Đó là khoảng thời gian khi tôi 14 tuổi , lúc ấy tôi đang đi dạo trên phố để lựa những món đồ mà tôi thích .
Những lúc rảnh rỗi , sở thích của tôi là ngồi một mình trong quán cà phê nhâm nhi ly capuchino , hoặc là thảnh thơi đi mua những món đồ mà mình thích .
Cuộc sống của tôi hả ? Từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không có áp lực đâu !
Đối với những cô gái khác thì lo lắng phải ăn kiêng làm sao cho không tăng cân , làm sao để thật thông minh , làm sao để phụ giúp gia đình .
Mà tôi thì...
Tôi chẳng bao giờ mập được cả , thật đấy . Dù cho tôi ăn nhiều đến cỡ nào thì tôi cũng không tăng cân được , từ nhỏ đến lớn suốt ngày cứ bị người khác chê là ốm quá thôi .
Còn thông minh ? Từ khi sinh ra tôi đã thừa hưởng được trí não của ba mẹ , vì thế tôi rất giỏi , năm nào cũng được học lớp chuyên .
Phụ giúp gia đình ? Thôi cho xin đi , người nhà tôi cứ như muốn đem trưng tôi trong lồng kính ấy , chẳng cho tôi đụng vào cái gì đâu ! Hơn nữa nhà tôi rất khá giả , họ chỉ sợ không lo đầy đủ cho tôi chứ làm gì cần tôi phụ giúp .
Đôi khi...tôi cũng rất muốn thoát khỏi cái lồng kính đó .
Tôi luôn luôn sống trong thế giới riêng của mình , một mình không âu lo sợ hãi , và dường như...tôi còn rất thích thế giới riêng mà tôi dựng nên .
Nếu không có cô bạn thân sống đối diện từ nhỏ - Đào Ánh Tuyết thì chắc rằng tôi sẽ ít có cô bạn thân nào lắm . Thường thì chỉ toàn nói chuyện xã giao thôi , chứ thân thì tôi khá ít .
Hôm nay tôi mua được vài cái váy khá đẹp . Bình thường thì cha sẽ cho vài vệ sĩ đi theo tôi nhưng hôm nay tôi lại cự tuyệt .
Bởi vì sao ?
Cái cảm giác đi mua đồ mà cứ có vài tên cao to lực lưỡng đi phía sau , lại thêm ánh mắt người khác nhìn tôi như mấy tên quái dị thật sự khiến cho tôi chịu không nổi .
Bộp .
_ Thành thật xin lỗi .
_ Không sao , không sao .
Đang đi thì đột nhiên có một người mặc áo khoác đen kéo dây kéo đến tận cổ , đeo khẩu trang và còn đeo thêm mắt kính râm đụng trúng vai tôi khiến tôi mém chút té ngửa .
Lực đụng rất mạnh , cứ như là cố ý vậy . Thôi bỏ đi , tôi đang suy nghĩ gì vậy chứ , người ta xin lỗi rồi mà !
Tôi chỉnh trang lại y phục , nhìn qua túi xách suýt tuột khỏi vai . Xem kìa , đụng mạnh đến nỗi mà túi xách mở ra
HẢ ??? MỞ RA ???
" Chết tiệt , cái ví của mình "
_ TÊN ĂN TRỘM KIA MAU ĐỨNG LẠI .
Tôi quýnh quáng đuổi theo , thấy tôi phát hiện , hắn liền bỏ chạy .
Tôi rượt theo hắn , hết đâm sầm vào người này rồi đến người kia , dường như tên trộm chạy không biết mệt mỏi , và tôi cũng vậy .
Mãi cho đến khi tôi đâm sầm vào một người con trai , anh ta vừa đi lướt qua tên ăn cắp kia .
_ Xin lỗi cho qua .
Lúc đầu tôi không để ý lắm , chỉ biết mục tiêu trước mắt còn chưa bắt được nên xô anh ra rồi đuổi theo .
Thấy tôi rượt theo hắn , miệng còn lẩm bẩm : " ăn cướp mau đứng lại "
Thì người con trai đó không biết lại bỏ đi đâu .
Tên ăn cắp chạy vào hẻm nhỏ , tôi cũng rượt theo . Có lẽ từ nhỏ đến lớn , đây là lần đầu tiên tôi chạy đường dài vừa nhanh vừa không biết mệt mỏi đến vậy .
Lát sau ngay đầu bên kia của hẻm nhỏ , lúc tên trộm sắp sửa chạy ra thì có một cây gỗ chắn qua khiến cho tên trộm đụng trúng cây gỗ mà té ngã .
Sau đó thì anh xuất hiện , với cái dùi chích điện ở trên tay , anh khiến hắn tê liệt hoàn toàn rồi đè hắn xuống , sau đó dùng sợi dây thừng trói hắn lại .
Tôi còn không biết anh lấy những thứ đó ở đâu ra ?
Lát sau thì anh lục soát người hắn và trả ví lại cho tôi . Khi ấy...trong mắt tôi anh cứ như một vị thần , tôi nhớ như in khuôn mặt của anh , sóng mũi cao , chân mày rậm , dáng người mảnh khảnh . Giây phút đó , dường như tôi đã cảm nắng anh .
Lúc đầu tôi nói muốn báo đáp , nhưng anh không có yêu cầu gì , lại càng không muốn tôi đền ơn . Anh nói :
_ Nếu giúp người chỉ vì để nhận sự báo đáp , thà tôi không làm còn hơn .
Nói tới nói lui , cái gì anh cũng không chịu , tôi bèn hỏi tên anh để có thể nhớ mãi người giúp mình .
Anh là Trần Hữu Phong .
Trần Hữu Phong . Trần Hữu Phong .
Bao năm qua tôi vẫn nhớ cái tên đó .
Ông trời dường như rất chiều lòng người , năm tôi lên đại học , lúc đến nhận trường , tôi liền nhìn thấy anh đứng dò tên lớp .
Vẫn là đường nét khuôn mặt ấy , chỉ là giờ đây trông anh chững chạc hơn .
Sau khi anh đi tìm lớp thì tôi liền lại chỗ mà anh từng đứng , tìm tên anh trong chỗ lúc nãy anh dùng tay dò . Quả nhiên liền nhìn thấy tên anh Trần Hữu Phong .
Anh học trên tôi một khóa , lúc đầu tôi rất muốn chạy lại hỏi anh còn nhớ tôi không , tôi rất muốn cảm ơn anh lần nữa...vâng...vâng...
Nhưng khi nhìn thấy anh tươi cười trò chuyện cùng những người chung lớp và cùng bọn họ đi lướt qua tôi , thì tôi đã cảm thấy hụt hẫng đến lạ .
Khi nãy , rõ ràng anh có nhìn thấy tôi , rõ ràng ánh mắt anh và tôi có giao nhau . Nhưng anh lại không nhận ra , không hề .
Lúc đầu tôi đã định bỏ cuộc , vì thật ngớ ngẩn khi chỉ vì giúp đỡ có một lần mà tận mấy năm sau lại chạy đến cảm ơn .
Mãi cho đến một hôm khi tôi đang định nhảy khỏi cửa sổ lầu một để trốn tiết thì lại nhìn thấy anh lang thang dưới sân .
Làm sao đây ? Có nên nhảy hay không ?
Tôi thẫn thờ trong giây lát , nếu tôi nhảy sẽ dọa đến anh , nhưng nếu không nhảy...cả đời tôi cũng không dám đến gần anh .
Thôi thì cứ coi như tôi vô tình nhảy xuống đi .
Trần Hữu Phong , tiếp cận được anh rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro