Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôm nay là sinh nhật em.
Thực tình em cũng không muốn đòi quà gì từ anh, em chỉ mong anh đối xử với em dịu dàng một chút, cho dù không thực lòng cũng được.

-"12/12/...." Elly Kim cô đơn.

2. Lại một ngày trôi qua buồn bã, cũng không có gì thay đổi. Phải chăng có thì là anh ghét em nhiều hơn một chút, đến nỗi còn không muốn thấy mặt em. Em phải làm sao mới được, rời đi thì không được? Em hứa khi thời hạn hôn nhân của chúng ta kết thúc em sẽ rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Hình ảnh anh em sẽ giữ cho riêng mình, khi nào quên được em tự khắc sẽ không nhớ, được không? Một chút ích kỉ như vậy em mong rằng anh không hà khắc với em!

1/6/..... Elly đau lòng...

3. Đến một lúc nào đó người em yêu sẽ yêu em hơn cả bản thân em. Chỉ là, cần thời gian.

4. 1/3/....

Thời hạn hôn nhân kết thúc, tạm biệt anh người em yêu!

Thật ra, em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm mà có nói gì cũng đâu còn quan trọng nữa.

Elly rời xa Justin

5. Cuối cùng điều em muốn biết là em đang ở đâu trong trái tim anh?

6. Đến một thời điểm nào đó con người sẽ có lúc hối hận, hiện tại em cũng đang hối hận đây!

☆7. Anh đã bao giờ để ý đến em đâu, chẳng qua cũng vì muốn ba mẹ anh vui, anh cũng cố gắng giả vờ ôm ôm ấp ấp. Nhưng người đau lòng chẳng phải anh, cũng chẳng phải ba mẹ anh mà là em!

8. Cô ấy không hiểu, cô ấy cố chấp rất nhiều. Nếu tôi không làm cho cô ấy đau khổ thì cổ sẽ không rời xa tôi.

9. Tình yêu của anh đối với em quả thật không đáng, đến khi nhận ra bản thân mình yêu em anh lại sợ mình là đồ vô dụng.

10. Điều em muốn có được là trái tim tôi nhưng trong lòng tôi vốn dĩ chưa thể có em.

11. Có lúc bản thân như rơi vào hố đen vạn trượng anh lại đưa em ra khỏi nơi tăm tối. Và rồi anh lại đẩy em xuống hố sâu mà anh đã sắp đặt, cuối cùng em như một con rối để anh chơi đùa.

12. Wao! Những lời mà Ana nói ra làm cô được một phen thán phục, không ngờ anh vì Jun Vũ lại bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân như vậy. Anh cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cô ấy sáu năm mà không oán trách. Còn ở bên cạnh cô, một ngày cũng làm anh cảm thấy khó chịu. Thật sự cô ghen tị, nói đúng ra là cô đố kị với Jun Vũ. Nghĩ đến đây tự dưng cô có cảm giác đau lòng. Trái tim không tự chủ mà nhói lên một cái, cô vội ôm chầm lấy Ana, cảm giác như vậy cô mới không còn đau thêm được nữa.

-"Mình thật sự ghen tị với cô ấy, những cố gắng của mình bao lâu nay vẫn không bằng sự thờ ơ mà Jun Vũ dành cho Justin. Mình thấy thế giới này thật không công bằng, người cố gắng lại chẳng được thứ họ muốn còn người kia không làm gì cũng có được!" Vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên gò má hồng hào của cô, Elly thật sự đau buồn. Thà không tìm hiểu đến khi biết được không ngờ lại đau lòng đến vậy.

Ana cũng ôm cô bạn của mình thật chặt, cô xoa xoa mái tóc màu đỏ rượu của Elly. Tự thấy mình không nên nhận lời điều tra giúp cô làm gì, để khi bạn của mình đau lòng cô chỉ có thể ngồi ôm như vậy mà không làm gì được.

-"Ana mình không muốn ở lại nữa, không muốn nữa" giá như ngày hôm đó cô không đồng ý kết hôn với anh mà đi ra nước ngoài để thực hiện ước mơ đánh đàn của mình có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, vẫn là sai lầm.

-"Elly, cậu vẫn còn là vợ của anh ta" Ana kéo cô ra khỏi người, nói với cô thật lòng.

-"Chỉ còn năm ngày là mình sẽ ly hôn, lúc đó sẽ rời đi không trở lại nữa" có thể cô luyến tiếc, tiếc nuối về anh về những kỉ niệm ở nơi đây. Nhưng, cuối cùng được sự yêu thương của anh đối với cô là không có thì cô nên rời đi, như vậy anh không khó xử còn cô cũng không phải đau lòng.

Thật sự, yêu anh khó đến vậy sao?

Ana nghe vậy cũng không nói gì, Elly quyết định thì có nói gì cũng không thay đổi. Huống hồ cô cũng muốn bạn mình sống tốt hơn, rời đi có lẽ là điều tốt nhất.

13. Justin vì say rượu mà nhìn cô ra Jun Vũ, anh quả thật làm cô mở tầm mắt. Say hay không say thì trước mắt anh điều là Jun Vũ, còn cô ở trong cái nhà này là gì với anh? Cô tự cười bản thân mình, vậy mà cô chịu đựng đã là một năm! Một năm cho sự bồng bột, một năm cho sự hiếu thắng, một năm cho nỗi đau và sự yêu thương cô dành cho anh. Ngày mai chính thức sẽ chấm hết.

Chỉ còn đêm nay là cô không còn ở bên anh nữa, tại sao anh lại làm hành động như vậy. Cô nên làm thế nào bây giờ?

-"Anh có thích cô gái tên Elly không?" Elly nhìn anh, như nhập vai vào Jun Vũ hỏi anh một câu dù đã biết đáp án nhưng cô vẫn muốn hỏi thêm một lần nữa. Có những người rất ngộ biết trước kết quả nhưng vẫn không muốn thừa nhận cho đến khi người kia gật đầu thì sự thật vỡ lẽ, hóa ra là tổn thương.

Vì câu hỏi của cô mà Justin nhíu mày, cô muốn gì đây? Anh không suy nghĩ liền nói:" Không thích"

Elly, ôm anh thật chặt, hiện tại cô chỉ biết mỉm cười, thật lòng không ngờ nó lại đau đến vậy. Cứ nghĩ nó chỉ là một lời xác nhận cũng không hẳn làm người ta hụt hẫng vậy mà còn tệ hơn rất nhiều, cô ừm một tiếng, nhìn anh.

Ánh mắt anh không dao động nhìn cô say đắm, hai tay anh ôm cô vào lòng như sợ ngày mai cô sẽ bỏ rơi anh, anh hỏi lại:" Còn em có thích cô ta không?"

-"Anh không thích thì em cũng không thích" Đúng! Cô thật sự rất ghét bản thân mình, đã biết anh không yêu mà một năm qua hèn mọn đeo bám cho đến tận bây giờ. Có lẽ cô là người phụ nữ bẩn thỉu nhất rồi, chính cô còn thấy ghê sợ chính mình thì còn ai có thể yêu thích cô được chứ.

Không hiểu vì sao câu nói của cô làm anh tức giận, hai tay siết chặt lấy eo của cô làm cô giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh. Cô không nhìn ra anh đang nghĩ gì? Là thương hại cô sao? Là đang tiếc nuối thay cho một năm qua cô ở bên anh mà không nhận lại được gì sao?

-"Anh đừng tỏ ra thương hại em, trên đời này không đáng nhất chính là thương hại" cô không dám nhìn anh mắt của anh nữa, liền cúi đầu hôn lấy anh, sau đó cười tự giễu bản thân mình.

Vậy mà Justin hôn cô càng sâu, nuốt hết tất cả lời nói của cô vào trong, hình như anh đang tức giận. Nhưng tức vì điều gì chứ?

-"Anh yêu em" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô thật lâu, thật lâu rồi mới nói.

Trước đây nếu như anh nói câu này với cô, thì có lẽ cô sẽ rất vui sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng mà anh đang nghĩ cô là Jun Vũ, cho nên câu nói này cũng là dành cho cô ấy, cô còn chờ mong cái gì nữa chứ. Thật đáng thương, Elly mày thật đáng thương.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cô định lấy tay lau đi thì anh lại nhanh tay hơn, nhẹ nhàng lau đi, lại còn âu yếm nói:" Đừng khóc, anh sẽ rất đau"

Elly không kìm được nước mắt mà càng rơi thêm rất nhiều. Anh nói 'anh đau lòng', chắc có lẽ trên đời anh cũng chỉ đau lòng vì một người là cô ấy mà thôi, anh cũng chỉ dịu dàng với cô ấy mà thôi. Dựa vào cái gì mà cô nghĩ là anh sẽ vì cô mà làm ra những hành động đó chứ, thật nực cười!

Từ đầu đến cuối hai con người yêu nhau nhưng lại toàn làm nhau đau, anh yêu cô nhưng ngại tình yêu của mình còn cô yêu anh nhưng lại hiểu lầm tất cả những thứ anh dành cho cô thành cho Jun Vũ. Hiện tại tất cả cảm xúc của anh điều dành cho cô nhưng cô lại gạt bỏ đi hết.

Đêm nay anh chỉ muốn làm như vậy để đổi lại sự ở lại bên cạnh anh của cô, còn cô thì muốn đến lúc rời đi còn lại chút kỉ niệm về anh. Cô giao phó toàn bộ thân thể của mình cho anh làm chủ, cô không oán than điều gì. Có điều đau lòng vẫn là rất đau!

14. "Justin!" Tiếng nói ngọt ngào của cô vang bên tai của anh, anh cũng bất giác trả lời lại.

-"Ừ"

-" Anh có từng vì ai mà đau lòng chưa?"

Anh không trả lời lại...

Cô nói tiếp:" Em thì có rồi, người đó đang làm em đau, nơi này, đến bây giờ cũng đang rất đau" cô đưa tay chỉ về lồng ngực trái của mình, nhìn anh mỉm cười, nụ cười không ẩn chứa niềm vui.

-"10"

15. -"Em dùng sự cố chấp của mình ở bên cạnh anh, để chứng tỏ cho mọi người là tất cả tình yêu điều có thể được đền đáp. Nhưng anh luôn tìm cách đẩy em ra xa, rốt cuộc anh làm như vậy là vì điều gì?"

16. "Sao cậu lại làm tổn thương em ấy?" Jack nhìn về phía cô, sau đó nhìn lại tên bạn của mình trước mặt.

-"8"

-"Cậu cho rằng cậu không yêu em ấy?" Jack lại hỏi...

Justin không do dự liền gật đầu:" Không yêu"

-"Chẳng qua cậu chưa chịu mở lòng"

17. Người tàn nhẫn nhất khi nào?
Khi không thể buông tha cho chính mình.

18. Khi trong lòng anh nghĩ đến người khác, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?

Tại sao tôi phải nghĩ đến cảm nhận của cô. Tôi yêu ai, nghĩ đến ai thì là chuyện của tôi nếu ở lại được thì ở không được thì nên đi khỏi đây.

-"5"

Elly! Tôi nói cho cô biết, trái tim tôi sẽ không bao giờ tồn tại hình bóng của cô.

"24"

19. Cậu yêu anh ta như vậy thấy có xứng đáng không?

Việc yêu và thích không liên quan đến xứng hay không xứng mà là yêu nhiều hay không yêu mà thôi. Vốn dĩ tớ chấp nhận ở bên anh ấy bởi vì... tớ yêu anh ấy đến nỗi rút ra không được. Mà tình yêu này như một cây xương rồng càng đâm đầu vào thì lại càng đau, rút ra thì chảy máu.

20. Trước kia cô đã từng nghe một câu nói:' Người ta đã không yêu thì cho dù bạn có làm nhiều hơn đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ không yêu'. Cô đã từng không tin, hôm nay anh lại chứng minh câu nói đó trước mặt cô.

21. Chẳng lẽ tình cảm của em như vậy cũng chưa thể níu giữ được anh?

22. Dẫu yêu nhiều bao nhiêu mà người ta không yêu lại mình thì vẫn là không yêu.

23. Những thứ cô từ chối trong cuộc đời chỉ để được ở bên anh, có lúc cô không hối hận, có lúc lại hối hận chết đi được. Nhiều khi cô tự hỏi có phải mình quá trẻ con nên anh mới lơ là cô không, lúc đó cô cũng đã cố gắng thay đổi chính mình rất nhiều rồi, nhưng vẫn là không thay đổi.

24. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, không phải tình yêu nào cũng được đền đáp, có lẽ khi nhận ra được thì cũng đã quá muộn rồi.

25. Sau bao ngày ngày, tháng tháng cô ở bên cạnh anh, trong ngôi nhà này chỉ đổi lại được thương đau. Chưa từng nghĩ đến lúc rời đi lại không nỡ đến vậy, đừng nói là trái tim không đau, không, nó đang đau âm ĩ trong lòng cô, rất nhiều.

Từng hình ảnh về anh liên tục xuất hiện trong trí nhớ của cô, có cả những lần anh gần gũi với cô như thế. Hóa ra, tất cả chỉ là dối lừa!

26. Yêu không! Yêu.
Không yêu! Vẫn yêu.
Anh từng nói anh không yêu em sao? Anh đang gạt em đó!

27. Một năm qua anh đối với em vô tình thế nào chính anh là hiểu rõ nhất. 365 ngày qua anh tàn nhẫn với em ra sao cũng chính anh là người biết nhiều nhất. Nhưng em có để ý 12 tháng đó ánh mắt của anh vì em mà khác đi không? Nếu em nhớ lại thì em sẽ hiểu được trái tim của anh.

Vì sao em phải nhớ lại những ngày tháng không vui đó, em không cần biết, cũng không muốn biết.

Elly! Em không còn yêu anh nữa sao?

Yêu chứ! Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao miệng nói yêu cô nhưng anh lại luôn tìm cách để cô rời xa anh. Đến cuối cùng cô chỉ muốn biết lời thú nhận của anh.

Nếu lúc đó anh không chính tai nghe được câu nói của em thì anh cũng không một màng chơi đùa em một năm qua rồi. Anh thừa nhận nửa năm trước anh chỉ rung động chứ không hề yêu em, nhưng nửa năm sau tất cả cử chỉ của em điều chiếm trọn trái tim anh.

28. Ai cũng nghĩ rằng 'thanh mai trúc mã' là tình cảm sâu đậm và chân thành nhất. Nhưng thật ra, đáng tiếc.... tình yêu này rất cô đơn!

28. Điều đáng tiếc không phải là không có người để yêu, mà là người mình yêu lại chẳng yêu thương mình.

29. Tổn thương đôi khi không cần phải thể hiện bằng hành động, cũng chẳng phải là ánh mắt của anh.... mà là khi đứng trước mặt em, anh nói 'Anh không cần'

30. Một khi con người đã chết tâm thì làm sao mới trở lại về phút ban đầu?

Một khi trái tim dành hết cho một người thì thế nào còn gieo hy vọng cho kẻ khác?

Một khi đã không thể yêu nhau thì còn cố bên nhau làm gì?

Một khi..... một khi đã làm tổn thương thì làm sao còn giả vờ quan tâm làm gì?

31. Jack! Từ bỏ em đi.....

Anh thừa nhận, trước đây cái gì anh cũng từ bỏ được nhưng với em anh không làm được.

Vì sao em lại như vậy? Nói cho anh biết được không, em đừng dày vò anh nữa!

Jack, em phải làm sao, làm sao đây....?

Yaisi, đừng khóc, nói anh nghe đi.

Em sợ, Jack.... em sợ sau này sẽ không nhìn thấy anh nữa, sẽ không nghe được những lời của anh nói ra.

Yaisi, nói rõ ràng cho anh...

Bác sĩ nói em bị ung thư não! Đã đến giai đoạn cuối, khả năng thành công rất ít,..... nếu em chết đi thì anh phải làm sao?.... Nếu đã không thể cùng anh đi tiếp, em thà rằng làm cho anh quên em thì em mới thanh thản mà ra đi được.

Yaisi, em có nghĩ rằng sau khi anh biết được thì em đã ra đi, khi đó anh càng hận bản thân mình không bảo vệ cho em được không? Em có nghĩ rằng nếu em không còn trên đời này thì những kí ức của chúng ta càng làm anh khó thở ra sao không?

Sao em lại ngốc như vậy?

Jack! Bố em đã chết vì căn bệnh này thì làm sao em còn dám gieo hy vọng. Em không dám chắc chắn, phẫu thuật rồi thì bệnh cũng có thể trở lại.... em còn mong muốn gì?

Em có yêu anh không?

Em yêu anh nhưng không thể ích kỉ để anh bên cạnh một người nằm chờ chết.

Được. Nếu đã yêu xin hãy tin tưởng anh!

32. Justin! Em chọn cách.....buông tay.

Cho anh một cơ hội để bù đắp với em, được không?

Thời gian qua không ngày nào em ngừng cho anh cơ hội, chỉ tiếc là anh không muốn nhận lấy! Anh bảo em chờ là em sẽ chờ, nói em đừng gieo hy vọng thì em sẽ làm theo sao? Xin lỗi, thanh xuân của em không phải cứ đợi anh mòn mỏi như vậy!

33. Thân thể của em đã cho anh một lần thì cũng có thể lần thứ hai, nhưng yêu anh thêm lần nữa, có lẽ em không làm được.

Elly, em .... tại sao em lại nói những lời này mà không hề suy nghĩ?

Vậy những lời đau lòng anh nói với em, anh đã thận trọng nghĩ đến em uất ức thế nào không? Anh... chưa từng, thì em cũng sẽ không ngần ngại!

34. Anh đồng ý cùng em sống hạnh phúc không?

Anh không đồng ý!

Này, Elly nghe anh nói.

Những lời này phải để anh nói mới phải, em khóc gì chứ, anh đau lòng chết mất.

Huhu..... anh quá đáng lắm.

Trước đây anh chưa từng cầu hôn em, cũng chưa từng nói những lời ngọt ngào. Bây giờ em nghe cho rõ đây...

Elly. Anh yêu em! Vô cùng yêu em!

Như vậy mà được gọi là ngọt ngào sao? Em thấy vậy quá bình thường rồi.

Uk, vậy chúng ta cùng nhau tạo ra em bé thì mới hết sức bất bình thường, phải không em?

Aaa.... đồ ấu dâm, mau buông em ra.

Em cũng đã nói anh chỉ lớn hơn em 10t thì có là gì? Giờ em hét toáng như vậy anh càng kích thích hẳn.

35. Thì ra, em chỉ khiến anh rung động nhất thời chứ không thể khiến anh một đời rung động.

36. Cách giải thoát thật sự giữa cô và anh thật ra chỉ là cô chọn cách buông tay! Vậy mà một năm qua cô ích kỉ đến mức muốn anh là của riêng mình, thật sự cô buông bỏ không được. Thế nhưng, lúc anh gọi tên Jun Vũ đã làm cô hiểu rõ vấn đề, đó là, Elly cô không là gì cả, chẳng là gì cả. Một tờ hôn thú chẳng thể làm anh nhìn cô mà hạnh phúc một lần, một tờ giấy có chữ kí của hai người cũng chẳng làm anh quên được người con gái đó.

Vốn dĩ ông trời sắp đặt cũng thật khéo, cô sắp quên được anh rồi, sắp rồi, cô có thể buông bỏ được rồi! Cuộc đời này tiếc nuối nhất chính là gặp gỡ anh và nuối tiếc cũng là cô chưa kịp làm anh yêu cô!

37. Trên đời này có một nghịch lí là:"Lúc nhỏ bạn luôn muốn lớn lên để hiểu biết thế giới này, cho đến khi nỗi đau thương xuất hiện bạn liền nghĩ ngay đến lúc nhỏ chẳng muốn trưởng thành nữa rồi"

Cũng như hiện tại ước muốn của cô hiện giờ chính là quay lại lúc hai người gặp gỡ, với câu nói ngô nghê ấy, câu từ quen thuộc ấy. Đó là:"Chào anh, anh tên gì?" cũng có thể là chẳng muốn gặp gỡ anh trong cuộc đời cô.

38. Justin, anh có biết được rằng.... anh tàn nhẫn lắm không?

39. Justin... chúng ta là vợ chồng đó! Anh cũng đừng làm em trở thành một người thứ ba trước mặt những người phụ nữ của anh.

Vợ chồng thì đã sao? Phải chăng... cô muốn tôi làm những chuyện mà mọi cặp đôi khác vẫn làm? Hóa ra... vợ tôi lại thèm khát đàn ông đến vậy!

Lời anh nói ra khiến cô cảm thấy nực cười, anh xem cô là người như thế, cô cho rằng anh quá đáng anh lại cho rằng chính mình nói trúng tim đen của cô.

Elly im lặng tự cười bản thân mình thế nhưng trong lòng cô đang vỡ vụn, tan nát vì người đàn ông cô yêu thương sâu đậm. Người cô nghĩ cũng sẽ yêu cô chân thành, cô nghĩ anh sẽ dần dà để ý đến cô một chút, vậy mà, không có, anh chẳng bao giờ hứng thú.

Nếu cô đã muốn thì tôi sẽ đáp ứng... tôi sẽ phục vụ 'phu nhân' chu đáo.

A....a...a.. Justin ... đừng... em yêu anh. Đừng như vậy với em.

Tôi bảo cô yêu tôi sao?

.
.
.
Em muốn Jun Vũ chết đi để anh sẽ yêu em, em muốn như vậy lâu lắm rồi.

Chát

Cô nói đủ chưa, tôi không ngờ cô lại ác độc như vậy. Nếu chọn người phải chết thì đó là cô, cô có biết không?

"38"

Giây phút anh tự tay tát vào mặt cô thì cô đã biết rõ vị trí của mình trong lòng anh là gì rồi. Quả thật, cô không bằng cô ấy, một sợi tóc cô cũng không bằng.

40. Suy cho cùng thứ cô muốn có lâu nay luôn ở bên cạnh cô, có điều 'trái tim' của anh chỉ là hướng về nơi khác mà thôi.

41. Đến khi cô muốn từ bỏ tất cả, buông xuôi, thì lời hứa với mẹ anh lại ở sâu trong tiềm thức của cô mà ùa về. Cô còn nhớ rõ mình đã hứa những gì... cô là một kẻ ngốc, tự lao đầu vào rồi tự nhận tổn thương.

42. Không phải là không yêu mà là yêu mà không biết. Vì sao? Bởi vì, anh vô tâm!

43. Em không muốn trở lại quá khứ, cũng chẳng muốn biết trước tương lai. Em chỉ biết là hiện tại, anh vẫn chưa thể quên được chị ấy.

Làm ơn, nếu không yêu thì đừng dày vò nhau thêm nữa.

Cho đến bây giờ em mới hiểu ra, yêu một người đã khó mà khi cố quên đi lại càng khó hơn. Do vậy, anh được phép nhớ. Bởi khi anh quên chị ấy rồi thì sẽ không có người để anh nhớ nữa. Người khác không phải, em lại càng không, anh quên rồi thì còn ai để mà nhớ nhung đây?

44. Elly! Anh biết rồi, anh đã hiểu ra rồi. Người anh muốn chung sống cả đời là em, người anh yêu thương nhất cũng là em.... người mà cho dù anh đã cố gắng quên nhiều nhất cũng không thể được vẫn là em!

Anh dùng thời gian gần một năm để quên là cô ấy nhưng 500 ngày qua , mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây anh điều nghĩ về em. Yêu cô ấy là thật và quên rồi cũng là thật. Còn em, anh chưa từng, chưa từng muốn lãng quên... là vì, quên không được

45. Bảo bối không giống anh. Người đàn ông đen mặt nhìn đứa bé gái nằm trên giường. Hai hàm răng cứ lúc lâu lại va chạm vào nhau, bàn tay anh đã lạnh ngắt. Khuôn mặt như sắp khóc nhìn đứa con của mình được vợ anh sinh ra mà anh không hề hay biết. Anh nghĩ nó là con của cô và người đàn ông đó. Anh là một người đàn ông tồi, người cha không tốt, từ giờ anh phải bù đắp cho mẹ con cô thật nhiều.

Vậy giống ai?

Anh nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt nhu hòa nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Elly:" Có phải em đã rất vất vả không? Có hối hận không?

Vất vả? Không, đứa bé này là niềm hạnh phúc của cô. Có nó cô mới có ngày hôm nay, hiển nhiên là hạnh phúc.

-"Không có, đến bây giờ em vẫn không hối hận"

Justin kéo cô vào lòng, vòng tay anh siết chặt lấy ôm cô vào lồng ngực của mình. Một lúc lâu sau anh kéo cô ra, bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên môi cô, sau đó là cuồng dã như muốn hòa tan cô vào trong anh.

-"Xin lỗi, anh đã nợ mẹ con em, anh xin lỗi"

-"Không sao, con vẫn chưa biết gì, anh vẫn còn thời gian"

-"Elly! Thà rằng em trách phạt anh còn hơn cứ dững dưng như vậy anh phải làm thế nào? Tại sao em lại có thể nhẹ nhàng như vậy?

Mọi chuyện đã qua rồi, có một ngày anh yêu em đã là mãn nguyện rồi.

46. Em khóc sao?

Không có!

Đừng gạt anh, em khóc vì anh ta.

Tại sao em phải khóc vì anh ấy chứ? Chẳng qua vết thương đau quá cho nên em mới khóc!

Ngày nay việc xóa một vết bỏng lớn cũng không là vấn đề, anh sẽ chữa giúp em.

-"Không cần đâu, vết bỏng này để mỗi ngày nhắc nhở em là đã từng hy vọng đến thế nào và tuyệt vọng ra sao"

Cô vì nhân tình của anh nhận lấy một vết bỏng khắc sâu trong tâm trí, vào lúc cô nguy hiểm, trong đầu cô hiện ra hình ảnh duy nhất là anh thế nhưng lúc cô gọi điện cầu cứu anh cố tình tắt máy, nương nhờ anh vô tình bỏ qua.

47. Một năm đợi chờ, mười năm thương nhớ. Dĩ vãng, mây mờ đã cuốn trôi bao niềm hy vọng của cô dành cho anh. Cuối cùng chẳng còn lại gì cả, bây giờ trong lòng cô anh chẳng còn tồn tại nữa rồi!.

48. Trước đây, Elly đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này. 'Em ấy có quen một người bạn, người bạn kia cùng người bạn trai thanh mai trúc mã của mình sớm tối có nhau, tưởng rằng họ sẽ trở thành một cặp thật hạnh phúc. Thế nhưng, cho đến một ngày, chàng trai ấy phải qua Trung Quốc có việc và quen một người con gái, để rồi đến giờ anh ta quên không được. Vì lòng ái mộ và tình yêu thắm thiết của cô bạn kia đối với chàng trai, cho nên cô đồng ý kết hôn cùng anh. Nào ngờ anh luôn luôn đối xử lạnh lùng với cô, vì người phụ nữ ấy mà anh ta luôn nghi ngờ cô đủ điều. Chịu đựng một năm để xem tình cảm của anh có tiến triển tốt lên chút nào không, vậy mà, cô bạn đó đã đợi không được nữa. Vào một ngày lạnh giá, cô rời đi mang theo tất cả những yêu thương nồng cháy mà cô đã trao cho anh ta, đi thật xa'

Tôi có hỏi em ấy là có đồng ý với cách mà cô bạn kia đã làm không? Anh biết Elly nói thế nào không?

Không phải rời đi là sẽ được giải thoát hay sao?

Một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt người đàn ông, gương mặt anh ảm đạm. Câu chuyện này không phải đang nói về anh và Elly sao? Tại sao trái tim anh lại đau đến như vậy chứ?

Anh cầm lấy!

Yaisi đưa sợi dây chuyền đến trước mặt anh, kim cương sáng lấp lánh thoáng ẩn khuôn mặt rạng ngời của Elly hiện ra trong mắt anh, anh đưa tay nắm lấy. Đôi tay lạnh toát nắm lấy sợi dây mà anh chỉ mua cho cô để hợp với bộ đầm, vậy mà cô vẫn giữ đến tận bây giờ.

Lúc rời đi, em ấy cũng chẳng nói gì nhiều, bảo tôi trả lại anh sợi dây chuyền này. Và một câu:" Chuyện gia đình để em ấy tự giải quyết"

Cô ấy đi đâu? Đến nơi nào?

Anh muốn biết sao? Tôi nghĩ đã chẳng còn ý nghĩa gì rồi!

Đã đến lúc để em ấy tự do được rồi, anh cũng đừng giả vờ luyến tiếc. Nếu trân trọng thì đã chẳng tàn nhẫn như vậy với nó rồi.

Jack và tôi đã nhiều lần để anh biết là Elly yêu anh đến không còn đường lui, vì anh mà chịu những tổn thương quá lớn. Mà anh để ngoài tai hết lần này đến lần khác coi nó là vô hình, vì vậy đừng bao giờ tìm con bé nữa. Cuộc sống của anh cứ thế tiếp tục vậy là đã làm nó hạnh phúc rồi!

49. Tình cảm của bạn như một ly cà phê đen, một số người không uống được thì sẽ thêm đường. Con người lại là loài tham vọng, đã thêm đường lại còn muốn thêm sữa. Tình yêu của chúng ta càng thể hiện ít, người ta càng xem thường mà thể hiện quá nhiều họ lại thấy chán nản. Như một ly cà phê lỡ pha quá nhiều sữa, quá nhiều ngọt ngào sẽ uống không nổi mà đạp đỗ!

50. Nói! Là cô đã làm ra trò ác độc này đúng không?

Em không có!

Cô còn lừa dối tôi đến bao giờ? Đã nhiều lần cô thể hiện cho tôi thấy bộ mặt giả tạo của cô rồi, cô buông tha cho Jun Vũ không được sao? Hà cớ cô phải dùng cách tàn nhẫn như vậy?

Justin như một tên ác ma mất hết lí trí, dùng bàn tay thô bạo của mình ấn đầu cô xuống mặt nước lạnh toát như trái tim của cô bây giờ vậy. Một chút ấm nóng trào ra trên khóe mắt của cô hòa vào dòng nước, Elly liên tục vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Nhưng cô vô dụng, sức lực của cô làm sao chọi lại anh chứ.

Khụ khụ

Được một lúc anh lại nắm tóc kéo cô lên, vừa lấy lại sức lực chống chọi giọng nói đanh thép của anh lại vang lên.

Cô có nói không? Đừng để tôi cho mọi người biết bộ mặt giả nai của cô, trước mặt gia đình, người ngoài cô cứ trưng bộ mặt vô tội sau lưng cô lại âm mưu hãm hại người khác.

Elly lắc đầu, quả thật cô còn không biết cái này ở đâu ra, căn bản cô không hề biết!

Cô liên tục lắc đầu, anh lại nhận cô xuống bồn tắm.

Là em, là em làm.... đã được chưa, được chưa?

Suốt ngày cô luôn bảo yêu tôi nhưng lại hãm hại người phụ nữ tôi yêu, nhìn lại, tôi mới thấy tình cảm của cô đối với tôi, bỗng chốc chỉ là mây khói,... tôi khinh thường, thật ghê tởm!

Nói xong, anh không nhìn lại nước mắt trên mặt cô tuôn như suối, anh nói, anh khinh thường tình cảm của cô... anh không hề biết cô đối với anh luôn trân trọng, tôn thờ, chưa nửa lần nói dối.

Cô buồn cười, tự lặn khuôn mặt của mình xuống bồn tắm, cô thừa nhận không phải là cô làm, mà vì cô giải thích anh cũng không tin, nói nhiều thì anh sẽ hiểu cô được bao nhiêu.

Ngày hôm nay, anh lại đâm thêm một nhát dao vào giữa ngực của cô. Cô ở thêm một ngày anh sẽ thêm một nhát dao, cô ở thêm một giây anh sẽ cho cô thêm một tội ác.

Không ngờ, anh lại yêu cô ấy nhiều như vậy. Cô đã từng ước ao được tình yêu ấy, nhưng bây giờ cô đã không còn niềm tin là mình làm được, cô không đủ can đảm để nhận lại những nỗi đau dè xéo tâm can như vậy. Trước kia cô hèn mọn, bây giờ cô đã đủ dũng khí để tình yêu của anh dành cho cô ấy không có sự cách trở.

51. Từ ngày cô đi thế giới xung quanh anh vẫn không có gì thay đổi, mà thứ suy chuyển là lòng người. Một năm qua, anh giả vờ trụy lạc để xem tình cảm của mình đối với cô là thế nào, ai ngờ, bao năm qua anh đều chối bỏ sự thật là anh yêu cô. Anh vì Jun Vũ mà tàn nhẫn với Elly hết lần này đến lần khác. Cho đến một ngày anh biết được mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn, đã quá muộn màng rồi.

Cô đến một nơi không còn anh nữa, cô không cho anh cơ hội để được bên cô, để được tha thứ mọi lỗi lầm. Giờ đây cô đã có một mái ấm hạnh phúc, có đứa con cho riêng mình. Anh âm thầm đứng đợi, đáng tiếc anh đã không còn kịp, đã không thể cho cô thứ cô cần.

Bầu trời đêm đen như mực, anh đứng dưới màn mưa xối xả, nhìn cô tươi cười cùng người đàn ông khác làm lòng anh quặn thắt. Đến giờ anh đã hiểu cảm giác trước kia của cô là thế nào rồi, đau thấu lòng người.

Nếu như trước kia anh có thể nhìn cô một chút, có thể mở lòng mình ra thì anh đã sớm có cô trong tay rồi, vậy mà, anh ngàn lần sai rồi! Người đàn ông đó làm anh thấy mình thật thất bại, cuối cùng mọi thứ anh điều có tiếc là anh không có cô!

Sớm đã có trong tay, sớm đã thấy được nụ cười của cô mà anh chối bỏ!
Sớm đã có được tình yêu của cô nhưng anh không hề nhận lấy!

52. Anh cứ ngỡ mình đã chẳng còn cơ hội được ôm em vào lòng như hiện tại, anh cũng chẳng ngờ là có thể được theo đuổi em, yêu em.

Anh buông tôi ra, anh nói nhăn nói cuội gì vậy? Sao anh không lo mấy người phụ nữ của anh lại đến đây cản trở vợ chồng tôi âu yếm?

Em nói vợ chồng em đang âu yếm sao? Em định lừa dối anh lừa dối tất cả mọi người đến bao giờ?

Tôi lừa dối anh cái gì? Tôi đã khi nào lừa dối anh chưa?

Có, em có!

53. Nhìn em như một thiếu nữ lần đầu được bạn trai theo đuổi vậy, vô cùng đáng yêu!

Đồ bệnh hoạn.

Trong lòng anh có bệnh, bệnh vì em!

54. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều lần, anh cũng không muốn lại mất thêm em. Huống hồ anh đã già còn em lại cứ trẻ đẹp như vậy, anh sợ tên khốn nào đó cướp mất em. Thôi, xa anh như vậy đủ rồi, về thôi vợ yêu của anh!

55. Anh không yêu cô, rõ ràng anh không thương cô. Thì cô tranh giành với người phụ nữ khác, cho sức đầu mẽ trán, cho tổn thương cùng cực, trái tim thành vết sẹo lỡm chỡm, ngồi không được mà đứng không xong.... hỏi thử, có ích gì?

56. Đoạn đường trước kia trải qua, nhìn lại, thêm một chút nữa, cũng chẳng lưu giữ được gì!

57. Cơn gió mùa đông len lỏi từng hơi lạnh vào lồng ngực, hít vào, thở ra, mọi thứ của hôm qua, hôm nay chẳng còn một vết tích!

58. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận! Chính anh sẽ hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay!
                             Jun Vũ.

59. Nước Ý đa tình đã làm trái tim cô đập đúng nhịp, nhưng không thể mang trái tim cô đã bị anh cướp lấy trả về đúng chỗ.

60. 500 ngày! Hạnh phúc của chúng ta anh đã bỏ lỡ 500 ngày. Em có biết anh hối hận thế nào không? Em rõ ràng không biết?

Chúng ta đã kết thúc rồi, à mà, ngay từ đầu chúng ta làm gì có bắt đầu? Anh nói anh sống thế nào? Vậy anh biết tối sống ra sao không? Mỗi ngày tôi phải sống chung với nỗi ám ảnh mà anh đã gây ra cho tôi, anh nói tôi sống tốt, trở trời nỗi đau thấu xương tôi phải nhận lấy với vết bỏng trên lưng anh nhận ra sao? Anh nói anh khổ sở, còn tôi hạnh phúc bên tình mới? Anh nói anh hối hận, còn tôi hối hận từ khi kết hôn với anh, đến giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh. Anh đã vừa lòng chưa! Đã hài lòng chưa?

61. Kể từ bây giờ, em... không còn yêu anh nữa!!

62. Có một điều cô thấy ông trời luôn luôn hiểu tâm trạng của cô nhất là khi, trong lòng cô buồn ông trời sẽ mưa. Trong lòng cô vui, ông cũng chẳng thể nào ngừng bão! Mưa giông bão tố thế nào, trong lòng cô khó xử bao nhiêu ông điều không biết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro