Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đậu , Đậu . Mau dậy đi , thầy đang nhìn cậu kìa !

_ Ưm... Tiểu Tuyết , để tớ ngủ một chút nữa .

_ Đậu , mau dậy , mau dậy đi.

_ Biết rồi , một chút thôi .

Có trời mới biết , Trịnh Thanh Nhiên cô hồi tối hôm qua vì cày cho xong bộ truyện mình yêu thích mà đã thức đến sáng . Bây giờ mở mắt còn không nổi huống chi là nghe thầy giảng bài .

Vậy mà cô bạn thân của cô- Đào Ánh Tuyết , cứ hết lần này đến lần khác giục cô dậy .

Đang mãi chìm vào giấc mộng đẹp , đột nhiên bên lỗ tai truyền đến một cảm giác đau đớn .

Trịnh Thanh Nhiên nhăn mày mở mắt ra thì thấy giáo viên tiếng anh trong lớp đang nhìn cô với cặp mắt đầy sát khí .

_ Trịnh Thanh Nhiên , trong tiết học của tôi mà em còn dám ngủ ?

_ Em...em

_ Thưa cô , đừng trách bạn ấy , là do bạn ấy ham học , thức học bài suốt đêm nên mới mệt mỏi như vậy thôi !

Cô bạn thân của cô cảm thấy không ổn nên đứng lên bịa đại một lý do , nhưng mà...cái lý do này hình như không được đúng lắm .

_ Siêng học lắm phải không ? Vậy bài tập tiếng anh hôm qua tôi giao đâu , mau đưa đây tôi xem .

_ Em...

_ Không có chứ gì ? Đã lười học mà còn nói dối , cả hai đứa mau xuống phòng giám thị mà viết bảng kiểm điểm đi .

10:00 am

Tại phòng giám thị

_ Đậu , xin lỗi nha , tại mình bịa chuyện dở quá nên cậu mới bị vậy .

Đào Ánh Tuyết đang hì hục viết bảng kiểm điểm , ánh mắt hối lỗi quay sang nhìn cô .

_ Không sao đâu , dù sao cậu cũng đã nói giúp tớ rồi !

À , quên giới thiệu .

Cô - Trịnh Thanh Nhiên , từ nhỏ sinh ra trong gia đình khá giả , được ba mẹ yêu chiều . Còn người ngồi bên cạnh cô đây chính là bạn thân từ nhỏ kiêm hàng xóm , sống ở nhà đối diện - Đào Ánh Tuyết .

Lý do cô bạn này cứ hay gọi cô là Đậu , bởi vì đơn giản thôi . Từ nhỏ cô đã thích ăn đậu : đậu hủ , đậu phộng, đậu nành.... Tất cả những gì liên quan đến đậu cô đều thích hết . Đến nỗi...sinh nhật năm ngoái của cô , cô còn được ông anh họ tặng cho một thùng đậu .

Năm nay thì cả cô lẫn cô bạn đều đang học đại học năm nhất .

Đang mải viết thì từ xa có một giọng nói trầm ấm cất lên :

_ Thưa thầy , em xuống nộp sổ điểm của lớp .

Cả hai đều ngẩng đầu lên nhìn , đó là một chàng trai cao to , ngũ quan sắc sảo , mũi cao , mày rậm .

Còn chưa kịp định hình thì cô bạn hất tay cô :

_ Ê , anh đó là đàn anh học trên mình một khóa , nghe nói rất nhiều người theo đuổi . Tên gì nhỉ...hình như là Trần Hữu Phong. Cậu nói thử xem , loại đàn ông vừa đẹp trai đã vậy còn làm lớp trưởng, thông minh như vậy ai mà không thích .

Trịnh Thanh Nhiên quay sang nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ :

_ Sao cậu hiểu rõ vậy , mình nhớ là mình và cậu mới vào trường được mấy tháng thôi mà ? Khai mau , mê rồi hả ?

_ Làm gì có , tại mình hay tìm tòi về trai đẹp thôi . Ngoại trừ anh ta , mình còn kiếm được nhiều lắm .

_ Bó tay .

Sau khi viết xong , hai người đi dọc hành lang trở về lớp . Chẳng lẽ bây giờ phải quay về để nghe giáo viên chửi tiếp hay sao ? Dù sao cũng tận hai tiết anh .

_ Tiểu Tuyết , cậu cứ học tiếp đi , mình trốn trước đây . Nếu cô có hỏi thì nói là mình đau bụng xuống y tế rồi . Vậy ha .

_ Ê , nè...

Còn chưa nói xong thì cô đã bỏ chạy .

Trịnh Thanh Nhiên chạy một mạch xuống lầu một rồi trèo qua cửa sổ nhà thể chất nhảy xuống .

Hồi nhỏ cô rất thích leo trèo , nên trò này dễ như ăn cháo.

Đang vui vẻ nghĩ rằng mình sắp thoát được rồi thì đột nhiên lại có người đi ngang qua chỗ cô nhảy . Né không kịp nên chỉ còn cách nhắm mắt lại mặt kệ sinh mệnh

Rầm một cái

Trịnh Thanh Nhiên ngã xuống đụng trúng một người con trai , thậm tệ hơn là tay của cô đụng chúng mũi anh ta , khiến máu mũi anh ròng ròng chảy ra .

Nhìn kỹ lại thì người này chính là đàn anh khi nãy . Cô hoảng hốt đỡ anh dậy rồi dắt anh xuống phòng y tế . Trên đường đi còn luôn miệng nói xin lỗi .

Người này cũng thật đàn ông , bị như vậy mà chỉ nhăn mặt một chút . Ngay cả đau cũng không kêu , còn không thèm truy cứu chuyện gì .

_ Anh à , xin lỗi , tôi thật sự không thấy anh ở đó .

_ Tôi không sao .

_  Anh có sao không , tôi đưa anh đến bệnh viện .

_ Không sao , chỉ chảy máu mũi thôi mà .

_ Hay là , để tôi...

_ Tôi không sao thật mà .

Lời còn chưa nói xong đã bị anh cướp mất .  Trịnh Thanh Nhiên nhìn chiếc áo toàn máu của anh . Cô nói :

_ Áo của anh dơ hết rồi , anh còn đồ dự phòng không ?

_ Chiều nay học thể dục , tôi có để đồ ở trên lớp .

_ Lớp của anh ở đâu , tôi lên lấy cho , còn cái áo này anh đưa tôi đi , sau khi giặt sạch sẽ trả anh coi như chuộc tội .

_ Cũng được , lớp tôi ở...

Sau khi về đến nhà , cô chạy một mạch lên lầu rồi vào nhà tắm giặt áo .
Sau khi đã giặt sạch sẽ và đem đi phơi , cô mỉm cười bước đến tấm ảnh treo trên tường :

_ Trần Hữu Phong , tiếp cận được anh rồi .

                    ❥❥❥❥❥❥❥❥❥
13/3/2020 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro