Chương 4: Ôm đau vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngây ngô ôm lòng mộng tưởng
Mình yêu nhau đến mãi sau này
Ngờ đâu rằng chính em tự diễn
Thì ra là anh có yêu đâu!
-----------

Một tuần sau đó ngày nào anh cũng dẫn người phụ nữ đó về, mỗi lần cô vào phòng là mùi vị hoan ái cứ thế khoét sâu vào trái tim cô không chịu được. Đã nhiều lần cô nói với anh cô sẽ qua phòng khác ngủ vậy mà anh không cho, như thế là ý gì? Thật sự anh muốn cô nhìn thấy những màn này đến bao giờ, cô đau lòng.

Ở nhà cũng không có gì làm, hôm nay cô ra ngoài mua vài cây hoa Cẩm Tú Cầu về trồng trong vườn. Miệt mài từ sáng đến giờ cũng thấm mệt, Elly tiện mông ngồi xuống ngắm thành tích của mình mỉm cười.

An Đồng đi ra trên tay cầm ly nước cam đưa cho Elly:" Tiểu thư uống ly nước cho đỡ mệt"

Elly nhận lấy sau đó một hơi uống hết li nước, bàn tay gõ sang bên cạnh ý bảo An Đồng ngồi xuống:" Cảm ơn chị"

Nhận thấy yêu cầu của cô, An Đồng ngồi xuống, nếu tiểu thư muốn trò chuyện cô cũng sẵn sàng ngồi nghe. Có thể cô không làm cho Elly vơi được buồn nhưng cũng nguôi ngoai được phần nào đó.

-"Chị biết không? Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể chịu đựng được nhiều như vậy. Một tuần qua cái gì không muốn thấy em cũng đã thấy hết rồi, anh ấy không để em vào lòng cũng được nhưng tại sao lại chà đạp em bằng hành động đó chứ!?" Elly đưa hai tay ra phía sau, cô ngả người theo cánh tay tiện thể nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt lộ rõ đau thương cũng vì thế mà nhòa đi.

-"Tiểu thư ....." thật ra hiện tại An Đồng cũng không biết nói gì, chỉ ngồi bên cạnh cô, nhìn cô gái bên cạnh vì yêu mà đau lòng.

-"Chị đã từng yêu ai chưa?" Elly hỏi.

An Đồng mỉm cười:" Tôi làm gì yêu ai được chứ?" Cô tự nghĩ thân phận của mình ai nào dám yêu.

Elly lắc đầu, nhìn An Đồng:" Chị sai rồi, nếu yêu nhau thì thân phận không phải là rào cản. Mà rào cản lớn nhất là bản thân yêu sai người, thật đáng tiếc người đó lại rơi vào em mất rồi"

Hiện tại cô phải làm sao mới đúng, cô không thể từ bỏ cuộc hôn nhân này vì cô yêu anh. Vì cô không thể để mất lòng tin mà mẹ anh kì vọng ở cô, cũng không thể làm ba mẹ cô buồn được.

Còn nhớ, mẹ anh nói:" Sau khi cưới con về thằng Justin sẽ thay đổi, bác mong con có thể làm nó trở thành một người đàn ông tốt nó đã đến tuổi lập gia đình rồi, dù gì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã. Đừng làm bác thất vọng được không?"

Cô khẽ cười, đời trớ trêu, anh thay đổi thật đó, rất thay đổi!

-"Một ngày nào đó cậu chủ sẽ hiểu được tiểu thư" bây giờ An Đồng mới nói ra lời an ủi với cô, An Đồng nắm tay cô mà nói.

-"Vâng" Elly gật đầu, có ngày đó sao?

Ngồi ngắm những bông hoa xinh đẹp lòng cô bỗng thấy vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, tiếng động cơ Ferrari cũng đi vào. Hôm nay anh về trưa, mọi khi đến tối anh mới về mà. Elly đứng dậy nhìn anh, thấy anh mở cửa xe bước xuống cô liền mỉm cười.

Anh cũng đi tới chỗ cô, nhìn một màn hoa lá trước mắt, nhíu mày hỏi cô:" Tôi bảo cô trồng?"

Cô lắc đầu lia lịa, vội nói:" Không có, em chỉ thấy trồng nó trong vườn cũng rất đẹp, cho nên...."

Cứ tưởng anh sẽ bỏ qua, ai ngờ, anh lạnh nhạt như không có gì xảy ra, nói:" Chỉ là một cái đám cưới, cô nghĩ đây là vườn nhà cô rồi sao?"

-"......."

Elly im lặng, cúi đầu xuống nhìn đám hoa phía trước tự tay mình trồng cũng chưa được một ngày anh liền nói với cô như vậy. 'Chỉ là một cái đám cưới' anh nói với cô như thế..... anh đúng là vô tình. Chúng ta không chỉ có mỗi đám cưới mà còn có giấy chứng nhận kết hôn nữa mà anh cũng không để ý đâu. Dù gì để một người không có trái tim yêu mình rất khó... huống hồ anh đã nói đến nước như vậy cô cũng không thể mặt dày mà nghĩ vườn này là của cô....

Cô ngồi xuống tự tay đào lên tất cả nhunxg bông hoa đó, bỏ.... bỏ.... thứ không nên ở đây thì không nên ở đây nữa. Không hiểu sao tự tay phá chúng cô lại thấy đau lòng, không biết là vì câu anh nói hay là vì lí do gì....

Đến khi anh bước vào bên trong thì cô mới ngồi phịch xuống đất, nước mắt tự dưng cứ thế trào ra không kìm lại được. An Đồng ở phía sau cũng không dám lại gần, cô ấy muốn khóc thì cứ khóc đi giữ lại trong lòng chỉ càng thêm đau nhói mà thôi.....

Vì đâu, vì đâu, không biết vì đâu? Vì ai, vì ai, không biết là vì ai? Cứ thế, lại đau!
-------------

Buổi chiều hôm đó anh cũng vẫn ở nhà, lúc nãy mẹ cô gọi muốn hai vợ chồng về ăn tối. Cô muốn hỏi anh có thể đi cùng cô không?

Elly gõ cửa phòng làm việc của anh, được anh cho phép cô bước vào lưỡng lự không biết phải nói gì thì bị anh hỏi trước.

-"Chuyện gì?" Anh vẫn dán mắt vào máy tính trước mặt không nhìn cô...

Elly ấp úng mở miệng, hai tay nắm chặt lại hỏi anh:" Lúc nãy mẹ em bảo anh với em... qua nhà bà dùng bữa"

-"Thì có vấn đề gì?" Lúc này anh mới nhìn cô, đưa đôi mắt đầy ý dò hỏi cô.

-"Anh có thể về cùng em không?"

-"Tôi không rãnh"

Một lời rõ ràng nhanh lẹ vọt vào tai của cô, ừm anh không rãnh. Anh có thể bận với rất nhiều cô gái ngoài kia nhưng đi với cô thì anh không rãnh được. Huống hồ nếu có rãnh thì chăc anh nghĩ là cô ép anh về nhà cùng cô... hơ, cái sự tình này đúng là đau đầu.

-"Vâng, vậy một lát em về nhà mẹ được không?" Cô cúi đầu hỏi anh...

-"Muốn đi đâu thì tùy, miễn vác cái mạng về đây là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro