Chương 7: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bước xuống xe thì Elly cứ đi lang thang trên đường, không có điểm dừng cũng chẳng biết kết thúc chỗ nào. Bạn thân của cô đã đi du học, thiết nghĩ như lúc tốt nghiệp xong cô đã có thể đi cùng Ana rồi. Nhưng cô chọn ở lại bên cạnh anh, khi đó tại sao cô lại cố chấp vậy nhỉ?..... còn Triệu Tử Dương thì anh vốn là bác sĩ nên rất bận rộn, cô không thể làm phiền anh.

Đến lúc chập tối thì cô bắt taxi để về nhà, vừa vào đến phòng khách An Đồng liền chạy ra hỏi han rất nhiều. Cô ấy lo cho cô vì sao lại đi một mình, cậu chủ đã về từ sớm rồi...

-"Em chỉ đi thư giãn một chút, chị đừng lo lắng" Elly nắm tay An Đồng để an ủi, cô ước được có người lo lắng cho cô như thế thậm chí muốn nhiều hơn nữa rất nhiều, mà điều ước chẳng thể thành hiện thực. Chắc trên phòng anh đang cùng người phụ nữ kia day dưa, làm gì để ý đến sự thiếu vắng của cô trong nhà này.

Thấy ánh mắt u buồn hiện rõ trên khuôn mặt của Elly, An Đồng bất giác lắc đầu. Tình yêu có thể làm con người ta đau đớn đến như vậy sao?:" Tiểu thư đừng buồn nữa"

Elly mỉm cười ôm lấy An Đồng, vỗ nhẹ lên lưng An Đồng, nói:" Không sao, em không sao"

-"Tiểu thư chắc đói rồi, tôi có nấu rất nhiều món cho tiểu thư" An Đồng kéo cô đi vào bếp ngồi xuống bàn.

Thực ra trong lòng cô bây giờ cũng chẳng muốn ăn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, mà trên phòng... làm sao cô có thể ngủ được đây.

Cô lắc đầu, hai tay chống cằm nhìn thức ăn trước mặt:" Em không thấy đói đâu, em chỉ muốn ngủ thôi"

-"Vậy thì tiểu thư đi ngủ đi, khi nào đói thì dậy ăn cũng được"

Elly quay nhìn lên phòng:" Hai người họ còn trên đó không chị?" Cô hỏi xem vì sao An Đồng lại bảo cô đi ngủ, mọi hôm cô và cô ấy đều nói chuyện với nhau cho đến khi người tình của anh đi về.

-"Không, hôm nay cậu chủ về sớm lại không dẫn ai về nhà. Vẻ mặt khi trở về của cậu chủ trông rất buồn, lại còn chưa ăn gì" An Đồng nói lại những gì cô thấy về Justin cho cô biết.

Dù có chút buồn về anh nhưng khi nghe chưa ăn gì thì cô có chút lo lắng, liền lấy ít thức ăn mang lên phòng cho anh.

Thường ngày cô và anh vào phòng cũng không ai gõ cửa nên hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa hay cửa cũng không khóa cô liền đẩy cửa đi vào.

Một thân hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn hiện ra trước mắt Elly, cô trợn tròn mắt khi thấy anh đang bận áo vào người. Thức ăn trên tay may mà cô giữ chặt không thì cũng đã rớt từ lâu rồi, cô đứng im không biết nói gì. Cho dù quen anh lâu như vậy rồi nhưng cô cũng chưa từng thấy thân hình này, hôm nay thấy được có chút hoa mắt.

Justin nhìn thấy cô đi vào thì nhanh tay mặc áo vào, rồi nói:" Cô không biết gõ cửa à?"

-"Mọi khi vẫn vậy còn gì, anh có cần phải gắt gỏng lên với em không?" Cô bưng thức ăn đi đến đặt trên bàn.

Justin chỉ hừ một tiếng, thật ra anh muốn đi tìm cô, thời gian cũng đã lâu nên anh có chút lo lắng. Vừa mới bận áo thì cô đã lên phòng nên anh mới trở lại bộ dáng chán ghét cô.

-"Em nghe An Đồng nói anh chưa ăn nên mới mang thức ăn lên cho anh" cô nhìn thức ăn trên bàn nói với anh.

-"Không cần, tôi ăn với Prink rồi" Anh nói dối, cả buổi chiều nay anh toàn suy nghĩ về cô vốn dĩ cũng chẳng đi ăn với ai cả. Nhưng anh không cho phép mình mềm lòng với cô, bởi anh nghĩ mình vẫn còn yêu Jun Vũ nên phải làm như vậy thì Elly mới rời khỏi anh.

Elly nghe anh nói vậy thì gật đầu, cô quên mất là anh còn người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cứ nghĩ là anh áy náy với cô nên không ăn, hóa ra, cô không đáng để anh đợi về nhà ăn cơm cùng.

Anh không ăn thì cô đành ăn vậy dù gì cũng đã mang lên rồi, nghĩ vậy cô ngồi xuống bàn.

Đột nhiên một thứ gì đó xuất hiện trước mắt cô, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy tay anh cầm túi thức ăn đưa trước mặt cô.

Elly liền nhanh tay nhận lấy mở ra, wao, là Gan Ngỗng rán, lúc sáng cô vừa nói muốn ăn có phải anh đã nghe được nên mới mua cho cô không? Anh là đang quan tâm cô, có phải không?:" Anh mua cho em sao? Cảm ơn anh" cô lấy một miếng gan đưa lên miệng rồi vui vẻ nói.

-"Tôi mua cho Prink nhưng cô ấy ăn no rồi, vứt đi thì phí tôi liền đem về nhà định cho người giúp việc, thấy cô về nên tôi đưa cho cô giải quyết" Justin nhìn cô đang ăn trông rất vui vẻ, bất giác đuôi mắt anh cũng hiện lên ý cười. Mà trong lòng vẫn cố tình nói vài câu khó nghe, cái này là vì lúc sáng anh nghe được cô rất muốn ăn với An Đồng nên chiều nay anh liền mua cho cô.

Miếng ăn như nghẹn lại trong cổ họng, đắng chát. Cô cố kìm lại cảm xúc của mình vẫn giả vờ ăn rất là vui vẻ, ngoài mặt thêt hiện cho anh thấy là không có gì nhưng trong lòng của cô thì đang vỡ vụn ra từng mảnh. Cô cứ tưởng,... mà trong lòng anh cô không bằng một đám người giúp việc. Anh mua cho ả ta, rồi tính đưa người giúp việc đến cuối cùng cô là lựa chọn duy nhất để anh khỏi bỏ đi chúng. Ôi, cô đang nghĩ đi đâu vậy chứ, cô đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro