Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhấm nháp trà
Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn, cô nhìn rồi mỉm cười
Tại quán cà phê Hản An
-Xin chào. Gặp tôi có chuyện gì?
Cô ngồi xuống đối diện với cô ả Tiểu Ân
-Đừng có tỏ vẻ lương thiện. Cô đã làm gì tôi hả?
-Làm gì? Tôi ko hiểu cho lắm
-Cô...cô định trả thù tôi?
-Hơ...nói ko ngượng mồm sao? Đó là hậu quả cho việc cô đã gây ra đấy. Nhưng cũng cảm ơn cô mà tôi mới được như hôm nay
Cô ả tức giận, dơ tay định đánh cô nhưng cô tóm lấy tay cô ta mà kéo lại gần mình
-Những gì cô đã làm với tôi cô phải trả giá, một cái giá rất đắt là đằng khác. Thân bại danh liệt. Cứ thử xem.
Nói rồi cô đẩy cô ả ra, xách túi đi về
Cô ả Tiểu Ân giận đến tím mặt nhưng lại hãi với lời nói đe dọa của cô
[...]
Tại quầy tiếp tân tập đoàn Hàn Nguyên
-Cho tôi gặp Hạo Thiên
-Xin lỗi cô, ko có hẹn ko được gặp
-Tôi nói lại, cho tôi gặp Hạo Thiên
Cô tiếp tâm khổ sở ko thể đuổi cô ả Tiểu Ân đi được thì anh đi xuống
-Chủ tịch. Thật xin lỗi nhưng chúng tôi ko ngăn được cô ấy
Anh dơ tay ra lệnh ko sao có thể lui. Anh đi đâu cô ả đi theo đó
-Hạo Thiên, anh giải thích đi
-Sao tôi phải giải thích với cô. Kẻ giết người như cô cần sao?
-Vợ anh chẳng phải dạng vừa đâu.
-Vậy thì nói cô là gián điệp tập đoàn Phong thị thì thế nào? Ăn cắp kế hoạch đầu tư sao? Cô tưởng tôi mù quáng đến thế à?
Cô ả bị nói trúng tim đen thì giật mình
-Anh...anh điều tra tôi?
Anh cầm lấy cằm cô ả bóp mạnh, cười tiếng khinh thường.
[...]
Nhật Minh đến nhà cô
Cô bê đồ ăn bầy lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với cậu
-Mỹ Băng, hay cậu chuyển đến nhà mình đi
-Ko được, Hạo Thiên với mình còn chưa li hôn
-Cậu có thật sự mong anh ta kí ko?
Cô im lặng một lúc
-Ăn cơm đi thức ăn nguội hết thì ko ngon đó
Cô đánh trống lảng cậu.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng
Tối
Cô ngồi trên giường đọc sách, gấp cuốn sách, cô nghĩ ngợi về lời nói của Nhật Minh
Cô thật sự mong anh ấy kí ko? Nếu chuyện đó xảy ra sẽ như thế nào nhỉ?
Hạo Thiên, cho em câu trả lời đi...
Ring...ring...
Danh bạ: Hạo Thiên
Cô do dự, gạt nút nghe
-Băng, mai chúng ta gặp nhau được ko?
-Không nói qua điện thoại ư?
-Không, vậy nhé em nghỉ đi
Anh cúp máy, cô đơ ra. Cái gì vậy? Cô còn chưa nói hết mà.
Cô bỗng mỉm cười, có lẽ vì anh...
[...]
Sáng, lúc 8h tại quán cà phê đã hẹn
-Anh đợi lâu chưa?
-Anh vừa mới đến thôi, em ngồi đi
Cô ngồi xuống, gọi cốc cà phê capuchino nóng
Anh nhìn cô chăm chú, chưa bao giờ anh thấy cô đẹp như vậy.
-Anh hôm nay gặp tôi là muốn nói chuyện gì?
Anh dặt tờ li hôn lên bàn, đẩy ra chỗ cô
Cô nhìn tờ li hôn rồi lại nhìn anh, mặt hơi nhăn lại
-Ý anh là sao?
-Anh ko muốn chúng ta li hôn
-Cho tôi lí do
-Anh yêu em
Cô im lặng. Yêu? Nói tiếng yêu dễ dàng vậy sao?
-"Một giây cô cũng đừng mong" anh đã từng nói thế còn gì
-Anh muốn sửa lỗi
-Sửa? Bằng cách nào?
-Rồi em sẽ biết
Thì ra cái anh ta nói "em sẽ biết" là bám dính lấy cô à
Sáng cô đi làm anh đòi chở đi, trưa anh gửi đồ ăn đến, chiều đứng cửa cơ quan cô mà đợi
Phiền chết đi được!
Có lúc cô tức ầm lên, anh mặt dày nghe cô mắng xong lại bám tiếp

-Anh đến đây làm cái gì?!
Cô tối sầm mặt lại khi thấy anh đứng trước cửa nhà
-Anh đến ăn tối
-Tôi có mời anh à? Mà anh biết địa chỉ nhà tôi bằng cách nào?
-Cách tốt nhất!
Anh cười, cô cũng đơ ra. Nếu nói về nụ cười của anh thì có lẽ cô chưa bao giờ thấy, lúc đấy chỉ là ánh mắt lạnh lùng chán ghét cô
Anh đi vào nhà mà chưa có sự cho phép của cô
Anh ngồi phòng khách đợi xem tivi
King...koong...
Cô chạy ra mở cửa
-Mình có mua thêm đồ tráng miệng
-Cảm ơn nhé
Nhật Minh đi vào nhà, đập vào mắt là Hạo Thiên ngồi thản nhiên ở phòng khách
-Sao anh ta lại ở đây?
-Anh ấy tự đến mình cản rồi nhưng anh ấy không chịu
Cậu ngồi xuống đối diện anh
-Anh đến đây làm gì?
-Đến gặp vợ
Mặt cậu nhăn lại
-Làm phiền người đã có chồng là không tốt đâu
Cậu tức giận, túm lấy cổ áo anh
-Hai người đang làm cái trò gì thế?
Nghe thấy tiếng cô cậu mới buông tay ra
Anh chỉnh lại cổ áo
Cô gọi vào ăn cơm, mà đi qua cửa bếp cũng phải chen chen chúc chúc không ai nhường ai
Cô bực quá quát lên, chỉ vào chỗ ngồi.
Nhật Minh gắp cho cô miếng cá vào bát
Hạo Thiên gắp cho cô miếng thịt vào bát
Cậu lại gắp thêm miếng rau
Anh lại gắp thêm miếng thịt khác, còn bảo ăn cho có dinh dưỡng
Chẳng mấy chốc bát cô đầy ụp lên.
Rầm!
Cô đập xuống bàn, quát lớn
-Có ăn không thì bảo đây?! Bát cơm tôi thế này thì ăn kiểu gì! Hai người trật tự, ngồi im ăn đi dùm tôi!
Lần đầu tiên cả anh và cậu thấy cô tức giận, lại còn quát cảm giác có chút sợ hãi.
Hai người im bặt, ăn cơm.
Đến giờ về, Nhật Minh phải có việc về trước, còn Hạo Thiên và Mỹ Băng ngồi uống trà, ko ai nói với ai câu gì
-Anh về đi dùm tôi
-Em định đuổi anh về trong khi ngoài trời mưa to thế ư?
-Liên quan đến tôi đâu!
Cô đứng dậy, kéo anh ra khỏi ghế
Anh nắm lấy thời cơ, kéo cô ngã vào lòng mình
-Anh...anh điên à! Bỏ tôi ra ngay!
-Là em chủ động trước
Nói đoạn, anh hôn cô
Cô đỏ mặt, đẩy anh ra lấy tay che miệng, nói lắp ba lắp bắp.
-Đ...đồ thần kinh
-Chồng em rất bình thường.
-Tôi báo cảnh sát đấy.
-Ai tin em chứ.
Thấy cô đang ngây người, anh ôm cô lật một phát để cô nằm dưới mình, tay anh chống xuống ghế
-Vô...ưm...
Chưa để cô nói hết câu, anh lại cúi xuống hôn cô. Lần này là nụ hôn cháy bỏng. Cô trợn tròn mắt.
Lợi dụng lúc người ta...dám làm thế...
Cô mím chặt môi.
Anh thấy vậy, mỉm cười tà mị. Cù vào eo cô làm cô bật cười.
Anh tinh ranh đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cô làm loạn, cắn mút như muốn ăn sạch nó.
Hai người hôn đến khi không thể thở nổi, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mỏng đã sưng đỏ ấy.
Cô thở dốc
-Vô liêm sỉ, ai cho anh cái quyền này hả?
-Chẳng phải em cũng thích như vậy à?
Anh thì thầm vào tai cô làm cô có chút rùng mình.
Anh ngồi dậy
Cô cũng ngồi dậy, nhìn anh. Con người này lạ thật
Ring...ring...
Anh nhìn màn hình điện thoại của cô hiện lên dòng chữ Nhật Minh, mặt bất giác nhăn lại khó chịu
Cô nhấc máy
Họ nói gì mà anh ko biết, cảm thấy bực mình. Anh đang ghen sao?
-À anh ấy về từ lúc nãy rồi. Ừ thế nhé, tạm biệt.
-Cậu ta ngày nào cũng gọi điện cho em thế này?
-Ừ sao thế ?
-Nhưng mà chẳng phải lúc nãy em nói dối hả? Anh đã về đâu
-Anh mà ở đây cậu ấy thể nào cũng sẽ đến
-Em giỏi lắm!
Anh cười, ít nhất cô ấy cũng nói cho mình.
Anh đứng dậy ra về, cô còn chả thèm níu giữ. Đóng cửa luôn.
Ngồi vào xe, anh ôm đầu
-Suýt chút nữa không thể kiểm soát bản thân. Hạo Thiên à mày tỉnh táo lại đi
Trong khi đó cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn theo chiếc xe đen của anh đi khỏi.
Lòng có chút trống vắng.
[...]
Tại tập đoàn JH
Hạo Thiên ngồi nhìn tập tài liệu, không thể tập chung nổi.
Trong đầu anh chỉ có hình bóng của cô.
Dạo này anh bận việc quá không qua thăm cô được
-Thưa chủ tịch, phòng tài chính KM đến rồi ạ.
-Vậy sao, đi thôi
Chả là hôm nay có cuộc gặp mặt giữa hai tập đoàn bàn một số việc. Nghe nói cô làm ở đây.
Anh chỉnh trang phục, đi xuống. Đập vào mắt anh là hình dáng quen thuộc ấy.
Cô, cô đến đây?!
Cô thì biết chắc mình sắp gặp phải ác ma, lại thấy anh đi xuống có chút lo lắng.
Anh bắt tay cô, nắm chặt hơn
Cô nhìn anh, tỏ vẻ cười tươi mà cảm giác điều gì đó sắp xảy ra với mình.
-Chào cô Mỹ Băng, chủ tịch muốn gặp cô.
-Có chuyện gì mà...
-Chủ tịch chỉ dặn tôi như vậy.
Cô đi theo cô nhân viên đến phòng anh.
Đóng cửa.
-Tôi nghĩ chúng ta bàn hết chuyện rồi mà nhỉ.
-Chúng ta bàn chuyện khác nhé.
Anh đứng dậy, đi về phía cô. Cô có linh cảm không hay, bất giác lùi lại
Anh càng tiến cô càng lùi, đến khi lưng sát vào cửa rồi cô mới phát hiện ra mình đã hết đường
-Tôi có việc cần về
Cô quay mặt đi định chạy thì anh đặt tay lên cánh cửa, chặn đường cô
Xong, cô lỡ sa vào hang sói.
Ây, cô trách sao mình ngủ vậy cơ chứ. Bị anh ta lừa rồi.
-Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục chuyện hôm nọ.
Anh thì thầm, cắn lấy vành tai cô.
-Anh...đây là cơ quan.
-Hay là về nhà?
Cô quay mặt đối diện với anh, nhìn với ánh mắt tia lửa.
Anh cúi xuống hôn cô, đồng thời khoá chốt cửa.
Nụ hôn nồng nhiệt, anh đẩy cô sát vào cánh cửa.
Chiếc lưỡi nghịch ngợm vào khoang miệng cô, khuấy đảo điên cuồng.
Tay anh cũng không yên phận mà bắt đầu sờ soạng cô.
Cô lạ lẫm, người ưỡn ẹo.
Điều này lại càng kích thích anh hơn.
Anh cho tay vào trong áo sơ mi cô, cảm nhận đường cong của cô.
Nhột, cô bỗng cười.
Cô không thể thở nổi nữa, anh quyến luyến rời đôi môi quyết rũ ấy.
Bế xốc cô lên, đi về phía bàn làm việc. Đặt cô ngồi xuống
-Dừng lại đi...ưmm...
Anh lại hôn cô, nụ hôn lần xuống chiếc cổ trắng của cô rồi lại xuống xương quai xanh. Mỗi một chỗ anh đều cắn mút, để lại dấu hôn đậm.
-Đau...
Tay anh từ nãy đến giờ sờ hết chỗ này chỗ kia, làn da mềm mịn làm anh thích thú.
Cô cắn miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra.
Anh cười tà mị
Cởi chiếc áo nhỏ của cô, anh bắt đầu xoa bóp hai trái đào
-Đừng...dừng...lại...
Cô thở dốc, tiếng nói đứt quãng.
-Ý em là tiếp tục?
-Không...tha cho tôi...Á...!
Anh ngậm chặt lấy nhũ hoa đã cương cứng mà mút như một đứa trẻ thèm sữa mẹ. Rồi anh lại cắn lấy nó làm cô run người.
Cô lại rên rỉ, mắt đã mờ đục, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì.
-A...ân...xin anh...
-Em van xin tôi?
-Xin...anh...
Không biết từ bao giờ căn phòng nóng hừng hực và cả người anh và cô cũng nóng, toát mồ hồi.
Anh vẫn xấu tính không tha cho cô
Tay anh bắt đầu lần mò xuống dưới, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô.
Cô khóc như một đứa trẻ
-Anh...anh bắt nạt tôi
Cô vừa nói vừa đánh anh bồm bộp.
Anh đơ ra, còn chưa làm gì bên dưới mà.
Anh nhìn cô, hôn lên giọt nước mắt trong suốt.
-Được rồi, anh tha cho em.
Cô lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại trang phục. Anh bế cô xuống, ôm lấy cô vào lòng. Lau đi nước mắt cô
-Để anh chở em về
Cô im lặng không nói gì.
Đi ra khỏi phòng anh, cô vào thang máy. Cô nghĩ lại cảnh lúc nãy mà xấu hổ trong lòng. Cô phản ứng như thế ư?
Trời ạ!
Cô đứng ở ngoài cửa tập đoàn, anh phóng xe ra, mở cửa cho cô.
Không khí trong xe thật ngột ngạt,  không ai nói ai câu gì. Anh bật chút nhạc làm giảm sự im lặng kinh khủng này.
Một lúc sau đã đến nhà cô.
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Anh nắm cổ tay cô, níu kéo.
-Anh làm gì vậy?
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai mắt nhìn nhau không nói gì.
Dần dần hai môi sát vào nhau, chạm nhẹ nhàng. Anh chủ động trước, chiếc lưỡi len lỏi vào khoang miệng cô uyển chuyển. Cô tiếp nhận anh, vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh. Màn đảo lưỡi bắt đầu, nụ hôn điên cuồng tất cả đã lấn át bầu không khí lúc nãy, thay vào đó là nhiệt độ trong xe nóng dần lên.
-Ư...ưm...d...dừng...
Nghe thấy cô yêu cầu, anh vẫn tiếp tục hôn cho đến khi cả hai người không thể thở nổi.
Anh quyến luyến rời môi cô, hận không thể ăn lấy nó.
Cô thở còn chẳng ra hơi.
Biết mình vừa nãy, cô tránh.
-Anh về đi, muộn rồi đấy.
-Được, em vào nhà đi.
Cô mở cửa bước xuống xe
Nhìn cô đi khuất vào trong nhà, anh mới nổ xe phóng đi.
Anh nghĩ ngợi điều gì đó bất giác mỉm cười thích thú.
-Em sẽ là của anh, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman