Chap 1: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt sương long lanh đậu trên cánh hoa đào như một viên ngọc đậu trên chiếc thảm màu đỏ mềm mại.
_Oáp...
Kiêu Dương đã thức dậy với bộ đầm trắng mỏng manh trên người.( Nè ngươi tả ta hay là tả giọt sương vậy?_ Dạ tả tiểu thư! )
Cô bước xuống giường rồi vào nhà tắm. Ôi khuôn mặt mộc ấy như một thiên thần, đẹp đến mức độ chỉ cần nhìn là đã muốn chiếm hữu cả linh hồn và thể xác ấy nhưng... Không dễ đâu nghen.
_Haizzz...
_Cốc Cốc Cốc.
_Ai đó?
_ Xin cô hãy ra khỏi ngôi nhà này cho. Ngôi nhà này không thuộc quyền sở hữu của cô nữa.
Kiêu tức giận chạy lại giật mạnh cánh cửa.
_Mấy người nói điên khùng ji vậy?
_Con gái ...
_Cha chuyện này là đùa phải ko? Cha nói là cha đùa đi, nói đi cha... Nói là cha đùa đi.
_Ko con ơi. Nhà ta phá sản rồi. Tuy phá sản nhưng ta hứa sẽ cho con cuộc sống đầy đủ mà.
_Ko con ko muốn.
_Đi thì đi lẹ đi ở đó đóng kịch.
Bộp ...bộp ...Bộp chiếc vali đã trở về các bụi. Tiểu thư Thiêng Kiêu Dương đã bị tống cổ. ( Người dám? _ Dám sao không dám? Nhà này thuộc quyền sỡ hữu của ông Minh Đạt. Tui là tác giả tui có quyền)
Và thế cuộc sống của  Kiêu Dương phụ thuộc vào chính cô. Tự nương tựa bản thân mình cô phải kiếm việc làm thuê nhưng... Tiểu thư mà bít làm giống gì đâu mà đi làm thuê? Đào tạo giúp việc à ? Ai xin vào chứ? Tiểu thư con nhà giàu Thiêng Kiêu Dương chứ ai.
_Cốc Cốc Cốc. Có ai không? _ Sớm ai gõ cửa ồn ào wá. Ai đây?
_Tôi...
_Xin việc chứ gì. Vào đi.
_Ờ.
_Cô nói chuyện với ai vậy? Tôi là quản gia và cô là người hầu. Người hầu và quản gia rất khác nhau. _ Người hầu và quản gia cái gì? Tôi cũng từng là cô chủ Thiêng Kiêu Dương con ông chủ tập đoàn bất động sản, Minh Bạch là cha tôi đó. Cô mà còn hóng hách tôi sẽ bảo người cho cô đi đời đó. _ À cái công ty gì mà Bạch Bạch mà bị phá sản đó hả? Báo đăng rầm rộ kia kìa! Ra đây là tiểu thư Kiêu Dương, tiểu thư à có cần tôi tiễn cô vào rồi cho cô ngồi phòng máy lạnh để kí hợp đồng người làm không? Mọi người ơi tiểu thư Kiêu Dương đến kìa, ra mà đón lấy!
_Cô...
Dương tức giận bỏ đi, mọi thứ đều như chọc tức cô. Viên đá cuội thì lẫn tránh cô. Mọi cọng rác bay thẳng vào mặt cô. Con mèo hoang bé nhỏ ngang qua cũng bị cô đá cho văng xa. Giờ thì chú mèo con đã là cái để cô bỏ hận, Dương cầm nó lên rồi nắm lấy đuôi nó quơ quơ, cái bịch ...con mèo nằm chèo queo vì bị nó quăng xuống đất. Ráng chạy thôi không là bị con kia vặt lông đem nấu cháo mèo _ Con mèo con nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro