Chương 2: Thì ra là giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh yêu cô ấy, anh nhớ cô ấy. Vậy anh cưới em để làm gì? Ngày ngày anh điều gọi tên cô ấy trong giấc ngủ, chỗ này của em, đau" cô vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực trái của mình, nước mắt hai bên đã không còn kiềm chế được nữa, rơi ướt đẫm khuôn mặt của cô.

Còn anh, người đàn ông đứng trên vách núi nhìn về phía cô vẻ mặt đau đớn:" Đừng, em quay lại đây, nhanh lên"

Cô cười, một nụ cười chua xót, đau khổ. Bao lâu nay cô có gì làm anh không hài lòng, nếu có cũng đã cố gắng rồi. Cho đến cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đứng ở đây nhìn cô một cái. Cô nhìn ra phía sau, biển rộng mênh mông có lẽ chỗ này mới là nơi cô thấy yên bình nhất. Từ trên này nhảy xuống, sẽ quên được anh và hơn hết là cô không bao giờ tồn tại trong kí ức của anh nữa. À, mà quên,... cô có bao giờ ở trong lòng anh một chút nào đâu.

-"Ở bên em anh không vui vẻ thì em sẽ ra đi, em cũng không ngốc gì ở lại tự làm đau trái tim mình nữa..."

-"Tạm biệt..." câu nói vừa dứt cô cũng gieo mình từ trên cao xuống, vẻ mặt bi thương cũng không còn hiện hữu. Có lẽ như vậy cô mới có thể hạnh phúc...!

Người đàn ông hét lên:" Đừng...."

Anh chạy đến bên vực núi, gục mặt xuống đất, những giọt nước mắt rơi xuống thấm cả những hạt cát xung quanh. Anh ngửa đầu lên trời, gọi tên cô và nói:" Anh yêu em...!"

Ba từ này có lẽ cũng đã quá muộn rồi! Có những thứ đang ở trước mặt không bao giờ nắm bắt, để khi mất đi rồi có than khóc cũng là điều vô dụng.

Có những thứ cho dù hiện hữu ở trong lòng nhưng không nói ra, đến lúc cuối cùng thổ lộ cũng đâu nắm bắt được gì?

Bộ phim Định mệnh đã kết thúc, một kết thúc bi thương không ai mong đợi. Nhưng cái để lại là người xem cũng ám ảnh một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như.....

-"Huhu...." Ngày đêm nghiền ngẫm bộ phim, không biết Elly đã khóc bao nhiêu lần, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô ngồi ở phòng khách xem mà khóc nức nở.

-"Tiểu thư sao vậy?" An Đồng chạy tới hỏi cô. An Đồng là một trong những người hầu ở đây

Elly ngước lên nhìn cô gái trước mặt, không dấu nổi sự đau buồn. Liền vỡ òa khóc nức nở:" Phim buồn quá chị ơi, họ yêu nhau mà sao lại làm nhau đau như vậy?"

Thế là? An Đồng đã hiểu vì sao cô khóc nên bụm miệng cười nhưng cũng không dám cười to:" Tiểu thư ơi là tiểu thư nó chỉ là bộ phim thôi"

Elly vẫn khóc rồi lắc đầu nhưng không trả lời lại, cô nghĩ trong lòng:' Hai diễn viên chính chẳng khác nào cô và anh. Có khi... có khi sẽ thành sự thật vào một ngày nào đó thì sao?' Nghĩ đến đó cô mới thấy đau lòng thêm...

An Đồng đi đến dỗ cô xong sau đó nói một câu làm cô không còn khóc nữa:" Lúc nãy cậu chủ gọi về bảo tiểu thư chuẩn bị để trưa về bên nhà cậu chủ ăn trưa"

Sáng nay khi thức dậy thì cô không còn thấy anh đâu nữa. Ngày hôm nay được xem là chính thức ngày đầu cô về nhà chồng, vậy mà nhìn cô một cái cũng làm anh chán ghét.

Cô thở dài, sau đó gật đầu. Cô lên lầu chuẩn bị thay đồ vì hiện giờ cũng đã 11h trưa rồi. Chỉ vừa lên lầu thì điện thoại trong tay cô reo lên, anh gọi:"Em nghe..."

Justin như tức giận, quát cô:" Tôi cho cô năm phút, không xuống dưới lầu thì đi một mình"

-"Em..." cô chưa kịp nói thì anh đã tắt máy, Justin dịu dàng với cô ngày xưa không còn nữa thay vào đó là một người đàn ông xa lạ. Trước kia anh nói chuyện với cô rất nhiều, không những thế mà còn coi như em gái của mình luôn yêu thương. Vậy mà chỉ một cái đám cưới hai người như là xa xạ, đối diện với anh cô chẳng dám nói gì.

Elly thay đồ xong vội vàng xuống lầu, An Đồng thấy khuôn mặt cô không chút son phấn nhưng vẫn đẹp dịu dàng như thế. Mái tóc dài màu rượu đỏ càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Cô đi ra cổng thì đã thấy anh đậu xe ở đó rồi, sợ anh nổi giận nên liền bước đến mở cửa ghế lái phụ ra. Elly chỉ vừa mở, chưa có kịp ngồi vào lời anh nói ra cũng làm cho giật mình.

-"Ghế sau" Justin không nhìn cô, ánh mắt chỉ nhìn vào phía trước nói với giọng lớn.

Còn làm gì được nữa, chính anh đã nói như vậy không lẽ cô còn mặt dày leo lên sao. Nếu trước kia thì cô đã mặt mà ngồi lên rồi nhưng không, hiện tại đâu phải là Justin của cô nữa. Elly quay ra phía sau nhẹ nhàng mở cánh cửa ra ngồi vào. Suốt đường đi cả hai cũng không nói thêm gì.

Chiếc BMW màu đen dừng lại bên trong cổng ngôi biệt thự màu trắng được xây theo phong cách châu âu tráng lệ. Gia đình hai người điều là người Trung Quốc nhưng đã chuyển qua đây sinh sống từ khi cả hai còn rất nhỏ, hai nhà thường xuyên qua lại nên cô cũng không thấy sợ hãi gì tất nhiên là rất thoải mái.

Bà Bill cùng ông nhà ra đón hai người, mẹ anh thấy cô thì rất vui liên tục hỏi đủ chuyện. Elly cũng tìm cách nói rất trôi chảy, trong bữa ăn không hiểu sao anh liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của cô. Lại còn cười nói rất nhiều, lâu lâu lại xoa đầu cô cười nói với bố mẹ. Lúc đó cô rất nhớ đến những chuyện trước kia, rất nhớ!

Ba mẹ anh không biết gì cứ nghĩ hai người rất hạnh phúc từ đầu đến cuối điều rất ưng ý. Nhưng họ đâu biết là vì Justin chẳng qua chỉ giả vờ để bố mẹ anh không suy nghĩ nhiều mà thôi.

Lúc ra về, cô ra phía sau mở cửa như lúc đi nhưng bị mẹ anh la bảo phải ngồi ghế lái phụ. Cô nhìn anh như hỏi ý kiến, anh không nói gì cô cũng ngồi vào. Cho đến khi vừa mới ra khỏi cổng vài mét, anh dừng xe...

-"Ra phía sau ngồi"

Câu nói lạnh lùng của anh lại rơi vào tai cô, hiện tại cô phải làm gì thì mới ổn đây. Chỉ là ngồi ở bên cạnh anh trên đường về nhà cũng làm anh chán ghét, cũng làm anh không muốn đến vậy sao?

-"Anh..." cô muốn hỏi anh như vậy là muốn gì?

Anh ngắt lời cô, lạnh nhạt nói:" Tôi không hỏi thì cũng không cần cô nói"

Cô lẳng lặng mở đai an toàn, cầm lấy túi xách mở cửa xe ngồi vào phía sau. Elly thở dài, cánh tay đặt lên cửa xe trong lòng cũng không biết nghĩ gì mà tự dưng bỗng giác lại nhói đau. Đôi mắt nhắm lại một lúc rồi lại mở ra thì hình ảnh bên ngoài cũng đã nhòa.

Cô nhớ lại lời anh nói trước khi đám cưới diễn ra:" Bố mẹ muốn tôi lấy vợ, cô chỉ là tôi chọn bừa. Có cũng được không có cũng chẳng sao"

Thì ra....

Thì ra những lời anh nói điều có ý nghĩa, chỉ tiếc là cô cứ muốn đâm đầu vào cái tình yêu mù quáng đó thứ nhận lại cũng chỉ là những vết dao nhọn đâm vào lòng. Thà tự tay rạch một nhát lại chẳng thấy đau, mà anh lại cứ cứa vào không đau cũng hóa nhói không tưởng được.

Vậy là lúc nãy ở nhà bố mẹ anh đối xử với cô ân cần như thế..... thì ra, là giả vờ!

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô tự làm cô tự nhận không trách được!

Justin vẫn lái xe nhưng ánh mắt anh nãy giờ luôn nhìn lên kính xe, thấy người phía sau vì anh mà đau lòng. Anh cũng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro