Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến sáng ngày hôm sau , lúc Trịnh Thanh Nhiên cầm túi đồ đứng trước cửa lớp của anh . Cô phát hiện ra anh không có trong lớp .

" Chỉ chảy máu mũi thôi mà , chắc sẽ không tới mức nhập viện không đi học chứ ? "

Trong lòng dần lập nên một hồi lo sợ , khó khăn lắm mới tiếp cận được anh , nếu vậy...chẳng phải là đang khiến anh ghét mình sao ?

Cô gạt bỏ ý nghĩ trong đầu mình , sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định kêu đại một người trong lớp .

_ Có chuyện gì không ?

_ À , cho em hỏi là lớp trưởng lớp anh đâu rồi ạ ?

_ Em kiếm Trần Hữu Phong hả ? Cậu ta đi phụ giáo viên bưng đồ rồi . Em lên phòng giáo viên coi sao .

_ Em cảm ơn ạ .

Tiết học thì sắp bắt đầu rồi , chẳng lẽ cô phải xuống phòng giáo viên thật sao ? Nếu vậy cỡ nào cũng bị chửi vì vào lớp muộn .

Thôi kệ , để một lát rồi đưa anh cũng không muộn .

Nghĩ như vậy , Trịnh Thanh Nhiên vội vàng vào lớp .

Tại phòng giáo viên .

Trần Hữu Phong đang phụ cô chủ nhiệm khoanh điểm vào sổ , từ sau vụ hôm qua , đến giờ cái mũi của anh vẫn còn hơi nhức .

Không hiểu tại sao lại xui đến vậy , bị người khác nhảy trúng đầu mới ghê chứ . Chắc mai mốt ra đường phải coi ngày thôi .

Mà cô nhóc đó...nhảy từ lầu một xuống không sợ chết hả ?

Nghĩ cũng lạ , từ sáng đến giờ anh xuống phòng giáo viên rồi không biết có kiếm anh để trả áo hay không , hay chỉ cầm áo rồi hứa đại .

" Thật đúng là xui xẻo , mai mốt chắc mình phải cẩn thận khi đi gần mấy cửa sổ quá . "

Đến tận tiết học thứ năm , Trịnh Thanh Nhiên rốt cuộc cũng không chịu nổi. 

Ba lần , ba lần cô qua lớp kiếm anh rồi , đều không thấy anh đâu cả . Xuống phòng giáo viên làm gì từ sáng đến trưa chứ ?

" Muốn tránh mặt thì nói rõ một tiếng ,  cần gì phải làm vậy chứ ? "

Còn bên Trần Hữu Phong thì anh đang tức đến nghiến răng nghiến lợi .

Ba lần , ba lần anh sang lớp cô xem thử nhưng đều không thấy cô đâu . Là cô nhóc này đang chơi anh ?

" Nếu không muốn giặt thì trả lại đây chứ mắc gì phải làm vậy chứ ? "

Thành thật mà nói thì...cô và anh cả ba lần đều đi kiếm nhau , nhưng anh bên trái cô bên phải . Anh đi đường anh tôi đi đường tôi nên vốn không hề gặp nhau . Chính vì vậy mà hiểu lầm càng thêm hiểu lầm .

Mãi đến tận chiều lúc ra về , cả hai người đều không gặp nhau .

Trịnh Thanh Nhiên đang đi bộ về nhà , thì chợt tiếng động trong hẻm nhỏ khiến cô dừng bước . Cô thấy một đám côn đồ đang ức hiếp một cô gái .

_ Mấy người...mấy người mau thả ra

_ Đại ca , con nhỏ này nhìn cũng ngon đó . Dù sao dạo này tụi mình vẫn chưa có gì chơi . Cứ chơi đại nó đi

_ Mau buông ra , nếu không tôi sẽ la lên.

_ Nè em gái , đừng có cầu xin làm gì vô ích. Dù em có la lên cũng không ai cứu em đâu .

_ Ai nói là không có người cứu ?

Trịnh Thanh Nhiên hùng hổ bước vào . Mặc dù trong lòng thì sợ thật thế nhưng nếu cô bỏ đi , cả đời này lương tâm cô sẽ cắn rứt .

_ Mấy người làm gì mau thả cô ấy ra . Dù sao trước khi đến đây tôi cũng đã báo cảnh sát rồi , để tôi coi mấy người làm sao chạy thoát .

_ Ái chà , con nhỏ này cũng gan quá chứ . Nhưng mà nhìn cô em cũng ngon đó.  Bây giờ như vầy , tụi bây , thả nhỏ kia ra rồi bắt nhỏ này thế chỗ .

Nói xong , bọn họ liền đẩy cô gái kia ra . Mà cô gái kia , ngay cả ý định cứu cô cũng không có . Chỉ một mạch chạy trối chết.

" Sao lại có loại người như vậy chứ ? Uổng công mình có ý tốt giúp đỡ cô ta"

Quay lại nhìn đám côn đồ , lòng cô có chút sợ hãi .

_ Tôi....tôi đã báo cảnh sát rồi .

_ Thì có ai nói em chưa báo đâu , chỉ là tụi anh cược coi cảnh sát đến trước hay tụi anh chơi em trước .

Đáy mắt cô kiềm nén hoảng sợ , nhịp tim đập nhanh không tả nổi . Trịnh Thanh Nhiên cô có thể chết vì bất cứ điều gì , nhưng cô không thể chấp nhận mình chết vì lo chuyện bao đồng

Đúng lúc ấy , một bóng người quen thuộc đi ngang qua , là...anh

Như nắm được cọng rơm cứu mạng , Trịnh Thanh Nhiên hét lớn :

_ TRẦN HỮU PHONG , BẠN TỐT CỦA TÔI , CÁI ÁO CỦA CẬU NÈ , TRẦN HỮU PHONG .

Anh đang ung dung đi về , bất chợt ngang qua hẻm nhỏ lại có ai kêu mình . Hơn nữa giọng nói này rất quen , lại còn nhắc đến cái áo của anh .

Trần Hữu Phong quay đầu lại nhìn thì thấy cô bị 1 đám côn đồ bu quanh . Từ trong ánh mắt đó , anh biết là cô đang sợ hãi .

Cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho cảnh sát . Trần Hữu Phong từng bước vững chắc đến gần . Sau đó liền cho tên đứng đầu một đấm , xoay người lại đạp vào bụng tên phía sau . Thân hình anh mảnh khảnh, động tác lại nhanh nhẹn . Chẳng mấy chốc đã hạ gục được phân nửa.

Trịnh Thanh Nhiên cảm thấy mình như đang coi phim truyền hình, kỳ thực rất sống động . Từ sâu trong lòng lộ ra vẻ ngưỡng mộ .

Bất ngờ , có một tên cầm cục gạch ở gần đó định đánh lén vào đầu anh . Cô hét lên :

_ Trần Hữu Phong cẩn thận .

May mà anh quay lại kịp , cục gạch đập vào tay anh , rách thịt . Máu liên tục từ tay úa ra .

Đúng lúc này thì cảnh sát đã đến và bắt giữ bọn chúng .

Sau khi từ đồn cảnh sát ra về , cô để anh ngồi trên ghế đá còn mình thì chạy đi mua đồ sát trùng cùng băng gạc cho anh .

Trần Hữu Phong nhìn túi đồ đựng chiếc áo đồng phục được giặt sạch sẽ. Rồi lại nhìn đến vết máu đã khô trên tay mình , thầm nghĩ :

" Hình như từ sau khi gặp cô nhóc kia , ngày nào mình ra đường cũng xui thì phải ? Hôm qua thì chảy máu mũi , hôm nay thì chảy máu tay . Không biết ngày mai sẽ như thế nào ?"

Nhìn bộ dạng cô chạy hối hả đến , trên tay còn cầm theo chai nước cùng đồ khử trùng . Mồ hôi từ trên trán cô chảy xuống nhưng lại không hề khiến cho bộ dạng cô trông nhếch nhác.

Trịnh Thanh Nhiên sau khi mua về thì liền đưa chai nước cho anh như cảm tạ . Tay thì cầm đồ lên rồi sát trùng cho anh.

_ Cảm ơn anh .

_ Cô mà cũng biết nói cảm ơn à ?

_ Tôi...tôi đương nhiên là biết rồi , thành thật xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này , nhưng lúc đó ngoài anh ra thì tôi không thấy ai khác .

_ Vì sao lại ở trong con hẻm đó ?

_ Tôi...

Sau khi chậm rãi nghe cô kể hết đầu đuôi câu chuyện , Trần Hữu Phong không tin vào tai mình . Cô nhóc này...mà cũng biết suy nghĩ cho người khác ?

Cô không đem tai họa đến cho người khác thì thôi , bữa nay lại còn biết gánh họa giùm người

Anh bất giác lấy tay vỗ trán rồi lắc đầu cười khổ .

_ Anh cười cái gì ? Chê tôi ngu ngốc phải không ?

_ Phải .

_ Anh...

_ Nhưng tôi càng chê trách tôi hơn , vướng vào cô làm gì để rồi cô gánh họa giùm người ta , sau cùng lại đổ hết lên đầu tôi .

_ Tôi cũng đâu cố ý đâu , với lại...lúc đó anh có thể không cứu tôi .

_ Tôi cũng là loại người lo chuyện bao đồng thôi , mấy cái rắc rối này , coi như là tôi thay cô giải quyết đi . Dù sao thì cũng là tôi tự nguyện .

Nói xong , anh bỏ đi về trước để lại cô ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng anh .

Thật xa , thật xa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro