Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới diễn ra một cách âm thầm
-Các con nhớ chăm sóc nhau cho tốt. Ta có việc phải đi Canada
Cặp đôi mỉm cười vâng dạ, nhưng nụ cười tắt hẳn khi bà lên ô tô đi
Không khí trong phòng im ắng
-Mọi việc cũng xong rồi, phận cô trong nhà này thế nào cô hiểu rồi đấy
Anh nói xong liền bỏ lên gác để cô một mình giữa căn phòng khách rộng lớn
1 tuần trước
-Mỹ Băng, ta rất thương con. Nhìn con sống một mình thế này ta ko nỡ lòng. Với lại Vũ Gia và Nguyên Gia từ trước đã có hôn ước, ta giữ đúng lời hứa với cha mẹ con
-Thưa dì, con...
-Ta biết con và nó ko quen nhau nhưng ở chung rồi sẽ hiểu nhau thôi mà
-Vâng, vậy con theo ý dì
Và giờ khi gặp anh cô mới biết anh là Nguyên Hạo Thiên-người cô theo đuổi hồi cấp 3. Mọi chuyện lại ko giống như cô nghĩ, anh khác quá
Cô bước vào phòng, đêm nay là đêm tân hôn của hai người nhưng...
-Kia là chỗ của cô
Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ ra phía sofa
Bảo cô nằm chỗ đấy ư?
-Tại sao?
-Cô ko có quyền hỏi
Nói rồi anh lại cúi đầu đọc sách
Hơ...hoá ra cô chỉ là con ở trong nhà này, bảo đâu thì nghe đó. Cô ra cạnh sofa may sao nó to lại còn tiện nghi gối chăn có sẵn. Thế cũng tốt còn hơn ko có chắc cô co ro thành tôm đông mất
Thấy anh vẫn đang đọc sách cô lên sofa ngủ luôn, ko bận tâm gì.
Mệt quá ko bt thiếp đi từ lúc nào
————————————————————
Sáng sớm, cô dạy chuẩn bị bữa sáng. Lúc sau anh đi xuống
-Anh dậy rồi à, vào ăn sáng đi
Nhưng anh ko đáp lại, đi thẳng ra khỏi nhà. Cô hụt hẫng đến muốn ứa nước mắt, phũ một cách lạnh lùng
Mấy ngày liên tiếp như thế anh đều ko thèm ăn sáng cùng cô, đến ăn tối còn ko có mặt. Bữa cơm luôn lạnh ngắt rồi đổ đi
Có lần anh về toàn nồng nặc mùi rượu, còn có cả dấu hôn và mùi nước hoa phụ nữ nữa. Nói thật cô đã rơi lệ nhưng anh đâu có thấy được.
Từ lúc đó đêm nào về anh cũng trong tình trạng say khướt. Rồi một lần anh về, cô đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Vừa quay người đi thì anh nắm lấy tay cô, kéo ngược trở lại làm cô ko giữ được thăng bằng ngã xuống giường. Chưa định hình được điều gì đã bị anh đè xuống hôn một cách nồng nhiệt.
-Đừng...Hạo Thiên bỏ em ra
Cô cố đẩy anh ra nhưng anh nặng quá, anh thì vẫn trong cơn say cùng ham muốn có được người con gái trước mặt mình. Nhưng anh có biết rằng đó là cô ko?
-Hôm nay em thật xinh đẹp
Anh thì thào, bắt đầu lần mò các chỗ khắp trên người cô
Cô bị động chạm, cảm thấy lạ lẫm, muốn tránh cũng ko tránh được.
Ko biết từ bao giờ quần áo trên người hai người đã cởi bỏ.
Anh mạnh bạo tiến sâu vào nơi cô mà ko báo trước. Cô đau đớn rơi lệ, nước mắt lăn dài cố không để mình phát ra những tiếng dâm đãng ấy
-Ng...ngoan nào
Anh vuốt tóc cô một cách âu yếm
Cô nhìn anh, cười một cách khổ sở. Liệu rằng anh có biết cảm giác của cô ko? Anh đi chơi bời với người phụ nữ khác rồi về ngủ với cô, đó là nỗi sỉ nhục và dơ bẩn.
Cứ thế cuộc ân ái của hai người kéo dài cả đêm
[...]
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy đã ko thấy anh bên cạnh. Người cô đau ê ẩm, trên người toàn dấu hôn của anh. Cô lại khóc, khóc nghẹn ngào. Chưa bao giờ cô bị tổn thương như vậy.
Anh chán ghét cô nhưng cô lại yêu anh, yêu một cách mù quáng. Cô đã chọn nhầm đường hạnh phúc của đời mình nhưng cô vẫn tự an ủi mình rằng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi vì cô thôi
Cô đau. Anh có xót ko?
Cô khóc. Anh có buồn ko?
Cô biến mất. Anh có tìm ko?
Đó là những câu hỏi cô luôn muốn hỏi anh.
[...]
Cô bắt đầu buồn nôn, nôn thốc nôn tháo khi ngửi mùi đồ ăn, chán miệng mặc dù mấy món ăn đó cô rất thích, còn bị chậm hành kinh nữa. Chả nhẽ...
Cô đến bệnh viện
-Chúc mừng chị, thai nhi được một tháng rồi
-Thật vậy sao? Tốt quá!
Cô được làm mẹ rồi. Cô khóc trong vui sướng
Cầm tờ siêu âm, cô xoa xoa cái bụng chưa to của mình, trong cô đang có một sinh linh bé nhỏ
Về tới nhà cô thấy anh ngồi ở sofa xem tài liệu
-Anh đã ăn gì chưa?
Câu trả lời là im lặng. Cô buồn nhưng nghĩ đến đứa con cô tự động viên mình
-Tôi nghĩ cô đừng ở nhà này nữa, cô ko xứng với dòng họ nhà tôi
Cô đứng khựng lại khi nghe thấy anh nói
-Tôi chả hiểu sao mẹ tôi lại chọn cô nữa. Cô hiểu từ "thương hại" ko? Là như vậy đấy.
Cô ko biết mình khóc từ bao giờ, bịt miệng để ko phát ra những tiếng nấc
-Em đã làm gì sai nào? Anh nói đi để em còn sửa chữa
-Sai ư?
Anh đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy nhìn cô
-Sự xuất hiện của cô trong nhà này đã là sự sai lầm lớn nhất rồi
Cô quay mặt nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên anh thấy cô rơi lệ
-Em đã cố gắng tất cả vậy mà anh ko vừa lòng. Chả nhẽ người phụ nữ bên ngoài của anh là hợp lý.
-Đối với tôi những kẻ nằm dưới tôi đều dơ bẩn cả.
"Nằm dưới tôi" anh đang chửi cô?
-Yêu em khó lắm sao? Một chút cũng ko được?
-Một giây cô cũng đừng mong.
Cô chạy lên phòng, úp mặt vào gối khóc. Cô khóc rất nhiều, vậy là hết. Cô đã có câu trả lời. Cô khóc đến mệt lả mà ngủ thiếp đi.
[...]
Cô ngồi phòng khách, nhân nhi cốc sữa nóng
-Con à, không sao cả đâu. Mẹ sẽ bảo vệ con, che chở cho con. Lớn lên rồi con phải chăm sóc lại mẹ đấy, đừng để mẹ phải cô đơn.
Ring...ring
-Cho hỏi ai vậy?
-Mỹ Băng à, là mình Nhật Minh đây còn nhớ chứ
-Nhật Minh sao? Có việc gì mà gọi mình vậy?
-Mình về nước rồi.
-Thật á! Nhưng mình ko đi gặp cậu được. Xin lỗi nhé
-Ko sao. Khi nào cậu rảnh chúng ta gặp nhau cũng được
Cô và Nhật Minh là bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ. Ngày xưa là hàng xóm của nhau nên hiểu nhau lắm, cậu ấy cũng biết cô đã từng theo đuổi Hạo Thiên
[...]
Bệnh viện A
Cô cầm tờ xét nghiệm, nhìn vào giới tính đứa trẻ: Nam
Cô vui lắm, đứa con yêu này muốn chào đời nhanh quá
-Này, cô là người ăn bám anh Hạo Thiên à?
Một người phụ nữ bước đến trước mặt cô, trông cô ta có vẻ sang chảnh lắm
-Cô là ai?
Cô phòng vệ
-Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Cô đi khám thai?
-Ko liên quan đến cô!
-Đứa bé này ko được chào đời. Chỉ có tôi mới cho anh ấy đứa con thôi
Nói rồi cô ta dơ tay đẩy cô ngã xuống cầu thang, cô hét lên nhưng mọi người chạy ra không kịp nữa rồi. Cô ôm bụng đau đớn khóc, miệng lẩm bẩm "Con tôi". Từ bụng loang ra máu, chảy rất nhiều
___________________________
Danh bạ: Chồng
Ring...ring....
Ko ai nhấc máy
Số khác
-Cho hỏi anh là bạn của cô Mỹ Băng?
-Vâng đúng vậy
-Mời anh đến bệnh viện A gấp, bệnh nhân Mỹ Băng đang trong tình trạng nguy hiểm
Nghe đến đây Nhật Minh giật mình, lên xe lao thẳng đến bệnh viện A với tốc độ kinh khủng.
Mỹ Băng, em ko được xảy ra chuyện gì cả.
-Bệnh nhân Mỹ Băng đang ở phòng nào?
-Cô ấy đang cấp cứu mời anh đi lối này
Vừa chạy đến thì bác sĩ đi ra
-Có ai có nhóm máu O ko?
-Tôi có
Nhật Minh trả lời
-Anh là người nhà bệnh nhân sao? Mời anh đi theo tôi kiểm tra máu. Cô ấy mất nhiều máu quá
-Vâng vâng
1 tiếng đồng hồ trôi qua
2 tiếng đồng hồ trôi qua
3 tiếng đồng hồ trôi qua
Tít...
Đèn báo phẫu thuật hiện lên
[...]
-May có cậu, ko thì cô ấy ko qua khỏi mất. Mời cậu chốc nữa đi làm thủ tục nhập viện với chúng tôi
-Cám ơn bác sĩ, ngài vất vả rồi
Bác sĩ đi khỏi, anh ngồi sụp xuống ghế cạnh cô
Cô lấy chồng ư? Có con ư? Nhưng kẻ nào đã làm cô ra nông nỗi này. Thằng đàn ông nào ko để ý đến vợ mình?
Anh vuốt mái tóc bết vào người cô, kéo chăn lên cho cô
[...]
Cô choảng tỉnh dậy, thấy mẹ chồng ngồi bên cạnh
-M...mẹ...c...con của con...con của con đâu?!!!
-Con à con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói. Con của con ko thể giữ được nên...
-K...ko...ko thể nào...con đã bảo vệ đứa bé rất tốt mà. Tại sao...tại sao hả mẹ. Con à...con à...
Cô khóc, cô đau đớn ôm bụng khóc. Mới trước trong đây có thiên thần vậy mà giờ nó đã tan thành hư vô. Cô lại ngất đi
Bà đau đớn nhìn đứa con dâu, là bà sai khi đã đẩy con bé đáng thương vào nơi nguy hiểm
Tối hôm trước
-Cái gì? Con bé sảy thai? Con bé có từ lúc nào?
-Tôi thật sự ko biết
-Đi... đi mua vé về nước cho tôi. Nhanh lên chuyến sớm nhất hôm nay
Nghe tin bà bay về nước, chạy thẳng vào bệnh viện thấy cô đã nằm ngủ rồi, bên cạnh là người con trai khác
[...]
Còn anh, nghe tin xong nhưng lúc đấy quá muộn rồi, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ? Là gì vậy?
-Mày còn dám vác mặt đến đây? Đồ bất hiếu? Mày xem mày đã làm gì con bé hả? Đứa cháu của tôi!!
Bà khóc
-Mẹ à...
-Mày còn gọi ta là mẹ? Mày ko coi mẹ mày ra gì nên mới đối xử với con bé như vậy?! Mày cút đi cho khuất mắt ta!!!
Bà ôm đầu
-Vì cái con điếm mà mày cặp nó đã hại con bé ra nông nỗi này đấy. Mày thấy mày ngu chưa?!!!
-Bác, bác bình tĩnh lại đi
Nhật Minh chạy ra đỡ bà vào trong ngồi
Cậu ra ngoài nhìn Hạo Thiên
-Anh là ai?
Hạo Thiên hỏi
-Anh là chồng cô ấy à? Thật chẳng hợp lí
-Cậu có tư cách gì mà nói tôi?
-Vậy anh có tư cách gì để làm chồng cô ấy?!
Hạo Thiên im lặng. Nhật Minh cũng buông câu xong rồi vào thăm Mỹ Băng
[...]
Cô xuất viện
Nhật Minh chở cô và bà về nhà
Bà nấu cháo cho cô ăn, bà phải bù đắp cho con bé.
-Mẹ...mẹ đi nghỉ đi. Mẹ vất và mấy ngày nay rồi
-Ko sao, con ăn cháo đi cho khoẻ. Tại mẹ mới để con khổ như vậy
Cô lắc đầu cười
-Con vẫn có thể làm mẹ mà, chúng ta chưa mất hi vọng đâu
Cô im lặng. Đúng, cô vẫn làm mẹ được mà, cố gắng một lần nữa nhưng...
Thấy cô im lặng, bà cũng ko nói gì nữa
Tối bà rủ cô ngủ cùng mình, mặc kệ thằng con trai Hạo Thiên có về hay ko mặc kệ nó.
[...]
Anh, trước đó nghe tin cô có thai anh rất ngạc nhiên nhưng anh đủ tư cách gì để đối diện với cô. Anh đã đánh mất đi quyền làm cha, đánh mất đi người vợ luôn mỉm cười mỗi khi anh về mặc dù anh ko bao giờ để ý.
Nhấc cốc rượu lên uống, anh cười, nụ cười chua xót.
Ring...ring...
-Anh à, em nhớ anh lắm
Cô ả nũng nịu trong điện thoại
-Cút đi, đồ giết người!
Amh cúp máy
[...]
Bà chỉ ở lại với cô được 3 tuần phải quay lại nước có việc gấp. Cô lại bắt đầu cuộc sống đơn độc
[...]
Cô thu dọn đồ đạc, cô phải rời khỏi đây thôi, cô ko xứng đáng với ngôi nhà này. Cô xách Vali bước ra khỏi căn nhà, quyết định của cô rất chắc chắn. Cô đã tìm thuê được một căn nhà khá tốt và sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình.
[...]
Anh về nhà, thấy nhà cửa tối om, ko còn tiếng chào của người con gái ấy nữa. Nhà thật lạnh lẽo, con người anh cũng lạnh lẽo. Anh đã đánh mất cô.
-Băng...
Lần đầu tiên anh gọi tên cô nhưng cô đã ko thể nghe thấy
Anh đi lên phòng, tìm kiếm xem cô có để lại thứ gì ko. Trên bàn làm việc, tờ giấy li hôn đặt ngay ngắn, trên đấy đã có chữ kí của cô. Anh cầm tờ giấy mà lòng chống rỗng. Bỗng anh thấy dưới gầm ghế sofa có quyển gì đó, chỗ này rất khó nhìn thấy vì có rèm che dưới chân ghế
Anh mở quyển sổ hoá ra là nhật kí của cô
Trang đầu tiên
Ngày tháng năm
Hôm nay mình chính thức tỏ tình với Anh Hạo Thiên nhưng bị từ chối rồi
Trang hai
Ngày tháng năm
Hạo Thiên đọc thư của mình rồi nè
...
_Ngày tháng năm
Tuyệt quá chồng mình là Hạo Thiên
_Ngày tháng năm
Anh ấy khác xưa rồi
Anh ấy ko yêu mình
_Ngày tháng năm
Anh ấy có tình nhân bên ngoài. Anh ấy hạnh phúc thật
_Ngày tháng năm
Mình có con với anh ấy, con trai đấy. Mình sẽ bí mất bất ngờ cho anh ấy
_Ngày tháng năm
Đứa con rời bỏ mình, mình còn ai đây
Sau trang này, có tờ giấy kẹp đã bị xé và nát
Anh mở tờ giấy ra
"8 năm rồi anh nhỉ, 8 năm để em yêu anh. Nhưng anh có yêu em ko? Một giây cũng ko cho phép. Em biết em ko mang lại hạnh phúc cho anh như người phụ nữ bên ngoài. Em biết anh chán ghét em đến nỗi ko thèm ăn cơm cùng em, ko thèm trò chuyện cùng em, ko thèm ở bên cạnh em. Anh cũng chả muốn có cuộc hôn nhân ko tình yêu này nên anh càng muốn em đi khỏi. Em hận anh nhưng cũng lại yêu anh rất nhiều. Anh à, em đã mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả đã tan biến rồi. Tạm biệt anh, người em từng yêu..."
Anh sững lại, cô là người con gái hồi cấp 3 theo đuổi anh sao. Cô là người luôn mang nụ cười dù anh từ chối lời tỏ tình. Cô là người luôn mua nước cho anh mỗi khi tập thể thao và xem anh đá bóng. Cô là người gửi cho anh những bức thư nhét vào tủ đựng đồ...
Tất cả dòng kí ức hiện lên rõ trong đầu anh. Anh đã bỏ lỡ người con gái hoàn hảo nhất.
Đặt cuốn nhật kí xuống, anh lôi chiếc nhẫn đính hôn của mình ra xem. Một nửa của nó ko còn nữa
-Mỹ Băng...anh xin lỗi
[...]
Từ ngày cô đi, anh luôn về sớm, mong rằng có thể cô sẽ ở nhà chào đón anh. Nhưng ko, cô đã bỏ đi rồi mà. Anh đang nghĩ gì vậy.
[...]
Cô đi siêu thị mua đồ
Cô muốn hít thở bầu ko khí trong lành. Nhìn cửa hàng quần áo trẻ con, cô lại thấy buồn trong lòng. Còn cô ả kia sẽ có ngày cô ta phải quỳ xuống mà van xin cô tha thứ.
Anh đi xe ra phố, nếu cô vẫn còn bên cạnh anh muốn chở cô đi mọi nơi. Bỗng dưng anh lại khao khát điều đó.
Chợt thấy bóng dáng quen quen, anh đi xe chậm lại, nhìn rõ đó là cô. Anh tấp xe vào lề
-Mỹ Băng!
Cô nghe tên mình thì ngoảnh đầu lại, cô ngạc nhiên
-Em...
-Anh kí chưa ?
Cô chặn họng anh, buông một câu lạnh lùng
-Nếu anh kí rồi thì đưa tờ li hôn cho tôi
-Băng à chúng ta nói chuyện được ko?
-Cô ấy ko có chuyện gì để nói với anh cả
Nhật Minh đi ra kéo cô ra sau mình
-Cậu đưa cô ấy đi đâu?
-Ko phải chuyện của anh. Chúng ta đi!
Cậu kéo cô lên xe, ko để cho Hạo Thiên nói lời nào
-Cảm ơn cậu
-Từ sau cậu đi đâu thì gọi cho mình
-Mình biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman