Chương 3: Nỗi đau chỉ vừa mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì mỗi người điều giữ cho mình một chút niềm vui gì đó ở trong lòng, để xoa dịu phần nào đó của nỗi đau. Nhưng đôi khi không giữ lại dù vui hay buồn cũng là một cách giải quyết để tâm không vướng bận... thật ra là không dám nhớ mà thôi!
--------------
Sau khi chở cô về nhà thì anh liền rời đi cũng không nói thêm một lời nào, cô đi vào trong mà thờ thẫn đến khi An Đồng nói chuyện thì cô mới giật mình.

-"Tiểu thư sao vậy?"

-"Em không sao, chỉ là nhức đầu một chút" cô xoa xoa đầu mình chắc là do suy nghĩ nhiều rồi.

An Đồng lo lắng chạy lại đỡ cô lên phòng:" Để tôi lấy thuốc cho tiểu thư"

Elly ngăn lại, lắc đầu có những loại bệnh thuốc không có tác dụng:" Chị đừng lo lắng, em biết sức khỏe của em rất tốt"

Nói thì nói vậy nhưng, thấy An Đồng còn lưỡng lự thì cô nở một nụ cười cho cô ấy an lòng. Sau khi An Đồng rời khỏi thì cô cũng nhanh chân lại ghế sofa nằm xuống, chỗ này mới đúng là chỗ của cô.....

Cô tự nghĩ từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nằm ở sofa mà ngủ, tuy gia thế nhà cô thua xa anh nhưng cũng không đến nỗi, cô vẫn là tiểu thư con cưng của ba mẹ mình. Đám cưới xảy ra là do muốn gia đình tốt hơn hay là yêu anh ấy? Còn anh cưới cô là vì muốn ba mẹ anh vui, thật sự cô khâm phục sự hiếu thảo của anh từ bỏ hạnh phúc của mình chỉ để ba mẹ được vui.....

Sự thờ ơ mà anh mang lại cho cô từ trước đến nay là lần đầu tiên, hai tháng trước anh từ bên Trung Quốc trở về cũng vẫn rất tốt với cô. Thế nhưng cái gì cũng không nói trước được, đám cưới anh liền thay đổi. Ngày thử váy cưới anh cũng không đến, ngày đám cưới hạnh phúc nhất đời của cô anh lại làm ra bộ mặt chán đời. Nửa đêm mới về bảo cô ra sofa mà ngủ, ngồi xe anh phải ngồi ghế sau... Sâu chuỗi lại tất cả sự việc cô mới biết rằng, thì ra, anh không yêu cô, thích cũng chưa từng!

Ngủ một giấc cũng đã là chiều tối, cô nhìn đồng hồ treo trên tường 19h. Chắc giờ này anh cũng chưa về, cô vào nhà vệ sinh xong đi xuống lầu.

Tiếng động cơ xe Ferrari đi vào, hôm nay anh về sớm. Không hiểu sao cô có chút mong chờ, là anh thấy có lỗi nên về để xin lỗi cô sao? Nghĩ vậy cô liền chạy ra.....

-"Anh thật xấu xa..." tiếng của người phụ nữ lọt vào tai cô, nghe đắng chát.

-"Không phải em thích anh xấu xa ở trong thân thể em mà làm càn sao?" Justin đi vào, tay vòng qua ôm lấy thân thể người phụ nữ lả lơi bên cạnh.

Elly đứng bất động tại chỗ, nhìn thấy anh âu yếm người phụ nữ đó ngay tại căn nhà này lòng cô bỗng chốc trùng xuống. Không biết phải làm gì, né sang một bên cho anh đi vào, bờ vai anh xẹt ngang qua, cô quay đầu lại cảm giác đau lòng xông vào tận trái tim cô. Cứ tưởng anh về là xin lỗi cô hóa ra là cô ảo tưởng!

Anh như vậy một mạch dẫn ả ta lên phòng của hai người, như vậy là..... nhất quyết là ở nơi đó sao?

An Đồng chạy ra, nhìn thấy cô thất thần như vậy thì đau lòng. An ủi cô:" Tiểu thư đừng buồn, có lẽ cậu chủ...."

-"Em không sao, thật đấy! Anh ấy muốn như vậy thì em cũng không thấy vấn đề gì cả" cô rất cố gắng kìm chế lại bản thân của mình, mỉm cười nhẹ nhàng với An Đồng.

An Đồng biết là cô giả vờ, hai vai run rẩy thế kia mà là không có gì ai mà tin được, nhưng cô đã nói như vậy thì là như vậy đi.

-"Được rồi, tiểu thư còn phải ăn cơm nữa" An Đồng kéo cô vào trong, từ lúc trưa về là cô không ăn gì rồi.

Elly gật đầu nhưng nghĩ lại không biết anh đã ăn chưa nữa, nghĩ thế cô mới lên lầu. Đứng trước phòng cô như chết lặng đi, bọn họ thật lòng..... ở đây!

-"A... sâu quá.... "

-"Aa.... ư... anh thật là mạnh mẽ"
Tiếng rên rĩ của người phụ nữ lọt ra khỏi căn phòng ghim thẳng vào tai cô, rất rõ ràng.....

Người đàn ông thế mà đáp lại:" Thích không?"

-"Aaaaa..... thích quá.... mạnh lên" cô ta thét lên sung sướng cùng cuồng nhiệt, căn phòng trở nên ám mụi.

Elly lặng lẽ xuống lầu, nước mắt cũng dừng lại trên khóe mắt. Ngày thứ hai anh đã nhanh chóng tìm người phụ nữ khác, những ngày tháng sau này của cô sẽ như thế nào đây. Cô ngồi gục trên cầu thang, cũng không biết làm sao, phải làm gì nữa. Người phụ nữ kia đi ra, khi đi qua bục thang của cô đang ngồi thì cố ý mỉa mai, giả vờ chỉnh lại trang phục.

-"Chồng cô tuyệt thật, làm tôi rất sung sướng"

Elly ngước mặt lên nhìn ả ta, ả ta mỉm cười nhìn cô một cách khoái chí sau đó rời đi. 'Chồng' sao? Người đàn ông đó được gọi là chồng cô sao, bọn họ chỉ có tờ đăng kí kết hôn là chứng nhận thôi còn lại tất cả chỉ là màn kịch.

Cô ngồi đó cho đến lúc nào cũng không biết, cơm cũng không có ăn mặc cho An Đồng khuyên nhủ, hiện tại mệt mỏi. Cô đứng dậy đẩy cửa đi vào phòng, anh vẫn chưa ngủ còn ngồi đó chỉ che lại nửa thân dưới. Trên tay cầm ly rượu nhàn nhã nhấp từng hớp như một vị quân tử đẹp đẽ.

Cô không dám nhìn lâu, đi lại ghế sofa nằm xuống lấy mền trùm kín đầu lại. Thật may là cô đã lấy thêm mền chứ không, cô không thể chịu nỗi mùi vị hoan ái mà hai người để lại trong phòng. Thật sự nồng quá, thật sự đau quá... cô phải làm sao đây, phải làm sao đây.

-"Hức... hức .."

Đến lúc không kìm lại nổi nữa cô cắn răng khóc rất nhỏ, rất nhỏ chỉ sợ anh nghe thấy lại chê cười cô. Nhưng hai bờ vai đã phản bội cô, hai vai run rẩy đập vào mắt anh như một mũi tên ghim vào trọng tâm.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đứng nhìn cô, bàn tay định thả xuống để an ủi nhưng anh không làm, lãnh đạm hỏi.

-"Cô khóc cái gì?"

Elly giật mình, không biết rằng anh ở phía sau mình. Đến khi biết được anh đứng đó nên im lặng, lấy tay lau nước mắt chăn vẫn trùm lên đầu, nói nhỏ:" Em đâu có khóc đâu, lúc nãy, ... lúc nãy con gì đó bay vào mắt em"

-"Không khóc" anh hỏi lại...

-"Vâng, không khóc" cô cố gắng làm ra giọng nói dễ nghe nhất, không khóc cô thật sự không khóc. Cô biết nỗi đau chỉ là mới bắt đầu, có đau hơn nữa cũng chịu được. Cô tin có một ngày nào đó anh sẽ yêu cô thật nhiều, thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro