Chương 6: Khoảng cách ngày càng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân mơn mởn, những hàng cây trong vườn cũng đung đưa theo gió. Trong lòng của cô bây giờ cũng không còn vướng bận điều gì của đêm qua. Anh không yêu cô sẽ làm mọi cách để anh động lòng, cô không cần phải buồn nữa hãy là Elly của trước kia không vì những lời của anh mà phải khổ tâm thêm. Nghĩ vậy tay cô nắm chặt lại đưa trước mặt, quyết tâm!

Elly ngồi một lát rồi đi xuống lầu, sáng ra lười biếng không muốn xuống giường nên cô chưa ăn, giờ cảm thấy bụng đói râm ran nên cô đi xuống bếp.

-"Tiểu thư dậy rồi à, tôi có nấu vài món cô thích này" An Đồng thấy cô xuống thì nhanh miệng hỏi.

Elly mỉm cười ngồi xuống, trước mặt toàn là món Trung cô yêu thích. Rõ thật ở đây từ nhỏ nhưng cô không ăn được món ở nước này. Vì vậy đầu bếp ở nhà của cô cũng là người Trung, nói đến đây cô mới để ý...

-"Chị làm ở đây bao lâu rồi vây?" Cô nhìn về phía An Đồng mỉm cười hỏi...

An Đồng nhanh chóng trả lời lại:" Tôi làm trước ngày cô chủ đám cưới vài ngày thôi"

Elly gật đầu, lạ nhỉ, không lẽ Justin muốn đổi vị ăn món Trung nên mới thuê người giúp việc tận bên Trung qua đây. Cô nhún vai không suy nghĩ nữa, liền gắp thức ăn đưa vào miệng.

-"Công nhận chị nấu ăn ngon thật, em thì chả biết nấu món gì" nói xong cô cười to một tiếng, nghĩ lại cô biết nấu mì tôm chứ.

An Đồng vừa lau chùi bếp vừa nhìn cô, hôm nay thấy cô vui như vậy An Đồng cũng thấy an lòng:" Tiểu thư là cành vàng lá ngọc không cần phải làm những việc này"

Trước giờ cô không nghĩ là mình sẽ lấy chồng sớm, cũng chưa nghĩ đến việc nhà. Cô chỉ nghĩ sơ qua là cưới một người chiều chuộng cô thì cho dù cô không nấu ăn được vẫn không thành vấn đề. Nhưng giờ suy nghĩ lại mới thấy, vừa lấy chồng sớm lại chẳng yêu cô rồi con không biết nấu ăn... đời dã man buồn.

-"Lá ngọc gì chứ, em cũng chỉ là con người. Đôi tay này của em vì dùng để đánh đàn nên mẹ không cho em làm bất cứ việc nhà nào, sợ ảnh hưởng thế nên em mới tệ như vậy" cô vừa nói vừa dơ hai tay ra trước mặt ngắm nghía.

An Đồng bỗng há hốc mồm kinh ngạc, bỏ việc lau chùi bếp đi đến trước bàn ăn:" Tiểu thư biết đánh đàn sao? Hôm nào có thể đánh cho tôi nghe một bản được không?" Cô về đây cũng lâu mà không thấy Elly đánh đàn nên có chút chờ mong,...

-"Được chứ"

Elly ăn no rồi đứng dậy, xoa xoa cái bụng của mình sau đó vươn hai tay lên trời, nói với An Đồng:" Đổi lại ngày mai chị nấu cho em món Gan Ngỗng rán được không? Đã lâu rồi em chưa được ăn!"

-"Sau này tiểu thư muốn ăn gì thì cứ nói với tôi" An Đồng gật đầu với cô...

Elly cũng quay đầu định ra phòng khách thì thấy anh đứng trước cửa ở phòng bếp cô ngạc nhiên sau đó nhanh chân đi tới, mỉm cười hỏi:" Ơ, không phải anh đã đi làm rồi sao?"

-"Tôi về đưa cô qua bên nhà bố mẹ tôi" ánh mắt anh không nhìn lấy cô một cái sau đó quay đầu đi ra phòng khách.

Elly cũng không để ý đến hành động của anh, cô chỉ nhíu mày sau đó lên phòng thay đồ kẻo để anh lại giận.

Thay đồ xong xuôi cô chạy xuống lầu chui thẳng ngồi vào xe anh, mặc kệ anh đang nhìn mình chằm chằm.

-"Ghế sau" hai từ lạnh lùng lọt vào tai cô, Elly quay đầu lại nhìn anh mỉm cười.

Cô cứ ngồi anh làm gì được cô chứ, đêm qua cô suy nghĩ kĩ rồi không việc gì phải buồn có cứ vui vẻ như trước kia là được. Muốn chinh phục được anh thì trước tiên mặt phải dày, tai xem như là bị điếc.

-"Em ngồi phía sau không được, chóng mặt lắm" vừa nói cô giả vờ ôm lấy ngực mình, tay kia xoa xoa cái trán tỏ vẻ đau đầu.

Justin lúc này thật sự tức giận, nhìn sơ qua cũng biết là cô giả vờ rồi:" Cô muốn cái gì?"

-"Em muốn ngồi ở đây" cô ngồi ngay ngắn lại nhìn anh với anh mắt kiên định.

Đột nhiên không nói gì anh rồ ga thật mạnh, xe Ferrari liền lao nhanh về phía trước với tốc độ kình hồn.

-"Ahhhhhhh, anh bị điên à?" Cô hốt hoảng nắm chặt đai an toàn quay lại phẫn nộ nhìn anh.

Anh không nói gì vẫn giữ tốc độ như cũ, để xem cô ngồi được bao lâu.

Ai ngờ, đường đi đã sắp đến mà cô vẫn ngồi im lặng không nói gì. Hai tay vẫn cố nắm lấy đai an toàn, không nhìn lấy anh cũng không cầu xin anh dừng lại.

Cô là đang thử sức chịu đựng của anh sao?

-"Anh nhìn cái gì? Em đã bảo ngồi là sẽ ngồi ở đây" cảm nhận ánh mắt đâyc nộ khí của anh chĩa về phía mình cô mới mở miệng.

-"Cô đừng đụng đến giới hạn của tôi"

Giới hạn gì chứ, cô đếch sợ đấy.

Cuối cùng chiếc xe Ferrari cũng dừng lại trước cổng nhà ba mẹ anh, hai người liền đi vào. Vẫn là như cũ, anh giả vờ ôm eo cô đi vào.

Mẹ anh thấy hai người đi vào liền mỉm cười, thấy hai người âu yếm như vậy cũng yên lòng, đi đến kéo cô ra khỏi người anh.

-"Chồng con có đối xử tệ với con không? Nếu có hãy nói với mẹ không được giấu!" Mẹ của anh từ đầu đến cuối điều rất thương cô, cũng vì như vậy cô mới không muốn bà đau lòng.

Cô mỉm cười, liếc nhìn anh một cái rồi dời ánh mắt về phía bà:" Không có ạ anh ấy đối xử với con rất tốt"

Bà Bill gật gù tỏ vẻ hài lòng...

-"Con trai, đã cưới lâu như vậy rồi sao không đưa vợ con đi hưởng tuần trăng mật?" Bà quay sang trừng mắt với Justin, nhíu mày.

Nghe bà nói vậy anh nhìn sang cô rồi mỉm cười với bà, ánh mắt đó bảo cô hãy nói vài lời với bà. Elly hiểu ý chứ, nhưng cô cố tình không hiểu đấy....

-"Mấy ngày nay anh ấy đã lên lịch cụ thể con chỉ chờ anh ấy rãnh nữa thôi mẹ" cô tươi cười nhìn anh đầy ẩn ý...

Justin nhíu mày ánh mắt không hài lòng, cô dám nói dối trắng trợn như vậy? Có phải anh đã dùng biện pháp nhẹ rồi không?

-"Tốt, tốt" bà vỗ tay lên mu bàn tay của Elly rất hài lòng.

Cô đưa mắt thách thức nhìn về phía anh, lời đã nói ra anh dám không thực hiện đi. Justin cũng lạnh lùng đáp trả lại cô ánh mắt tức giận.

Ba anh từ trên lầu đi xuống, nhìn ông và anh chẳng khác nhau gì mấy. Hai người như đúc ra từ một khuôn, có lẽ lúc trẻ ông rất tiêu sái. Nhưng thật tình ông lại yêu mẹ anh rất nhiều còn anh lại cố tình tỏ vẻ thương yêu cô.

-"Hai con mới tới à" ông đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ mình

Hai người liền gật đầu:" Vâng"

-"Tụi con như vậy ba và mẹ con cũng vui mừng, bây giờ chỉ cần bế cháu nữa là hạnh phúc rồi" ông Bill nhìn vợ mình rồi đưa ánh mắt mong chờ nhìn hai người.

Justin cùng cô rơi vào trầm mặc, vốn dĩ họ cũng không nghĩ đến tình cảnh như vậy. Anh liền không lúng túng mà trả lời...

-" Cô ấy và con sẽ cố gắng" anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười này chỉ có cô biết là thể hiện điều gì? Ý anh là cô đừng mong chờ vào đứa con để níu giữ cuộc hôn nhân này.

Sau buổi trò chuyện là bữa ăn gia đình ngập tràn hạnh phúc nhưng trong lòng Justin và Elly điều có nỗi khổ riêng.

Mỗi lần anh giả vờ ôm cô, rồi gắp thức ăn vào chén nhẹ nhàng cưng chiều cô trước mặt ba mẹ anh. Thức ăn vào miệng bỗng nghẹn lại ở cổ họng, thật sự cô chỉ muốn khóc. Anh giả vờ cũng đừng quá thật như vậy chứ. Như thế cô sẽ càng đắm chìm vào tình yêu giả tạo của anh, cô đã nói rồi cô sẽ tự chinh phục anh.

-"Khụ khụ..." Elly đập mạnh vào ngực mình vài cái, cô bị nghẹn á...

Thấy cô như vậy Justin liền lo lắng, quơ tay qua bên cạnh lấy cốc nước đưa lên miệng cô nhẹ nhàng:" Em phải cẩn thận, lỡ hóc xương thì sao?"

Elly cúi xuống uống vài ngụm nước, cảm thấy liền đỡ cô ngoảnh mặt lên nhìn anh. Có cần phải đóng đạt như vậy không, anh nên chuyển qua thành diễn viên mới đúng. Elly cố cười gượng trả lời anh:" Em không sao?"

Hai người già bên cạnh cũng lo lắng cho cô nhưng khi thấy Justin lo cho cô như vậy họ cũng yên tâm phần nào, đưa mắt nhìn nhau mãn nguyện.

Bữa ăn kết thúc bốn người trò chuyện đủ thứ trên trời, hai người lớn muốn anh và cô thường xuyên về chơi. Như vậy cũng tốt, tình cảm của cô có thể tiến triển một chút gì đó cũng nên.

Rời khỏi biệt thự một đoạn anh liền dừng lại, xoay người ánh mắt nhìn ra phía sau. Cô biết anh muốn nói gì, cô cứ ngồi:" Em cứ ngồi, anh nhìn cho mỏi mắt em vẫn ngồi" lời nói rõ ràng trước mặt anh làm cho ánh mắt anh sa sầm.

-"Cô đừng tưởng những lời tình cảm ở nhà ba mẹ tôi, cô liền lên mặt với tôi?" Anh không nhân nhượng đáp trả lại cô, tại sao cô cứ bướng bỉnh như vậy chứ. Anh đã tỏ rõ thái độ cô còn không hiểu hay sao?

-"Em không lên mặt với anh" cô cần gì phải lên mặt với anh, cô chỉ muốn anh gần cô một chút hiểu rõ tâm ý cô một ít.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có phần hơi buồn buồn:" Anh đã bao giờ để ý đến em đâu, chẳng qua cũng vì muốn ba mẹ anh vui, anh cũng cố gắng giả vờ ôm ôm ấp ấp. Nhưng người đau lòng chẳng phải anh, cũng chẳng phải ba mẹ anh mà là em!"

Một loạt lời nói của cô trút gọn vào tai anh, không hiểu sao anh có chút nhói nhói. Có chút thấy thương cô nhưng anh liền gạt bỏ đi:" Tôi muốn ly hôn với cô ngay bây giờ nhưng chắc chắn mẹ tôi sẽ không đồng ý, cho nên cô muốn thì kí đi, không thì đúng ngày cưới tôi sẽ kí đơn" chỉ mới đám cưới hơn một tuần ly hôn mẹ anh sẽ nghi ngờ, nhưng cô muốn thì khác cho nên một năm sau có lí do là không hợp và muốn tìm người khác như vậy rất tốt. Anh cũng không muốn dây dưa, anh cũng không muốn cô buồn, ngoài kia có rất nhiều người yêu thương nguyện chăm sóc cô cả đời.

Ly hôn? Hơ? Thật buồn cười, anh nói muốn ly hôn cô ngây bây giờ, rõ ràng chán cô đến thế sao? Elly liền mở cửa xe bước ra ngoài, cô cũng chẳng ngồi vào ghế sau xe của anh bây giờ cô cũng chẳng muốn ngồi nữa.

Ánh mắt anh nhìn theo cô, ánh mắt phức tạp không thể đoán được tâm tư của anh.

Cô lẳng lặng bước đi trên đường anh cũng chẳng buồn chạy theo gọi cô lại, cô ngửa mặt lên trời. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào khuôn mặt cô, mái tóc dài màu đỏ rượu càng làm cô thêm u buồn.

-"Người vô tình vẽ hoa vẽ lá. Ta đa tình cứ ngỡ mùa xuân" Elly mở miệng bất giác đọc được câu nói đầy ẩn tình của người nào đó, Justin khi ở nhà ba mẹ anh mới là người mà đã từng quan tâm cô. Chứ không phải người ngồi trên xe nói những lời khó nghe như vậy với cô.

Bầu trời trong xanh, áng mây như buồn như vui ẩn hiện. Tâm trạng mỗi người có thể giống hoặc khác nhau. Cô ngồi trên ghế đá ngắm nhìn dòng người qua lại còn anh ngồi trên xe ngắm nhìn cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro