Thật Hay Giả Tùy Vào Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi nhưng cô lại khó chịu cái tên giả mạo đó, dám đùa giỡn vậy với cô, còn bậy bạ là của ai ? Dù giận và phát ghét tên đó, nhưng làm được gì, khi trong thân thể này.

" Vermouth ! Ngươi chờ đó, ta sẽ không tha, đợi ta trở lại sẽ bắt ngươi... "

" Ủa ? A...ưm, Hai...Haibara ? " Đang than trách chạm ngay Haibara đang đi đến.

" Cậu giật mình à ? "

" Không...không... " Jodie cười trừ

" ..... "

" Chuyện hôm qua... "

" Không sao. Mình sẽ không nghĩ đến chuyện đó, cậu không cần để trong bụng đâu. "

" A....cảm ơn ! "

" Tối nay cậu có rảnh không ? " Haibara hỏi Jodie đang còn khó xử.

" Có rảnh, mà... "

" Vậy tối nay đi dạo với mình đi, yên tâm có hai chúng ta thôi, không ai phá đám hết ? "

" Ưm...đúng lúc mình cũng định hỏi cậu.... " Ban đầu cô ấy muốn làm hòa với Haibara nhưng đâu ngờ Haibara lại mở lời trước.

-> Jodie à, để nhắc nhẹ nè, Haibara chẳng như thế này lần nào, hiếm lắm, con người lạnh lùng này liệu có ý gì...

" Vậy đi, hẹn 7 giờ 30 nhé ! Tại trường học "

" Ưm...vậy đi ! "

" Nói xong, bọn nhóc chạy đến, cả hai tạm biệt nhau, cho đến ra về. "

" Nè Haibara, hôm nay cậu có tìm hiểu gì về bọn chúng không ? "

" Không, hôm nay tôi bận, chắc là hôm sau rồi, vậy nha tạm biệt cậu ! "

" Hở ? " - Cái con người gì chưa nói xong đã bỏ đi.

. Conan đờ mắt khi thấy biểu hiện Haibara như vậy

" Còn Jodie về đến nhà, liền vội tắm rửa, cô sợ sẽ không kịp mất. "

[...]

" Bước ra đến ghế, Jodie ngồi lướt điện thoại như thói quen, bỗng cửa mở ra là Akai về. "

" Cô về rồi sao ? "

" Ừm... "

" Hôm nay cô có hẹn à ? "

" Đúng vậy...tối nay, nên tôi sẽ về trễ, anh yên tâm, tôi sẽ không đi quá giờ để anh đợi cửa đâu, tôi đi cùng con gái, anh đừng nghĩ ngợi nhiều... " Jodie đã quá hiểu Akai sẽ chọc mình, nên trả lời như nguyên văn cho anh nghe.

" Ừm...tôi hiểu rồi. "

" Nói xong, Akai vào bếp nấu, Jodie sẵn hỏi chuyện về FBI và tổ chức với Akai "

" Akai chỉ nói ngắn gọn là vẫn họp và bàn kế hoạch mới, không có gì hay ho. Jodie cũng gật gù hiểu rõ vấn đề. "

" Một lát thì Akai dọn món ra, bảo Jodie lại dùng bữa tối rồi đi, Jodie ngồi vào bàn thưởng thức món ăn Akai nấu. Khẩu vị đã quá quen thuộc rồi. Nhưng cô cũng chẳng dám nói chuyện hôm nay với Akai, sẽ phiền thêm mất. "

[...]

" Lát sau, bữa tối hoàn thành, cũng gần đến giờa tạm biệt Akai rồi đi đến trường. Vừa đến đó, vừa dừng chân là lúc Haibara đến, họ cùng nhau đi, cùng nhau đi, và mở lời trò chuyện... "

" Jade ! "

" H..Hả ? "

" Tớ xin lỗi vì bọn tớ kéo cậu vào mấy vụ án phiền phức này ! "

" Không sao. Dù sao cũng vui mà. Mình...mình cũng muốn học hỏi thêm mà ! "

" Tốt. Vậy cậu cứ giúp bọn mình phụ Conan ! "

" Được thôi ! "

" Nè...Jade ? Cậu biết cậu đặc biệt lắm không ? "

" Ý...cậu là sao mình không hiểu  ! "

" Là.... " Haibara chủng bị mở câu nhưng bất ngờ một kẻ lạ mặt xuất hiện bất ngờ, trông hắn cao to đang muốn hù dọa cả hai người.

" Nhưng Jodie không mấy hoảng, thay vào đó là bình tĩnh, như mọi lần cô bắt tội phạm FBI, tuy nhiên cô ấy lại lầm một điểm, bây giờ cô ấy là trẻ con nên sức lực cô chẳng là gì với tên này, ngay tức thì, hắn đưa tay đến bắt lấy cô nhưng đâu hay còn một người nữa đang ở đây, hắn cho là một đứa con gái yếu đuối mà phớt lờ tính sau, nhưng đâu hay cho hắn, Haibara từ đằng sau bỗng cầm vật gì đó đánh vào đầu hắn làm hắn bất ngờ, nhưng lại một phát vào lưng để thả Jodie ra. Hắn không kịp phản xạ, chỉ biết nghẹn ở cổ, quay sang nhìn Haibara tay buông Jodie ra rồi ngã xuống đó, dù còn sức đấy, nhưng hắn lại chẳng làm được gì khi nhìn Haibara tỏ đầy sát khí, gương mặt cúi xuống tối lại trông đáng sợ hơn bất kể lần nào khi cô ấy để lộ một đôi mắt căm thù, hắn đâu ngờ mình chỉ thua một đứa trẻ sao, nhưng trông cô ấy chẳng dễ động vào. Jodie cũng đơ ra đó mà nhìn Haibara. Còn Haibara bình tĩnh lại quay sang định hỏi Jodie, nhưng vừa mở câu thì đâu lại thấy Conan chạy đến.... "

" Jade ? Haibara ? "

" Co...Conan ? "

" Hai cậu có sao không ? "

" Ờ.... " Jodie khó xử đưa mắt nhìn tên nằm bất động đó

" Conan quay sang thấy vậy thì kinh ngạc nhưng là thấy Haibara hầm hầm sát khí. Cậu ta biết mọi chuyện thế nào rồi. "

" Sao ? Cậu lại ở đây ? " Haibara nhìn Conan đang mang cái vẻ bối rối kia

" A...ban nãy mình tình cờ thấy hai cậu, đi nửa đoạn thì mình thấy có tên nào lang thang, nghĩ không may nên chạy theo xem thử thì thấy vậy ! "

" Vậy sao...nhưng cậu đến trễ quá đấy, vụ này coi như tôi giải quyết xong rồi. Việc còn lại cậu tự biết chứ ! "

" À.... " Conan hiểu vấn đề, nên liền gọi cảnh sát đến.

" Sau đó thì cảnh sát cũng bắt tên đó lại. Với lời khai của ba người họ là vô tình tránh được tên này nên hắn va vào tường còn vật Haibara cầm là một cái cây được khai chỉ là dự phòng. Cảnh sát cũng thu thập xong rồi bắt hắn về. "

" Về ba người. Conan vội tạm biệt cả hai rồi chạy về, đơn giản vì cậu ta muốn để hai người kia có không gian riêng, Conan dường như đoán được gì đó mà vội bỏ đi. "

" Còn cả hai, vẫn tiếp tục đi chơi cùng nhau, vẫn vui vẻ trò chuyện... "

" Nè ! Haibara à, ban nãy cậu muốn nói gì à, tớ nghe chưa hết câu ? " Jodie nhắc lại câu nói dỡ của Haibara

" À...Chỉ là.... "

[...]

Một lát sau, trên đường đi nghe rõ tiếng giày chạy rất nhanh, là Jodie, cô ấy đưa tay giữ lấy miệng, đôi chân chạy rất nhanh, đôi mắt cô là nước mắt không ngừng rơi xuống, cô cố gắng chạy thật nhanh về đến nhà Akai, vội đóng cửa lại, ngồi tựa ngay xuống cửa rất mệt mỏi, nhưng nước mắt cô ấy chẳng bớt đi phần nào. Akai không có đây, Akai đang tắm, anh để cửa chỉ để Jodie về nên không quan tâm có người lạ vào đây, anh biết chắc Jodie về rồi nên không quan tâm mấy...

-> Một trong các Chap Truyện khá nhạt, nhưng thiếu phần này thì truyện sẽ nhanh... ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro