Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, đập vào mắt hai ông anh là một tình huống vô cùng ừm... phải gọi là nóng hai con mắt. Chả là khi Changmin cúi xuống tính chọc Kibum, cậu hoảng quá nên luống cuống đẩy anh ra. Bản năng khi sắp ngã đã khiến Changmin đưa tay ra túm vào thứ gì đó và ở đây là Kibum, hiển nhiên kéo theo hệ quả là Kibum ngã lên Changmin, môi chạm môi. Không gian như dừng lại chỉ còn nghe tiếng tim đập bình bịch của cả hai.
" Anh không ngờ là mình có thể xem một bộ phim lãng mạn ngay trong nhà mình đấy?"
Câu nói của Yunho làm bừng tỉnh hai bức tượng người, Changmin vội đẩy Kibum sang một bên điều đó khiến cậu hụt hẫng.
" Hừm! Có thể giải thích cho hyung chuyện gì đã xảy ra không Bumbum?" JaeJoong lên tiếng khi thấy Kibum ngồi bất động.
Bumbum... xem hyung ấy gọi tên thân mật chưa kìa...Changmin thầm khó chịu trong lòng dù không biết tại sao lại như vậy.
" Kim Kibum!" Yunho đột nhiên hét lên và lao thẳng về phía Kibum khiến Changmin ngạc nhiên " Yun hyung quen cậu ta sao?"
" Em về khi nào vậy Bummie? Chu choa, xem em này càng ngày càng xinh nha" Yunho nhìn Kibum từ trên xuống dưới, tay không ngừng xoa đôi má phúng phính như bánh bao của cậu.
" Yun hyung! Gì mà xinh chứ, em là con trai mà! Em mới về hôm qua, trông hyung vẫn đẹp như vậy thảo nào mà ông anh của em không rời anh nửa bước » Kibum vui vẻ ôm chầm lấy « chị dâu » tương lai cũng 10 năm không gặp nhau rồi, từ bé Yun hyung đã hết lòng yêu thương cậu mới để mặc anh nói cậu là bánh bao chứ là người khác cậu cho họ đo ván rồi dù gì cậu cũng học qua một khóa quyền anh mà.
" Hừm ! Có ai nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không ? " Changmin lên tiếng sau khi chứng kiến màn nhận người thân mùi mẫn này, trong lòng không khỏi thắc mắc " Cậu ta là ai vậy ? "
"Changminssi ! Anh không nhớ tôi sao ? " Kibum giương đôi mắt buồn bã nhìn anh.
" Cậu hỏi lạ thật tôi đã gặp cậu bao giờ đâu mà nói nhớ " Changmin lại trở về với gương mặt lạnh lùng. Câu nói của anh khiến cho ba người sững sờ, không ai nói được lời nào.
" Changmin, em có bị sao không vậy ? Kibum mà em không nhớ hả ? " JaeJong bất ngờ trước thái độ của đứa em này.
" Ki Bum là ai ? " Changmin hướng ánh mắt sang Yunho " Sao ai cũng hỏi em vậy ? "
"Changmin, em hỏi gì lạ vậy ? Ki bum là em trai JaeJoong, 10 năm trước đi qua Mỹ với bác Kim, hyung nhớ hồi đó em với Kibum thân nhau lắm mà. Không ai tách hai em ra được sao giờ lại.... " Yunho cũng đang rất ngạc nhiên về thái độ xa lạ của Changmin, có lí nào.
"10 năm trước, Hừm ! Em không nhớ gì về khoảng thời gian đó ! Mà sao em lại để ý đến nấm lùn này chứ, gì mà tách ra không được " Vừa nói anh vừa liếc nhìn cậu, lắc đầu phủ nhận.
" Này ! Anh nói vậy là có ý gì chứ hả ? Tôi đây mới là người nói vậy, tưởng anh ngon lắm sao mà ra vẻ". Kibum tức giận hét lớn, đủ rồi cậu biết mình không có vị trí nào trong trái tim anh nhưng đâu nhất thiết anh phải tỏ thái độ đó chứ.
Nhìn gương mặt như sắp khóc tới nơi của Kibum, Changmin thấy khó chịu, một cảm giác lạ...đau lòng sao ?
"Changmin ! Em bị làm sao vậy ?" Yunho lên tiếng khi thấy sự kì lạ ở đây " Sao em không nhớ khoảng thời gian trước đây, vậy em có nhớ lúc 10 tuổi em bị sao không?"
" Lúc 10 tuổi ....10 tuổi...em bị làm sao? Em không biết"
Câu trả lời của Changmin một lần nữa làm mọi người chìm vào trong im lặng.
" Hyung" Kibum khều nhẹ hai ông anh" Em nhớ lúc đó Changmin bị lão Lee bắt cóc mà"
" Cái gì! Em đã bị bắt cóc? Sao em không có ấn tượng nào hết vậy?" Changmin cũng ngạc nhiên về thông tin mà mình vừa nghe được. Không lí nào một chuyên quan trọng vậy mà mình lại quên.
" Vậy Min em có nhớ năm 7 tuổi em và Yunho đã làm một việc khiến trường hai em suýt bị cháy không? Lần này đến lượt JaeJoong lên tiếng.
Lắc đầu.
" Vậy năm 9 tuổi, em đã lén bỏ thuốc làm cho hồ cá của bác Shin hàng xóm bị chết?"
" Không nhớ"
Thôi xong, có vấn đề.
" Không lẽ..... MẤT TRÍ NHỚ!!!" Cả ba người cùng đồng thanh hét lên.
" Chang min... huhuhuhuhu ôi em trai yêu quý của tôi, Jae ah chúng ta phải làm sao đây. Hức hức Bumbum, Minmin nó quên em rồi...."
"Ya hyung! Em có phải sắp chết đâu mà hyung khóc lóc vậy? Chỉ là...là...mất trí nhớ thôi mà » Tuy mạnh miệng vậy nhưng Changmin cũng đang bối rối. Mất đi ký ức thời ấu thơ, cũng như người không có cha mẹ vậy, ai mà không bàng hoàng chứ.
Và một cuộc kiểm tra tổng quát được tiến hành dưới sự chỉ đạo của đại thiếu gia Kim JaeJoong, kết quả cho thấy Changmin đã bị mất trí nhớ tạm thời do vụ bắt cóc không thành của Kim Yoong Min.
"Hừ cái tên Yoong Min khốn khiếp ấy, làm cho em ta thành ra thế này, cũng may là hắn bị xử rồi không thì ta sẽ cho hắn nếm thử liên hoàn cước, sống không bằng chết" Yunho tức giận rủa xả cái tên đã vào dĩ vãng ấy. Thấy người yêu tức giận, JaeJoong vỗ về:
"Bình tĩnh nào Yunnie, giờ chúng ta phải tìm cách lấy lại trí nhớ cho Min, chứ để nó vậy Bum đau lòng mà em cũng đau lòng".
Yunho nghe vậy liền trao cho anh một ánh mắt tin tưởng và biết ơn. Cũng may năm đó, nhờ JaeJoong nên Min mới thoát chết " Chúng ta phải làm sao đây?".

"Hai hyung cứ để em lo!"
"Bum...em, Min nó không nhớ gì cả, liệu...em có làm nổi không?" Yunho không khỏi lo lắng, bây giờ Changmin khác trước, lạnh lùng, mà lại không nhớ Kibum là ai, cậu chỉ sợ Bum bị tổn thương.
" Em đừng lo"- JaeJoong lên tiếng – " anh tin là Bum sẽ làm được, dù gì thì Bum cũng là người hiểu Min nhất mà".
" Vậy...hyung giao cả cho em đó" – Yunho nắm lấy tay Kibum đặt hết sự tin tưởng vào cậu em này, cậu hiểu Bum yêu Min có thể nó sẽ khiến Min trở lại là con người trước kia.
" Mấy người thôi ngay cảnh sướt mướt này đi! Em đã chết đâu mà...Đi ăn cái gì đi em đói quá" Changmin rùng mình khi chứng kiến màn tình cảm sến súa này, gì chứ anh đói sắp chết rồi mà còn ở đó mà khóc lóc. Changmin bước đi, không quên nhìn Kibum một cái, con người này đã làm cuộc sống của anh bị đảo lộn hết rồi. Đặc biệt là anh ghét sự thay đổi đó, nó khiến anh không thấy an toàn.
Liệu rằng Kibum có thể khiến Changmin trở lại là con người trước kia hay nhận lấy chỉ là sự đau khổ tổn thương? Hãy cùng chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro