Chương 5: Triệu Tử Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia cô thường hay cố chấp lắm, cái gì không có được thì cô càng muốn có được.... như vậy bây giờ mới thấy rằng có những thứ không phải cố chấp là được.

-"Muốn đi đâu thì tùy, miễn vác cái mạng về đây là được" câu nói của anh vẫn còn vang ở bên tai cô cứ thế đến khi cô ngồi trên bàn ăn cùng ba mẹ. Có lẽ cô có chết ở ngoài đường anh cũng không quan tâm đâu nhỉ? Cô có bị ai bắt cóc hay làm gì đó anh cũng không để ý đâu.... đúng là vậy rồi! Chỉ nghĩ thôi mà cũng đủ làm người ta nhói lòng như vậy nếu là thật chắc sẽ còn đau hơn nhiều.

-"Con gái.... Elly" mẹ cô thấy cô ngồi ngây ra chén cơm trên tay mà không có ăn liền gọi...

Elly giật mình, nhìn mẹ và ba mình:" Vâng"

-"Sao con không ăn cơm?" Ông Kim hỏi...

Cô gượng cười, gắp thức ăn bỏ vào chén hai người nhanh miệng nói:" Tại vì hồi chiều con có ăn cùng anh Justin rồi nên cảm thấy không đói"

-"Con rễ chăm sóc con tốt vậy ba mẹ cũng an tâm, huống hồ hai nhà qua lại thân thiết như vậy rồi cưới thằng Justin ba mẹ càng mừng cho con" ba cô hài lòng nói, quả thực nếu cô không muốn cưới anh thì ông cũng sẽ không vì cứu lấy công ty mà để cô không có hạnh phúc. Hiện tại thấy cô như vậy ông cũng thầm mừng cho hai người.

-"Vâng" thấy ba mẹ vui mừng như vậy cô cũng chỉ mỉm cười, ăn vài miếng lại buông đũa xuống.

Sau bữa ăn ba người cùng ngồi trò chuyện với nhau tại phòng khách, ba mẹ cô luôn hỏi về anh. Nói anh hôm sau phải về, hôm nay bận công việc thì không sao, họ có thể thông cảm được.

-"Từ lúc con kết hôn tiểu Dương thường xuyên đến thăm ba mẹ" mẹ cô tiện thể nói luôn.

Triệu Tử Dương là người anh cùng trường trên cô hai khóa, anh cũng là người Trung như cô lúc trước hai người cũng rất thân thiết. Khi cô kết hôn thì cũng không còn liên lạc gì nhiều, vậy mà anh hay đến nhà cô chơi.

-"Thằng bé cứ hỏi con suốt?"

Cô khẽ cười, tò mò hỏi bà:" Anh ấy hỏi gì mẹ?"

-"Hỏi con sống có tốt không? Có hay về đây không?" Mẹ cô nói, bà cảm nhận Tử Dương đối với cô rất tốt.....

Elly khó hiểu, hỏi như vậy để làm gì vậy? Thường thì hai người cũng nói chuyện qua lại thôi mà cũng đâu cần hỏi cô tốt không đâu?

-"Cũng tối rồi con rễ không đến đón con về sao?" Ba cô ngồi bên cạnh cầm tờ báo lên đọc, hỏi cô

Elly nhìn đồng hồ, cũng đã hơn hai mươi giờ rồi, có lẽ lúc này anh đang bận 'trên giường'. Nghĩ vậy khóe miệng không tự chủ liền cười chua xót:" Con có nói là để con tự về, anh ấy bận nhiều quá con cũng không muốn làm phiền"

-"Trời ạ, vợ chồng với nhau sao con còn khách sáo" mẹ cô nắm lấy tay cô, liền cười nói.

Elly cũng cười nhìn bà:" Anh ấy rất bận, con không giúp gì được thì nên để anh ấy thoải mái mẹ à"

Ông Kim bỏ tờ báo trên bàn, khẽ nói:" Con nghĩ vậy cũng được, mau về nhà kẻo nó lại lo" nói thì nói vậy nhưng trong lòng ông có chút hoài nghi, suốt cả buổi tối thằng con rễ của ông không hề gọi một cuộc điện thoại cho con bé. Bận đến nỗi một cú điện thoại cũng không thể sao?

Elly đứng dậy chào ba mẹ:" Vậy hôm sau con lại đến nữa"

-"Để ba bảo tài xế đưa con về" ba cô cũng đứng dậy nói với cô, quả thực ông không an tâm.

-"Đúng đấy con gái, trời đã khuya rồi nguy hiểm" mẹ cô cũng nói theo, lo lắng cho cô....

Elly liền mỉm cười, làm cho hai người an tâm hơn:" Con lớn rồi ba mẹ cứ yên tâm đi, con ra kia đón taxi là được"

Hai người thở dài, con gái của họ cố chấp như vậy đấy. Cuối cùng cũng đer cô ra về...

Elly bước đi một đoạn dài trên đường cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô đi đến ghế đá ven đường ngồi xuống. Người ta có đôi có cặp đi ngoài đường trông vui vẻ biết bao, còn cô có mà cũng như không.

-"Haizzzzz, bây giờ về nhà cũng chỉ là hình ảnh anh và cô ta, em phải làm sao thì mới ổn đây?" Cô thở dài, lưng tựa vào ghế đá nhìn về phía trước cảm thấy thật mông lung. Chỉ mới hơn một tuần mà đã mỏi mệt như vậy rồi,..... còn tiếp tục được không, Elly?

Suy nghĩ vẫn còn ở trong lòng, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, anh?

-"Triệu Tử Dương?"

-"Em làm gì mà ngây ngốc ở đây vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói.

Người đàn ông này ở bên cô lúc nào cũng vậy, ân cần dịu dàng như nước, chưa bao giờ làm cô buồn:" Em vừa ở nhà ba mẹ về"

-"Chồng em đâu sao để em đi một mình như vậy?" Anh ngó ngang xung quanh rồi mới hỏi.

Cô lại tìm cách biện minh cho lời nói dối của mình:" Anh ấy bận nên em mới tự ý đi như vậy?"

-" Em thật ngốc như thế chồng em sẽ lo lắng đấy?" Anh gõ nhẹ vào chóp mũi cô một cái, trước kia anh cũng hay làm vậy cho nên cô cũng cảm thấy bình thường.

Có sao? Anh lo lắng sao?

-"Hì, không sao đâu" cô chỉ còn biết cười cho qua chuyện.

Triệu Tử Dương kéo cô ngồi dậy, không để cô phản bác:" Anh đưa em về" liền lôi vào trong xe.

-" Em có thể tự về mà" đến khi anh lái xe đi thì cô mới nói ra được, hôm nay anh có phần mạnh bạo đó.

Nhận ra cô đang nhìn mình anh liền cười:" Thấy em ngồi đó anh không an tâm nên đích thân đưa em về"

Cô gật đầu cảm tạ rồi nói địa chỉ cho anh.... trên đường đi họ nói về lúc còn đi học, kể từ khi kết hôn hôm nay cô mới nói nhiều như vậy thật thoải mái.

Chiếc xe MPV dừng trước cổng biệt thự màu trắng to lớn, Triệu Tử Dương cũng nhanh chân bước xuống xe mở cửa cho cô.

-"Cảm ơn anh đã đưa em về" cô cười cười đi vào trong không quên cảm ơn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Triệu Tử Dương cũng mỉm cười nhìn cô đi vào, anh còn có thể mong chờ được gì sao? Anh nhìn cô đi vào trong rồi cũng lái xe lao đi mất hút...

Đứng trên phòng ngủ nhìn xuống, đôi mày Justin bỗng nheo lại. Người đàn ông dưới lầu trông rất quen....

Khi Elly bước lên lầu thì cô ta, người tình của anh cũng đi xuống nhìn cô chằm chằm. Khóe miệng không quên nhếch lên để mà chọc tức cô, Elly cũng không thèm nhìn lấy một cái đi vào phòng thay đồ.

Bước vào lại thấy trên người anh mỗi chiếc khăn quấn ngang hông, mùi vị nồng nặc tràn lan vào mũi cô. Cô không thể chịu đựng thêm nữa rồi, bỏ túi xách trên bàn cô tiến lại gần anh, nói.

-"Anh làm gì cũng được, quen bao cô cũng được. Xin anh đừng đưa họ về nhà có được không? Làm ơn để cho em một chút tự trọng!"

Miệng anh nhếch lên ý cười châm chọc, đứng dậy nâng cằm cô lên đối diện với mình:" Đi với người đàn ông khác xong về yêu cầu tôi phải làm gì sao?"

Cô đẩy tay anh ra, khóe miệng cười khẩy:" Anh ấy chỉ đưa em về nhà, còn anh đã quá giới hạn từ lâu rồi"

-"Cô có quá giới hạn không làm sao tôi biết được, lại nói hai người đã chơi chán rồi mới về cũng nên" lại một lần nữa đưa cánh tay nắm lấy cằm của cô, lần này có chút dùng sức.

-"Justin....."

Elly đau lòng, giơ tay tát vào má anh một cái thật mạnh, phải, cô muốn anh tỉnh táo anh có biết đang nói cái gì không? Cô cũng không thèm khát đàn ông đến mức phải ra ngoài tìm để mà thỏa mãn, cũng không đến nỗi đê tiện như vậy.

Anh không có ý tránh cái tát của cô, cô muốn tát anh liền cho tát. Xoa lấy gò má bị cô làm tê rần, nhìn cô:" Tôi nói trúng tim đen nên cô mới phản ứng mạnh mẽ như vậy còn gì?" Anh lại nhếch mép, coi lời cô nói không ra gì lại làm cô tổn thương.

-"Thật ra anh có phải là Justin ngày xưa không? Justin sẽ không làm em đau, sẽ không để em phải khóc. Anh ấy đâu rồi, sao anh ấy không về với em?" Cô ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt mình từng giọt nước mắt rơi xuống là lúc trái tim cô tan vỡ theo. Lời nói của anh có lực sát thương rất lớn với cô, cho dù trước kia anh không yêu nhưng anh sẽ không nói những lời làm cô buồn....

Justin đứng đó nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không biết là đang đau buồn hay là suy nghĩ đang nhìn cô, mở miệng:" Đơn giản cô không phải là Vũ Vũ, cho nên đối xử với cô thế nào là việc của tôi"

Nói rồi anh rời đi để lại cô một mình ngồi đó, mặc cô khóc,... mặc cô thế nào.

À, thì ra cô không phải là Vũ Vũ của anh...

Cũng không phải là người anh cần, thì ra anh yêu người khác. Cho nên lâu như vậy, cô ở bên anh như thế anh cũng không yêu được.

Hóa ra, cô cũng chỉ có vậy, một tờ kết hôn thì làm sao ràng buộc được anh. Cô chỉ cười bản thân mình, ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro