Chap 2: Cô quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vâng quản gia đấy ạ ) Cháu gái._ Giọng của một bà lão cất lên
_Vâng.
_Cháu có chuyện gì buồn à?
_Ko.
_Có phải là bị đối xử không tốt không?
_Vâng ạ!
_Phải hạ quyết tâm chứ cháu!
_Ko được bà ạ.
_Đi với ta.
_Ơ...
Bà lão dẫn Kiêu Dương đi đến phố và hướng về ngôi nhà mà nó vừa bị chửi xối xả.
_Như mở cửa cho bà!
_Vâng đến ngay ạ!
_ Bà ơi buông cháu ra đi, cháu không muốn gặp con người này đâu.
_Thưa phu nhân ạ! Ơ...
_Chuẩn bị trà cho bà mau nhé.
_Ơ vâng!
Bà lão dẫn Dương vào nhà và nói nhỏ với nhau.
_Chẳng sao đâu, có bà mà.
_Thì ra bà là phu nhân à. Sao...
_Con chạm đến lòng tự ai ta rồi đấy. Là ta lo nhiều nên mới già thế thôi.
_Dạ. Hi hi.
Và thế nhỏ vui hết bít khi có người làm dập mật con quản gia đó.
_Mẹ.
_Hả, Phong?
Cả căn hộ hướng mắt về chàng trai ấy. Cô quản gia phải diện bộ đồ đẹp nhất để cậu chủ chú ý nhưng...
_Quần xà loõng con đâu?
Mọi người nằm rạp xuống hết chỉ có con Kiêu Dương đờ mình ra mà kiếm con dao nào phóng thẳng vô mặt thằng dô diên đó!
_Chắc cô là người làm mới. Lấy quần cho tôi đi.
_KO BAO GIOOOỜ...
_Cô là người làm mà trả treo à.
_Tôi không phải người làm.
Căn nhà rộng lớn âm vang tiếng bước chân của thằng chủ và con làm.
_Anh đi theo tôi làm gì?
_Con «Ngốc» cô tên gì?
Con « Ngốc » anh gọi tôi thế à?Nó quát.
_Tui có quyền. Tui là chủ mà!
_Bộ làm chủ là có quần hả? Không có vụ đó đâu. Tui nói cho anh biết tui đã từng làm tiểu thư đó.
_Làm tiểu thư thì kệ cô. Cô vẫn là con ở tôi nghe chưa!
_Chát ...
Một bàn tay xinh đẹp in dấu ửng hồng lên khuôn mặt cậu chủ đập chai.
_Cô...
_Cậu chủ_ Tiếng cô quản gia lo lắng.
_Cậu có sao không ?
_Sao với chả sao?
_Con nhỏ kia mày dám...
_Dám sao không hả?
_Chát....
Cô tát tôi_ Nó la lên.
_Rồi sao. Mày tát cậu chủ thế cơ mà. Biết đau chưa tiểu thư?
_Thôi bỏ đi.
Thiếu gia Chấn Phong đã xa cơ tại chiến trường THỌ TIỄN. Cậu chủ bực tức chạy lên phòng.
_Ghét thật. Rốt cuộc cô ta có phải người làm  hay là bà chủ cái nhà này hổng bít?
_Cậu chủ?_ Cô quản gia quan tâm.
_Cái bếp ( cái bíp í mà )
_Vâng cái bếp sao ạ?
_Vậy thì sao mà đi?
_Ko sao đâu, em ko cần đi cũng được!
_Nhưng...
_Việc khám thai đó dời lại được mà. Bố em thấy anh vậy là hông cho em cưới anh luôn đó!
_Anh sẽ nói cho mẹ biết chuyện này để mẹ tác hợp cho chúng ta.
_Ok. Yêu anh ghê. Em không ngờ con nhỏ đó dám làm thế với tục tưng em đó, TO GAN.
_Thôi thôi. Mà nó tên gì nhỉ?
_Chắc là Dương hay gì đó





                    Hết truyện

(ĐỪNG NÉM ĐÁ TUI NHOA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro