Chương 1: Hôn nhân không tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc bước chân vào lễ đường là lúc người phụ nữ hạnh phúc nhất. Em, cũng rất hạnh phúc!

Đến khi rời khỏi lễ đường hạnh phúc trong em cũng vụt tắt.

Anh đứng trước mặt em, tự tay đeo chiếc nhẫn vô cùng đắt giá vào tay em. Mà khuôn mặt anh không hề nở một nụ cười, lúc này, em muốn hỏi:' Em có thể trở về lúc chưa có gì được không?' Nhưng thật ra, có những thứ không bao giờ là dễ dàng, chẳng hạn như trở về điểm bắt đầu.

Đêm đen phủ kín lối về
Lòng em lạnh buốt vỗ về có ai?
Thực tình thử hỏi đúng sai
Em yêu thì có bi ai cuộc đời?
Ánh sao sáng ở trên trời
Để tim em lạnh rối bời trái ngang.

Ngày 1/3/ Elly kết hôn.....

Dòng cuối cùng trên cuốn sổ nhật kí đã nhòe đi một ít vì nước mắt của người viết. Đôi mắt ngập đầy nỗi đau thương ùa về, kèm theo từng giọt nước mắt rơi trên đó.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát, Elly ngồi dậy cất cuốn sổ vào hộc tủ. Bộ váy cưới vẫn còn trên người, lúc này trông cô vẫn còn rất đẹp. Đầu tóc được búi ra phía sau gọn gàng, trông cô vẫn còn rất trẻ mà có lẽ theo thời gian tâm hồn của cô cũng không còn hồn nhiên được.

Đã 24h, người đàn ông bước vào lễ đường cùng cô vẫn chưa trở về. Chắc có lẽ anh bận đón tiếp khách, hoặc giả anh đã say nên mọi người để anh ngủ ở lại khách sạn rồi.

Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được, bộ đồ ngủ trên người đã thay ra từ mấy tiếng trước, đầu tóc gội đã sấy khô anh vẫn chưa trở về.

Còn nhớ ngày cô chấp nhận kết hôn là một ngày mưa tầm tã, mẹ anh đến nói chuyện với ba cô. Hai người là bạn thân với nhau, khi ba cô sa cơ thất thế mẹ anh muốn lấy hôn nhân làm tiền đề để công ty ba cô vượt lên được. Tiện thể, cô cũng là thanh mai trúc mã của anh nên gia đình phía anh cũng chấp nhận. Họ rất yêu thương cô, chỉ tiếc rằng người đàn ông đó chưa hề để ý đến cô.

Suy nghĩ của cô ùa về khi cô bảy tuổi ......

-"Anh ơi, sau này lớn lên em sẽ lấy một người đẹp trai giống như anh vậy"

-"Vậy anh đợi em, nếu đến lúc đó em còn ế anh sẽ lấy em"

Người con trai năm nào đã thực hiện được lời hứa, có điều thân xác anh lớn mà lời hứa của anh chỉ là của một thằng nhóc mười bảy tuổi.

Thật vui biết mấy, tốt biết bao khi hai người còn là lúc nhỏ. Lớn lên rồi, đêm định mệnh của sáu năm trước đã mang người con trai mười bảy tuổi của Elly đi rồi.

Miên man chìm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng mở ra từ khi nào chính cô cũng không biết. Thân ảnh cao lớn của anh đi đến bên cạnh giường, Elly cũng giương mắt nhìn theo anh, lúc này cô cũng không biết làm gì. Hỏi anh sao về trễ? Hay là...... cái gì là cũng không dám hỏi.

Justin đứng im cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau tương rằng đang mê đắm đối phương. Ai ngờ, một tay anh nắm lấy một bên tấm chăn, giật tung ra khỏi người cô.

Lạnh lùng nói:" Ngủ bên kia, không muốn thì ngủ dưới đất!"

Ánh mắt cô nhìn theo đôi mắt sắc bén của anh, ghim thẳng vào ghế sofar trong phòng. Cô cười chua xót, ý anh là cô nên ngủ ở đó muốn hơn nữa thì dưới đất.

Biết làm sao được, cái gì anh muốn cô điều làm. Elly ngồi dậy, lẳng lặng đi đến bên đó xong dừng chân quay đầu lại. Tay cô cầm lấy cái gối trên giường anh, thân thể cô bỗng thấy lạnh lẽo ánh mắt không tự chủ nhìn lên người đàn ông.

Anh nhìn cô, ánh mắt chán ghét hiện rõ, cô khẽ nói:" Em chỉ xin một cái gối, mền em sẽ không lấy, được không?"

Ánh mắt anh dịu xuống vì lời nói của cô, Elly thành công lấy gối ôm vào lòng đi về nằm trên ghế sofa cứng ngắc.

Cái gối êm được gối trên đầu thật thích, mà cái ghế này nhỏ quá không dễ chịu chút nào còn cứng nữa. Elly nằm lật qua lật lại cũng vài vòng mới chợp mắt được. Đến nửa đêm chân tay cô lạnh toát, nằm co ro lại vì lạnh. Ngủ không được cô mở mắt ra, nhìn về phía anh. Justin không hề khó ngủ anh ấy ngủ rất tốt.

Elly ngồi dậy, nhẹ nhàng đi đến bên tủ quần áo lấy vài cái áo ấm dành cho mùa đông mặc vào người, lúc này người cô gồng lên một cục rất to nhưng được cái rất ấm áp. Cô định trở lại chỗ nằm của mình nhưng nhìn lại, thấy cánh tay của anh ở phía ngoài tám chăn nên cô đi tới nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Nhìn anh một lát không biết sao cô lạnh quá, cũng không biết là lạnh ở tâm hay là ở thân thể nữa... có lẽ, nó cũng không còn quan trọng...

Đêm đó cũng gọi là một đêm ngủ rất thoải mái của Elly khi ở một ngôi nhà xa lạ đi...

Hôn nhân này không tình yêu! Không, cô yêu anh ấy mà phải gọi là hôn nhân từ một phía mới đúng. Giá như trước sau cả hai điều yêu thì thật tốt biết bao, mà giá như thì chỉ là giá như thôi..... nếu có khả năng thì cô sẽ làm anh yêu mình, còn không thì cả hai thật sự rất vô duyên rồi.

Justin and Elly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro