Bất Chợt Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Mấy hôm sau, Jodie cũng bớt buồn hơn nhờ Akai tạo nhiều niềm vui cho cô. Hôm nay là chủ nhật cô ở nhà, Akai trong bếp đang pha cà phê cho cô. Anh vừa quay lưng thì cửa mở ra, làm cả hai giật mình nhìn về phía cửa, hóa ra là Masumi.

" Chị dâu !!! " Masumi háo hức tươi cười chạy đến gọi mỗi cô bé ngồi tại sofa mà không chào người anh của mình.

. Cô ấy liền chạy lại ngồi cạnh Jodie

" Chị khỏe không ? Mấy nay trên lớp Masumi bận học quá không qua gặp chị dâu được.. "

" Dạ...dạ... " Jodie cười trừ

" Lâu rồi không gặp chị dâu vẫn đẹp như lần trước.. " Masumi vui vẻ nói làm Jodie chỉ biết cười

" Này nhóc. Vừa qua lại ồn ào rồi sao ? " Anh cầm hai cốc cà phê trên tay đi ra đã bị cô em cầm lấy một ly

" Nè... " Anh ngạc nhiên

" Em gái đến chơi mà anh hai ? " Masumi thấy anh khó chịu liền đáp

" Không thay đổi... " Akai ngắn câu

" Anh á, à...mấy nay em không qua anh hai có làm gì chị dâu không ? " Masumi nhíu mày hỏi làm hai người nhìn nhau

" Nè nè là sao... " Nhìn cả hai im lặng làm cô khó hiểu

" Ờ... " Jodie định nói

" A...hay là hai người bắt đầu mặn nồng rồi. Hay quá không phí công em đẩy thuyền hai người mà... " Masumi đập tay vẻ mặt tán thành - mấy con dân đu cp này cũng tán thành :))

" Nè..nhóc nói nhiều quá rồi đấy ! " Akai cằn nhằn

" Anh... " Masumi chưa kịp nói tiếp tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Cô đành bắt máy. Chỉ vừa nghe đầu dây bên kia nói làm cô đứng phắt dậy vẻ mặt bối rối sợ gì đó.

" A...a..a.. tới liền ! " Masumi tắt máy rồi quay lại nhìn cả hai đang nhìn mình ngơ ngác

" Hứm ! Đúng là tướng phu thê mà, cả nhìn cũng y kiểu mặt... " Cô ấy suy nghĩ

" Thôi...em..em phải về, có gì bữa sau gặp lại. Chị dâu em về nha ? " Masumi vội tạm biệt Jodie, trước khi ra khỏi cửa cô không quên nói với Akai

" Anh nhớ yêu chị dâu nhiều vào đó. Em về đây ! " Cô đóng rầm cửa chạy nhanh tức thì

" Thật khó hiểu... " Jodie quay sang nhìn Akai

" Nè cà phê của cô.. " Anh đưa cho cô rồi quay vào làm lại ly khác

.... được một lúc Akai đến FBI, Jodie ở nhà một mình cũng chán, được một lúc quyết định đi ra ngoài dạo chơi.

. Cô dạo dạo nghĩ lúc teo nhỏ chưa dạo lại mấy nơi này. Đi bộ cô mới cảm nhận yên tĩnh thoải mái bởi làn gió thoáng nhẹ qua cô.

" Ban nãy..Masumi gấp gáp đi như vậy không biết có chuyện gì nhỉ ? " Jodie nghĩ lại cảnh Masumi hấp tấp rời đi

" Không lẽ người yêu con bé... " Jodie vừa nói lại khựng lại đôi mắt hướng mắt nhìn người trước mắt. Là cô ấy, người cô định nói là người yêu Masumi

" Hức... " Nhưng cô ấy trong bộ dạng nước mắt trên mặt cổ

" Hở... " Jodie nhìn mà không nói nên lời

. Cô ấy thấy Jodie thì liền đi đến khụy gối xuống ôm lấy cô

" Jodie à.. hức ! " Nàng ta ôm Jodie mà khóc

" Có..có chuyện gì ? Chuyện gì làm em khóc ? " Jodie ngỡ ngàng tay dỗ người trước mắt

" Tôi...tôi vừa cãi nhau với Masumi. Hức...Jodie à.. " Nàng ta ôm cô chặt hơn

" Nín...nín đi. Không sao, có tôi đây, em kể tôi nghe ? Rốt cuộc cả hai nói chuyện gì mà em khóc ? "

" Hức... " Nàng kiềm nước mắt rồi bắt đầu kể Jodie

....

" Được rồi, em cùng tôi đi dạo cho dịu tâm trạng nào ! " Jodie nhẹ nhàng đưa tay ra

" Ưm.. " Nàng nắm tay nó gượng mỉm cười

...

. Đến tối Jodie mới về. Cô vẫn đi bộ về sau khi tạm biệt người phụ nữ đó...

" Thật sự yêu người nhỏ tuổi không hề dễ mà đau lắm.. "

" Em ấy không thể hiểu hết được. Chỉ nghĩ thoáng thôi.. "

" Thật buồn cười mà. Tôi chẳng thích khóc, đau lắm vậy mà... "

" Hazz.. tôi chẳng thể làm gì được rồi " Jodie nhớ lại ban nãy nàng nói với mình. Buồn bã thở dài

. Về đến nhà. Cô đi vào, tâm trạng cô không vui. Mặc Akai ở đó lên tiếng hỏi cô

" Jodie cô về rồi à ? " Akai thấy cô im lặng lại nghĩ cô buồn vu vơ rồi

" Nè lại buồn chuyện gì nữa.. cô đi đâu từ sáng mới về. Làm tôi đi tìm cô khắp không thấy, vừa về nhà là cô đã về ! " Akai cười nói tiếp nhưng cô không phản hồi lại

" Nè Jodie ? "

" Đủ rồi... " Cô trầm giọng làm Akai xoay người lại nhưng cô cũng đi nhanh vào phòng

. Anh khó hiểu thì thấy cô đi ra cùng với cái gối.

" Nè ? Sao vậy ? " Akai hỏi

" Tối nay tôi muốn ngủ ở đây.. "

" Cô buồn vừa phải thôi sao phải còn ngủ ở đây ? "

" Tôi nói là tôi muốn ngủ ở đây. " Cô nặng giọng

" Hazz..rồi để tôi nấu cho cô ăn. " Anh vừa rời đi thì cô lại nói

" Không cần. Tôi ăn rồi ! "

. Anh khó hiểu hôm nay Jodie thật thất thường. Rồi anh quay về phòng để Jodie không phải bực bội. Khi anh rời đi cô thở dài...

" Thật là. Mới xa vài hôm lại nghĩ tôi bỏ em à ? "

" Nhanh vậy tìm người mới, tôi không trách em. Trách phải trách tôi mất tích làm em lo lắng.. "

" Nhưng mà sao lại phải khóc ? " Jodie nhíu mày

" Được rồi..tôi sẽ để em tự do quyết định ý mình. Chỉ cần em vui... " Jodie dứt câu lại thở dài cô cũng nhắm mắt thiếp đi

. Lúc cô ngủ thì Akai vừa lúc đó đi ra, anh mang mềm ra thấy cô ngủ thì tiến đến đắp mềm cho cô rồi quay vào trong. Khi anh vào trong cô mở mắt nhìn, cô im lặng rồi cũng cố chìm vào giấc nhanh...

* Không biết Jodie có vui vẻ lại với Akai không nhỉ. Đây mới nhẹ chứ chưa ngược đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro