Đôi Mắt Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Đã ba ngày Jodie không cười hay vui vẻ với Akai và đội thám tử nhí. Làm Akai khó hiểu dù anh chủ động bắt chuyện cô cũng im lặng rời đi và đáp lại một hai câu... cô hay ra ngoài thường xuyên nhưng chỉ nói đi dạo.

Đến hôm nay, lại vào buổi chiều cô như một thói quen đi dạo không nói cho Akai một tiếng đã ra ngoài.

Cô dạo trên con đường ít người. Cũng do cô muốn yên tĩnh thôi. Trên đường cô đi tình cờ gặp Masumi và người yêu con bé.

" A...chị dâu, chào chị ! " Masumi đi cạnh nàng vẫy tay chào Jodie phía trước. Cô vẫn xưng hô với Jodie dù có người bên cạnh

" A...chị Masumi... " Jodie liền chào nhưng hướng mắt nhìn người con gái bên cạnh Masumi

" Chị dâu à, đây là cô Emmy... " Masumi nói người bên cạnh gương mặt cô hiện phiếm hồng

" À..ừm.. " Mắt Jodie nhìn mãi người trước mắt

" Hì...cô Emmy, đây là Jade, em ấy sau này sẽ làm chị dâu em đấy.. " Masumi quay qua giới thiệu Jade cho Emmy nghe

" Ờm..chào Jo..Jade ! Cô cũng nghe Masumi nói về Jade rồi... " Emmy suýt nữa nói tên Jodie, vẫn lấy lại bình tĩnh nói

" Cô Emmy. Nói cho cô nghe, chị dâu và anh hai của Masumi hai người này tình cảm lắm, đẹp đôi nữa.. " Masumi nói ngắn gọn cho Emmy nghe làm Jodie giật mình

" Nè...Ma...Masumi. Em làm thế là hại chị rồi đấy ! " Jodie hoảng hốt trong lòng muốn quơ tay qua lại từ chối khi Masumi thốt câu đó. Làm ngoài mặt cô chảy mồ hôi hạt trên gò má rất nhiều

. Nghe Masumi nói vậy Emmy cũng chỉ nhìn, nàng biết Jodie nghĩ gì chỉ im lặng càng làm Jodie chảy mồ hôi lo sợ nhiều hơn - này giống sợ chủ nhà giận ghê :))

. Rồi chợt không khí im lặng, Jodie cứ thế nhìn Emmy mà nghĩ

" Đã ba ngày rồi không gặp. Hai người đã làm hòa rồi. Cũng tốt em vui là được.. "

" Coi ra con bé cũng làm em vui thì tôi không phàn nàn gì hết... "

" Chỉ cần có chuyện cứ nói tôi... "

. Masumi nhìn hai người im lặng thì lên tiếng

" Nè...nè...thôi đi chơi đi. Đứng một chỗ buồn lắm... " Masumi cầm tay hai người đi, cả hai nhìn nhau bất lực đi theo

. Masumi đưa ra chủ kiến ăn kem, cả hai cũng theo ý của cô mà đến quán kem gần đây.

. Trong quán kem cả ba cùng dùng kem. Masumi pha chuyện không lúc nào nghỉ cả.

. Được lát cả ba cũng tạm biệt nhau, Masumi phải đến nhà Ran để bàn chuyện đi chơi sắp đến. Còn lại Emmy và Jodie ra về.

" Jodie à ? " Emmy cất giọng

" Sao vậy.. " Cô đi bên cạnh cất giọng

" Ban nãy... "

" A...không có gì đâu. Tôi không để ý, em vui là được... " Jodie xua tay lời Emmy định nói

" Ý tôi là chuyện anh hai Masumi và Jodie...tôi có nghe em ấy nói nhưng là thật à... " Giọng cô nhẹ xuống rồi nhỏ dần

" Chuyện đó không như em nghĩ đâu. Tôi chỉ ở đó thôi, con bé Masumi lại luôn bảo tôi làm chị dâu con bé... " Jodie đáp

" Thế thì tình cảm vẫn có chứ ? "

" Không có, Akai đối tốt tôi rồi tôi chỉ đối xử lại như Jodie mà anh ta biết. Còn lại tôi là tôi thôi... "

" Thế à... "

" Emmy à, em đừng nghĩ nhiều. Tôi không trách em mà... "

" À..lần tới Jodie có đi không ? " Emmy quay sang hỏi

" Đi đâu ? " Jodie hỏi

" Lần tới chủ nhật này, ở tòa nhà mới thành lập tuần trước sẽ khai trương. Có tổ chức tiệc, ai cũng có thể đi.. "

" Vậy à... "

" Có đi không ? " Emmy hỏi lại

" Tôi không biết nữa, nơi đó ồn ào tôi không thích mấy... "

" Ưm.. ! Đi đi mà... " Emmy quay sang nài nỉ hàng mày nhíu lại, cúi người xuống lung lay tay Jodie

" Thôi được...tôi... " Jodie chưa hết câu thì từ đâu có hai tên lạ mặt xuất hiện chặn đường cả hai, có ý định xấu. Một tên nhìn Emmy rồi cười nham hiểm rồi tiến đến.

. Jodie liền để Emmy sau lưng nhưng hai tên đó phớt lờ túm cổ tay Emmy rồi cười nhìn Emmy.

. Emmy không thể thoát tay hắn, cầu cứu Jodie...

" Thả cô ấy ra ! " Jodie cất giọng làm cả hai nhìn cô

" Ha, con nhỏ này còn dám lên tiếng. Không bắt nhóc là may rồi... "

" Mau thả ra ! " Jodie mặc hắn cười mà nhắc lại

" Con nhỏ này... " Tên kia định đánh cô

" Thôi kệ đi mày nhân vật chính ở đây là cô em này chứ con nhóc đó so đo làm gì. Lại đây ! " Hắn giữ tay Emmy mặc cô vùng vẫy

" Ừ... " Tên kia xoay người

. Bọn hắn có ý định xấu, miệng cười rồi nói những lời làm Jodie khó nghe.

" Cứu...giúp...tôi " Emmy bị bao vây hai tên này liền nhờ Jodie

" Cô nhờ một con nhóc cấp 1 giúp à. " Hắn cười

" Để chúng tôi giúp cô. " Hắn nói mà không biết dứt câu liền bị cô bé phía sau cầm đá ném mạnh vào hắn. Làm Emmy ngạc nhiên

" A....!!! " Hắn vừa đau mà nhìn Jodie

" Con nhỏ này... " Hắn đã nỗi giận liền quay qua để đánh cô nhưng Emmy liều mình vùng khỏi tay hắn khi hắn không để ý để đẩy tên đó sắp đánh Jodie.

" Chết tiệt ! " Hắn quay lại giữ nàng ta tên đó cũng giữ chặt tay nàng

. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không làm được gì, mấy tên kia không bận tâm Jodie đứng đó bắt đầu muốn động chạm Emmy.

. Jodie nhìn Emmy cố thoát ra, gương mặt cô tối sầm tiến đến chỗ tên ban nãy định đánh cô. Cô liền dùng tay đẩy mạnh hắn ngã xuống đất làm hắn ngỡ ngàng.

" Con...con..nhóc này ! " Hắn bực bội

. Jodie không nói gì đá mạnh vào chân hắn rồi trừng mắt nhìn hắn với sát khí đáng sợ làm hắn cứng họng.

. Cô xoay sang nhìn tên kia, hắn vẫn cười nhìn cô. Jodie liền kéo Emmy lại, rồi cầm viên đá to ném vào bụng hắn, hai tay dùng hết lực đẩy hắn té đập đầu xuống đất rất đau. Hai tên đó ngơ ngác nhìn Jodie nhưng cô đáp lại với luồng khí căm ghét, đồng tử cô không bóng hình. Hai tay siết chặt lộ vẻ tức giận chưa có điểm dừng.

" Biến !!! " Jodie to giọng nói hai tên kia nhưng bọn nó vẫn ngơ ra không tin cô bé này đánh bại chúng

" Có biến không ! " Cô với lấy cục đá, sắp mất kiểm soát thì hai tên này mới hấp tấp đứng dậy chạy đi

" Lũ phiền phức... " Jodie nhìn chúng chạy đi nhưng cô vẫn không có ý tha cho chúng

" Jo...Jodie, có bị thương không ? " Emmy vội lại xem cô

" Em nên hỏi em thì đúng hơn hỏi tôi. Hắn cầm chặt thế làm tay em đau không ? " Jodie cầm tay xem thử nàng có bị thương không

" Không...tôi chỉ sợ thôi... " Emmy nhẹ nhàng đáp

" Hazz.. " Jodie xoa xoa tay Emmy

" Nè..thân xác trẻ con mà cũng đánh à. Bộ không sợ hả ? " Emmy hỏi

" Có ! Nhưng trước kia tôi sợ. Giờ tôi không sợ, càng thấy em sợ hãi tôi lại sợ nên không quan tâm chỉ muốn kéo em khỏi hắn.. "

" Thật là...là lỗi tại tôi không làm được gì hết... " Emmy buồn bã

" Em không có lỗi. Em thân vàng ngọc thì sao mà đánh nhau được. Việc đó để tôi là được. " Jodie xoa bả vai phải Emmy với đôi mắt dịu dàng

" Ban nãy cặp mắt đó thật đáng sợ... "

" Đáng sợ lắm à. Xin lỗi làm em sợ.. " Jodie vẫn dịu dàng

" Đáng sợ đến mấy. Tôi vẫn biết là Jodie của tôi mà... " Emmy cũng mỉm cười thoát khỏi gương mặt sợ hãi lo lắng.

" Được rồi...yên tâm tôi sẽ truy bắt bọn chúng sau khi trở lại ban đầu ! "

" Ừm..còn giờ về thôi... " Emmy đứng dậy dang tay ra Jodie nắm lấy cùng nàng về

. Bầu trời cũng chuyển màu nắng cam chói tia sáng xuống khắp nơi. Jodie về nhà mở cửa đã thấy Akai trong bếp nấu ăn.

" Cô về rồi à... " Akai vọng giọng hỏi

" .... " Jodie im lặng chỉ đi vào, Akai cũng quen điều này

" À.. sắp đến có tòa nhà mới dựng sẽ khai trương vào chủ nhật này, cô có muốn đi không ? " Akai vừa cười vừa nói

" .... " Cô không nói gì vẫn đi tiếp. Im lặng vậy Akai nghĩ Jodie sẽ không đi

" Tôi sẽ đi... " Jodie dừng chân đáp làm Akai bất ngờ

" ... Vậy đi cùng tôi. " Akai đáp lại nhưng Jodie không nói gì rời đi

" Tôi sẽ đi. Nhưng không phải là đi cùng anh ! " Cô lia ánh mắt lạnh nhìn anh

" Tôi đi chỉ vì an nguy của cô ấy... " Jodie suy nghĩ.

" Nè lại đây ăn nè... " Akai dọn món ra

" .... " Jodie chỉ đi đến đôi mắt cô lạnh không cảm xúc tiến đến bàn ăn. Không ăn sẽ bị anh nói, đành xong buổi tối rồi rời đi không muốn anh ta phải nói bên tai nhiều.

. Cứ thế buổi ăn trôi qua nhanh với bầu không khí im lặng.

. Chap này ngược rồi. Ngược nhẹ rồi ngược trót thì mới là cảm nhận. Ai trông chờ chap ngọt thì hãy cảm nhận ngược :)) tác giả theo bản thảo ý tưởng thôi đừng gào thét tác giả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro