu cho Đình nhi cơ chứ. Cố cha cũng đồng tình với Cố mẹ nên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hai đứa con gái của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy Dĩnh(chị cô) thấy cô nằm trên nửa người trên giường mình tay cô còn đang nắm chặt tay mình, Dĩnh cảm thấy thật ấm áp cô không hiểu sao cô luôn có ác cảm với con bé như vậy nhưng tại sao con bé vẫn yêu quý cô như thế. Bỗng cô nhìn trên tay con bé có vết thương rất to còn có vài giotn máu trên giường cô, cô cảm thấy rất thương con bé chắc chắn hôm qua con bé đau lắm nhưng tại sao con bé lại không băng bó, cô nghi hoặc hỏi bản thân mình thì bỗng tay con bé động đậy tỉnh dậy, cô mở to con mắt long lanh trong sáng hướng về phía chị cô mỉm cười. Mọi lần như vậy chị cô sẽ mắng cô chửi cô rồi đuổi cô ra khỏi phòng nhưng hôm nay chị cô lại cười lại với cô còn xoa đầu cô nói:
- Tay em bị thương sao không băng lại vết thương sâu như thế chảy nhiều máu như thế sao không băng lại hả? Chị cô vừa thương vừa tức giận nhìn cô.
- Chị! Chị chưa tỉnh hay em chưa tỉnh thế chị?. Nói rồi cô giơ tay lên cắn vào tay một cái cô la lên "A" chị cô nhìn cô cười lớn rồi ôm cô vào lòng.
- Chị xin lỗi vì từ trước giờ luôn xua đuổi em nhưng từ hôm nay trở đi chị sẽ luôn yêu thương em bảo vệ và chăm sóc cho em nha! Nghe chị cô nói vậy trong bụng cô như mở hội ôm chặt chị cô hơn. Chị bảo cô chở về phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng với cha mẹ. Cô liền chạy nhanh về phòng với tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa hát to cả căn nhà đều nghe thấy. Chị cô trong phòng cảm thấy cô luôn dễ thương như vậy mà sao cô lại ghét con bé cơ chứ. Cô lắc đầu khó hiểu rồi vào wc làm vscn. Bước ra khỏi phòng đã thấy cô đứng ngay cửa chờ mình, liền đánh con bé một cái rồi lè lưỡi trêu cô khiến cô phải chạy đuổi theo chị cô đã xuống đến nơi do cô mải để ý chị nên đã vấp chân, ngã vào một lồng ngực to rất ấm áp của ai đó, cô còn ngửi được mùi nước hoa nam tính trên người anh rất dễ chịu a. Cô ngước mắt lên thấy một người đàn ông rất anh tuấn đang ôm mình trong lòng. Nghĩ đến đây mặt cô bỗng đỏ bừng lên mở hai mắt to tròn nhìn anh. Chị cô đứng bên cạnh thấy cảnh này thì cười như được mùa vì cô biết người đàn ông này người này chính là vị hôn phu của em gái cô. Cố cha Cố mẹ thấy cảnh này thì không khỏi vui mừng khi thấy con gái mình đang ở trong lòng con rể tương lai a.Cố cha thấy thế liền nói:
- Đã ôm ấp nhau thế này rồi à! Ta còn tưởng hai đứa còn chưa gặp nhau cơ. hahahaa...Sau tiếng cười đó là anh buông cô ra lúc đó khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên trông rất đáng yêu. Cô ngước mắt lên nhìn anh thấy anh đang nhìn cô chằm chằm thì liền cúi mặt xuống đến cả tai và xương quay xanh cô cũng đỏ cả lên. Thật là ngại chết đi mà🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro