Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yunho ! Sao anh về giờ này ? "

Changmin ngạc nhiên khi thấy anh trai mình đi học về sớm như vậy, bình thường thì anh ấy ở lì trên thư viện chờ bác bảo vệ đuổi mới chịu mò về mà " chắc có chuyện gì rồi đây " .

"Thôi ngay cái kiểu thám tử của em đi Changmin " lườm thằng em quỷ quái tham ăn Yunho bước tới phòng đóng rầm cánh cửa ( tội nghiệp).

Changmin khó hiểu nhìn ông anh họ, lắc đầu không khỏi thương cảm cho số phận cánh cửa, lần nào Yunho tức giận thì y như rằng cái bụng của cậu sẽ không được no, lấy tay xoa cái bụng thảm thương " chậc, kiểu này tối nay lại phải qua nhà Junchun ăn ké rồi".

" Changmin " đập bụp một cú vào thằng em rể quý hóa, JaeJoong liến thoắng " Yunho đâu rồi, nãy thấy cậu ấy vào nhà mà".

Vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, liếc người đàn ông có vẻ đẹp khiến bao cô gái phải ghen tỵ kia một cú sắc lẹm " HUYNG! Có biết phép lịch sự tối thiểu không hả? Vào nhà người khác phải gõ cửa chứ, làm trái tim mềm yếu của em muốn rớt ra ngoài luôn. Anh mà cứ thế này em không chắc là anh sẽ có được Yunnie yêu dấu đâu đó".

" YA! Anh cho mày phát bây giờ, gọi nãy giờ có nghe đâu, gõ cửa mòn cả tay rồi đấy cũng may anh mày còn học hỏi được cú đá thần công của Yunho nên mới vào được đó. Ở đó mà ra điều kiện, Yunho mà không chịu lấy anh thì mấy vé ăn V.I.P anh vứt đi vậy" JaeJoong phe phẩy mấy tấm " bùa hộ mệnh " gì chứ Changmin đâu phải đối thủ của anh chỉ cần nhắc tới đồ ăn thì thằng nhóc nghe lời mình ngay. Nghe vậy có một người biến sắc, còn một người cười hề hề như một tên điên " Ấy ấy! Đừng nóng chứ anh rể, em nói đùa thôi mà. Em cầu còn không được nữa là, anh là anh rể tốt nhất, Yunho mà lấy được anh thì quá tốt nếu anh ấy không lấy thì em còn bắt anh ấy lấy anh bằng được ấy chứ" Changmin cả đời không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có đồ ăn, bây giờ có chỗ cho ăn miễn phí thì dại gì không lấy.

"Biết thế là tốt, vậy Yunho đâu rồi?"

" Hình như anh ấy đang giận, nãy mặt hầm hầm như muốn giết người đang ở trong phòng kìa" Hất đầu về phía căn phòng đậm mùi thuốc súng kia " Mà anh có mua đồ ăn tới không? Em đói quá"

Thở dài nhìn thằng em rể có một không hai, suốt ngày chỉ có đồ ăn không hiểu sao lại được đứa em vàng ngọc của mình để ý, đúng là ông trời không có mắt mà. Thảy túi đồ ăn cho thằng nhóc anh đi về phía căn phòng có đề chữ Yunnie. Còn Changmin sau khi nhận được đồ ăn thì không quan tâm đến cái gì nữa, chạy vội vào trong bếp xử lý. Ai cũng có việc cần làm mà không hề để ý đến con người dễ thương với gương mặt bánh bao đang đứng ở giữa phòng.

Trở lại với con người đang ôm gấu tự kỉ trên môi đang lầm bầm mấy câu mà nếu ai lỡ mà nghe thấy thì hình tượng yunnie dễ thương sẽ sụp đổ " này thì Kim phu nhân, này thì đồ mặt dày, lũ con gái chết tiệt, Kim JaeJoong tôi hận anh. A A A A tức quá!!!! " Vâng, cái con người kia vẫn cứ vò nát con gấu, miệng vẫn rủa xả nếu không có một vòng tay bất ngờ ôm lấy mình từ phía sau. Và tất nhiên sẽ không có cảnh một người về với đất mẹ thân yêu, lấy mặt sàn làm bạn bởi một cú đá ngoạn mục.

" Ui da! Sao cậu lại mạnh tay vậy yunnie? Ai làm cậu giận mà trút hết lên mình thế?" vừa nói vừa xoa...mông bởi cú tiếp đất vừa rồi, đau quá thế này còn đâu hình tượng công tử Kim lãng tử nữa, cũng may là yunnie chứ không là người khác còn lâu Kim công tử mới để yên. Ai cũng biết dám động đến Kim JaeJoong con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Kim gia lớn nhất nhì châu Á thì chỉ có con đường chết. Một người mải chìm đắm với gia phả nhà mình mà không hề để ý đến gương mặt đã tối sầm lại vì tức kia.

" Cậu nói xem Kim công tử?" Yunho hất hàm hướng ánh mắt chết người về phía JaeJoong " Không biết nhờ phúc đức của ai mà giờ mọi người trong trường đều gọi tôi là Kim phu nhân" .

" Hề hề, có gì đâu mà cậu giận chứ, trước sau gì cậu cũng là Kim phu nhân, mọi người đều biết thì sớm hay muộn đâu có khác nhau đâu, hơn nữa còn tránh mấy vệ tinh lằng nhằng đó. Cậu không thấy đó là chuyện tốt sao Yunnie..." Kim công tử vẫn vô tư nói mà không hề biết tử thần sắp tới thăm mình, anh quên người đứng trước mặt anh là cao thủ taewondo à.

" Chuyện tốt này thì chuyện tốt, cậu còn dám nói, tốt đâu chưa thấy đã thấy phiền phúc vì mấy đứa con gái của cậu. Tôi thân là nam nhi mà phải chịu mấy lời nói lăng mạ như đi cướp người yêu của họ. Cậu có thấy tốt không?" Yunho tức giận vừa nói vừa nhân tiện tặng cho Kim công tử mấy cú đạp đau điếng làm anh giờ không khác gì cái bang, đầu tóc rũ rượi quần áo tả tơi.

JaeJoong tức giận thật rồi. nhìn mặt anh thì biết, một phần vì mấy đứa con gái õng ẹo kia dám gây chuyện với yunnie yêu dấu, một phần vì hành động của yunnie yếu dấu. Dù gì anh cũng là người yêu cậu, không nên mạnh tay vậy chứ, lần này anh phải dậy dỗ lại người yêu chứ không khi về làm Kim phu nhân anh có còn mạng không nữa. Nghĩ vậy, anh không nói năng gì mặt đăm chiêu "để xem lần này ai làm lành trước". Nhìn JaeJoong quay lưng với mình không nói gì, Yunho biết anh đang giận, cậu cũng biết mình có phần hơi quá. Ngồi một lúc như vậy, Yunho cố gắng mở lời trước muốn xóa tan bầu không khí nặng nề này.

" JaeJoong! Xin...xin lỗi vì lỡ đánh cậu. Mình biết mình có hơi quá tay..." Nhìn Yunho ngại ngùng xin lỗi JaeJoong không khỏi mỉm cười, ôi cái điệu bộ đó mới dẽ thương làm sao, hai tay xoắn với nhau, miệng nhỏ cứ mím lại.

" Hừ mình bị cậu hại cho te tua giờ chẳng còn sức đâu mà tha thứ" JaeJoong cố nén cười để kế hoạch của mình được thực hiện dễ dàng.

"Cậu đừng như vậy, thử hỏi nếu cậu là người bị bọn con gái sỉ nhục cậu có không tức giận được không? Tha lỗi cho tớ đi mà JaeJae... cậu muốn tớ làm gì cũng được tha....."

Chưa nói hết câu Yunho cảm thấy một trận chuyển dời quay cuồng đến khi ý thức được thì cậu đã nằm dưới thân ai kia.

" Cậu nói phải giữ lời đấy nha" JaeJoong cười hả hê khi kế hoạch đã thành công" Không được nuốt lời đâu đấy" và anh bắt đầu hít hà mùi hương ngọt ngào từ người dưới thân.

" Đừng.. đừng mà JaeJoong, nhột nhột lắm" Yunho vặn vẹo thân mình tránh khỏi những đụng chạm bởi người phía trên, nhưng điều đó chỉ càng làm cho JaeJoong muốn chiếm lấy cậu ngay lập tức.

Changmin ngồi ăn mà không khỏi xót thương cho người hyung giàu có của mình, vừa ăn vừa nghĩ không biết Kim đại gia còn dám tới đây sau vụ này mà mua đồ ăn cho mình nữa không " bao tử à tội nghiệp mày quá".

" Tư tưởng anh thật khác người đấy Changmin!"

Tiếng nói làm Changmin giật mình đánh rơi chiếc đùi gà đang ăn dở, tiếc rẻ khi miếng mồi ngay trước mắt vụt mất vì người kia. Tính ngước lên cho người kia một trận thì....tối tăm mặt mũi. Làn môi mềm mại hòa tan với vị ngọt của hương táo làm Changmin ngây người, lần đầu tiên Changmin có cảm giác muốn hương vị này hơn cả đồ ăn. Sau khi tiêu hóa được những gì diễn ra thì PHẬP, vị máu tanh làm Changmin bừng tỉnh, vội lau miệng mang dáng vẻ lạnh lùng cùng phòng vệ nhìn người trước mặt.

" Cậu...cậu là ai? Sao lại tự ý vào nhà người khác? Cậu có biết hành vi của cậu vừa nãy rất không được chào đón hay không? "

" Tôi...tôi là ai mà anh cũng không nhớ ! Hừ! Giỏi lắm, Shim Changmin. Mà tôi có làm gì đâu? Tính trêu anh một trận vì dám làm lơ tôi" KiBum tức giận cố gắng che giấu sự thẹn thùng vì hành động lộ liễu khi nãy, mà cũng tại cái tên ngồi trước mặt cậu đây nếu không vì cậu quá giận thì đâu có hồ đồ như vậy " Anh làm gì cứ như thiếu nữ bị cưỡng hôn vậy? Đừng nói với tôi đây là first kiss của anh đó nha haha"

" Cậu đừng có nói linh tinh, mà cậu là ai thì đâu liên quan đến tôi, chắc lại là người thầm thương tôi chứ gì, đáng tiếc" Changmin quét mắt nhìn cạu từ trên xuống dưới mỉm cười " Người như cậu tôi không có hứng thú, vừa lùn vừa đanh đá".

Đau. Anh ấy không nhớ mình, mặt khẽ nhăn vì cơn tức ngực vừa qua, cậu nắm chặt tay ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào " Xin lỗi, có lẽ anh không biết, để lọt vào mắt Kim Kibum này không dễ, cỡ anh xách dép còn chưa đáng".

Oành! Thật đáng giận mà dám nói anh đi xách dép mà còn không đáng nữa. Vừa nãy thôi, anh còn thấy mặt cậu ta khẽ biến sắc, môi bặm lại như muốn bật máu vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trở lại dáng vẻ bỡn cợt.

" Kim Kibum, một dòng họ danh giá đấy" – không biết cậu ta có họ hàng gì với Jae huyng không nữa - Changmin nghĩ thầm- "cái tên cũng đẹp mà sao con người cậu lại trái ngược hoàn toàn nhỉ? Cậu không biết Shim Changmin này là con trai độc nhất của trùm thế giới ngầm Shim Donghae hả, muốn tôi nói chuyện đã khó huống hồ là xách dép. Xem ra cậu quá đề cao bản thân rồi".

" Ôi! Thật đây là cậu chủ tập đoàn Shim thị con trai trùm khét tiếng châu Á sao? Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng mình đang ngồi nói chuyện với một tên tham ăn không hơn không kém chứ? Thật thất lễ, vậy giờ tôi nghĩ cỡ anh cũng đáng làm chân rửa xe cho tôi đấy haha" Kibum vẫn nói mà không suy nghĩ. Kibum nuốt nước bọt " có lẽ mình đùa hơi quá rồi! trông anh ta cười không ra cười, không lẽ đang tính cách xử mình sao? Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh".

" Haha cậu thật thú vị" Changmin cười lớn khi thấy sự biến đổi trên gương mặt người đối diện, thoáng một chút lo sợ sau đó lại có vẻ bình tĩnh anh liền vòng qua cái bàn tiến từng bước tới chỗ Kibum đưa tay miết nhẹ theo làn môi chúm chím, khom người nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, cất lên chất giọng lạnh lùng " Có lẽ tôi nên cho cậu biết cậu đang ở đâu".

Kibum dõi theo từng cử chỉ của anh, cậu không có bất kì phản ứng nào, bất động hoàn toàn. Changmin vẫn cứ giữ tư thế như bao bọc cậu trong thế giới của mình, từ từ cúi xuống...

BỊCH .....RẦM....

Cạch.

" Có chuyện gì xảy ra vậy Min?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro