Chương 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Trần Hữu Phong ơi ~~

_ Nè lớp trưởng , cô em gái dễ thương của cậu lại tới kìa !

Từ sau hôm anh cứu cô , Trần Hữu Phong cảm thấy mình nhất định là sai lầm rồi . Vướng vào cô gái này làm gì để rồi bây giờ ngày nào cô ta cũng sang lớp anh để làm phiền .

Bước ra khỏi lớp , anh nhìn cô đang đứng cười tươi , nụ cười của cô khiến anh có chút ớn lạnh .

_ Lại chuyện gì ?

Trịnh Thanh Nhiên căng thẳng nhìn anh , có trời mới biết vì muốn làm thân với anh hơn nên ngày nào cô cũng mặt dày đến trước lớp anh mà kêu gào .

Nhưng lần nào...cô cũng phải đến trước lớp mới bắt đầu tìm lý do . Tất nhiên là cô toàn kiếm ra những lý do lãng nhách . Ví dụ như hôm trước thì vì để cảm ơn lần nữa , hôm kia thì để rủ anh đi uống nước , hôm qua thì nhờ anh chỉ mình bài tập còn hôm nay thì...hôm nay thì... Chết rồi , cô không biết hôm nay kêu anh để làm gì nữa !

Thấy cô cứ đứng nhăn mặt cau mày , mồ hôi cũng từ trán chảy xuống mà cô vẫn không nói gì . Trần Hữu Phong bực bội :

_ Nếu không có gì thì tôi đi vô trước .

_ Ế , a a , khoan...khoan đã . Có chuyện thật mà .

Nhìn thấy anh chuẩn bị quay lưng bước đi khiến cô hoảng hốt .

_ Còn không mau nói .

_ Chiều nay anh có rảnh không ?

_ Để làm gì ?

_ Cũng không có gì quan trọng , chỉ là bài tập hôm qua nhờ anh hướng dẫn khiến tôi hoàn thành xong rất nhanh . Anh...có thể làm gia sư cho tôi sau mỗi giờ tan học không ?

_ Không được .

_ Tôi...tôi sẽ trả công đàng hoàng mà .

Trần Hữu Phong liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ .

_ Cô cho rằng tôi thiếu tiền ?

_ Tôi không có . Tôi...tôi sẽ trả công bằng một bữa ăn , được không ? Anh muốn ăn gì cũng được hết .

_ Ngay cả đồ mắc nhất ?

_ Đúng , ngay cả đồ mắc nhất .

_ Duyệt , chiều nay sau khi tan học tôi xuống lớp cô .

                         -------------------
_ Đậu Đậu , sao còn ngồi đó , mau soạn cặp đi rồi chúng ta cùng về !

_ Tiểu Tuyết , cậu mau về trước đi , hôm nay tớ...có việc bận .

Giờ tan học đã đến nhưng Đào Ánh Tuyết thấy cô vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đó khiến tính hiếu kỳ của mình trỗi dậy .

_ Việc bận ? Nè Đậu Đậu , dạo này cậu kỳ lạ lắm nha . Giờ ra chơi thì cứ chạy đi đâu , bỏ rơi đứa bạn tốt như tui một thân một mình , vốn tưởng ra về có thể cùng cậu ra về thì lại nói có việc bận . Mau khai báo cho bà đây , có phải có gì mờ ám giấu bà không ?

_ Tớ...không...

_ Trịnh Thanh Nhiên , tôi đến rồi !

Chưa nói xong thì bị một giọng nói trầm ấm cắt ngang . Trịnh Thanh Nhiên thân thể cứng đờ khi nghe giọng anh .

" Tiêu rồi , sao lại đến sớm vậy ? "

Ánh Tuyết theo nơi phát ra tiếng nói mà nhìn về phía cửa lớp , sau lại nhìn về phía bạn thân mình mà nheo mắt lại cười nguy hiểm .

Trịnh Thanh Nhiên cảm nhận sắp có điềm không lành từ phía cô bạn mình rồi . Thôi , cô tiêu đời rồi , sao lại bị bắt gặp vậy nè .

_ Ố ồ , Trịnh Thanh Nhiên , sao cậu không nói cho tớ biết " việc bận " của cậu lại "bận" đến mức như vậy chứ ? Thân làm bạn của cậu khi nhìn thấy cậu vì " việc bận " này mà ngày ngày hao tâm tổn sức chạy đến chạy lui khiến tớ rất đau lòng . Hôm nay tớ về trước , chừng nào cậu về nhà thì nhớ qua nhà tớ hàn thuyên tâm sự nhé . Tớ đợi cậu !

Ba chữ cuối cùng này rõ ràng là Trịnh Thanh Nhiên nghe cả tiếng nghiến răng trong đó . Chơi với cô từ nhỏ đến lớn , sao cô không biết mỗi lần cô bạn thân này không gọi biệt danh mà gọi hẳn hoi họ tên ra thì hậu quả sẽ thế nào chứ . Tiêu rồi , tiêu thật rồi !

_ Hơ hơ Tiểu Tuyết , thượng lộ bình an.

                   --------------------

_ Câu này dễ như vậy cũng hỏi tôi ? Đầu tiên là phải đặt...sau đó....

Trong phòng học tầng hai , có một chàng trai đang ngồi giảng bài tận tình cho một cô gái . Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú của anh . Bàn tay anh thon dài cầm bút nhịp nhịp lên mặt giấy . Đôi khi anh còn khẽ cau mày khi nói đến những đoạn quan trọng .

Những chi tiết ấy được thu hết vào tầm mắt của Trịnh Thanh Nhiên . Cô nhìn ngắm anh thật lâu thật lâu , anh cứ như thiên sứ bỗng nhiên bước vào cuộc đời cô vậy . Thật ra những câu cô hỏi , đều là những bài mà cô làm xong hết rồi . Biết sao giờ , vì muốn gần anh hơn nên cứ kiếm đại một bài rồi đưa anh thôi !

_ Có nghe tôi giảng không đấy ?

Trần Hữu Phong kỳ thực rất không thoải mái khi cô không nhìn vào bài mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình . Thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác của cô khiến anh cau mày . Cô nàng mơ mộng này .

_ Trịnh Thanh Nhiên !!!

_ Hả ?

_ Rốt cuộc là cô có nghe tôi nói hay không ?

_ Anh cứ nói đi , tôi nghe mà .

_ Được , vậy tự mình làm bài này cho tôi .

_ À , được .

Nói đi cũng phải nói lại , bài này cô làm rồi mà . Tất cả những bài cô nhờ anh giảng cô đều làm rồi . Vì thế Trịnh Thanh Nhiên nhẹ nhàng viết lại lời giải rồi thản nhiên dựa lưng vào ghế nhìn anh một cách đầy tự tin .

_ Tôi đã nói là có nghe anh giảng mà .

_ Khụ , làm được thì tốt rồi .

Mặt Trần Hữu Phong có chút đỏ , vốn cứ nghĩ rằng cô sẽ không biết làm sau đó anh sẽ giáo huấn cô một trận . Nhưng mà...cô nhóc ngu ngơ này thật sự biết làm .

_ Còn bài nào nữa không ?

Thấy sắc trời cũng đã ngả tối , Trịnh Thanh Nhiên dọn dẹp tập vở , nói :

_ Học cũng lâu rồi , tôi đưa anh đi ăn .

Hai người sánh vai nhau đi dưới đường hẻm nhỏ ngang trường . Không một ai nói lời nào khiến không khí có chút ngột ngạt .

_ Anh...muốn ăn cái gì ?

_ Đợi một chút , tôi đang suy nghĩ xem món nào mắc nhất .

_ Cứ từ từ mà chọn đi , tôi đã hứa là sẽ trả công nên không ích kỷ với anh đâu , dù sao thì tôi cũng...

_ Đằng kia !

Ba chữ " không thiếu tiền " của cô chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị giọng nói của anh cắt ngang . Trần Hữu Phong ánh mắt sáng rực chỉ vào quán ăn phía bên kia hẻm .

_ Hả ?

_ Cô bị mù sao ? Là quán ăn đằng kia kìa .

_ À thì tôi thấy nhưng mà...

_ Chậm chạp thật đấy , mau đi thôi !

Trần Hữu Phong nắm tay cô kéo đi , giây phút mười đầu ngón tay chạm vào nhau cứ như điện giật khiến tim cô càng đập càng nhanh . Trịnh Thanh Nhiên không nói gì , sắc mặt đỏ ửng lặng lẽ để anh nắm tay mình kéo đi .

Bước vào quán ăn , cô phát hiện đây là quán bán cơm rang . Khách đến đây ăn cũng đông , hầu hết đều là học sinh . Những tiếng nói cười rôn rã , những tiếng la hét đùa giỡn khiến không khí nơi đây thêm vui vẻ , đầm  ấm .

Phải kiếm dữ lắm mới thấy một bàn nhỏ trong góc tối là còn trống . Anh vội vã kéo tay cô vào ngồi . Từ nãy đến giờ, hai người vẫn chưa buông tay .

Lúc này , nhân viên tiến lại bàn , nhanh nhẹn cầm sổ ghi và bút lên để phục vụ , có lẽ vì khách quá đông nên anh ta có phần hơi gấp gáp .

_ Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?

_ Cô ăn gì ?

Trần Hữu Phong quay lại hỏi cô .

_ Anh ăn gì thì cứ gọi đi , tôi cũng ăn như vậy .

_ Được , vậy cho tôi 2 suất cơm rang , thêm hai ly trà sữa . Với lại có thể cho thêm một ít bánh kem tráng miệng .

_ Dạ được , hiện tại quán chúng tôi đang có món mới tên là " cơm rang tình nhân " anh chị có thể dùng thử . Ăn cơm rang tình nhân vào rồi , tình cảm càng thêm nồng cháy , dây tơ tình duyên mãi mãi không đứt .

_ À không , tôi chỉ gọi nhiêu đó thôi . Anh hiểu lầm rồi , chúng tôi chỉ là bạn .

_ À vâng , vậy quý khách đợi một chút , món ăn sẽ lên ngay .

Trịnh Thanh Nhiên vừa vui mừng vừa thầm tiếc trong lòng  . Vui mừng là vì người ta vừa nhìn vào liền nghĩ là anh và cô đang yêu nhau . Tiếc là vì...cô cũng muốn được ăn " cơm rang tình nhân " với anh . Sao anh có thể chối bỏ rõ ràng vậy chứ ???

_ Anh nói muốn ăn đồ mắc nhất mà , sao lại đến đây ? Tôi còn tưởng rằng anh sẽ đưa tôi đến một nhà hàng 5 sao nào đó .

_ Nhà hàng 5 sao cũng không có cơm rang ngon bằng chỗ này . Với lại phần ăn hôm nay , đối với sinh viên đã là mắc rồi .

_ Anh thường hay đến đây ăn lắm sao ?

_ Phải . Hay cùng bạn bè đến đây .

_ Anh thích ăn ngọt ?

_ Đúng vậy , từ nhỏ tôi đã thích ăn những món ngọt . Hên là có tập luyện thể chất , không thôi nhất định sẽ rất béo .

_ Trùng hợp vậy , tôi từ nhỏ cũng đã rất thích ăn ngọt . Trà sữa , bánh kem , mochi...tôi đều thích hết . Trong đó có một món nữa tôi cũng rất thích , đó chính là đậu , tôi thích ăn đậu lắm .

Nhìn hai mắt cô sáng rực khi nhắc đến đồ ngọt cùng đậu kia khiến anh bật cười . Không phải con gái đều rất sợ béo hay sao ? Còn cô nàng này thì lại ham mê đồ ngọt đến vậy .

Anh...anh đang cười ? Lần đầu tiên nhìn thấy anh bật cười không chút phòng bị khiến cô ngẩng người , đúng là thiên sứ . Ánh mắt anh cười thật đẹp , khiến cô như bị đắm chìm vào ánh mắt ấy .

_ Cười...cười gì chứ ?

_ Giờ thì tôi hiểu rồi .

_ Hả ? Hiểu gì ?

_ Tôi luôn thắc mắc tại sao cô bạn của cô lại kêu cô là Đậu , bây giờ thì tôi hiểu rồi .

_ À , anh đang nói đến Ánh Tuyết bạn thân tôi ? Thật ra biệt danh này cũng được đặt từ nhỏ rồi . Nếu anh thích thì cũng có thể kêu như vậy .

_ Tôi đang nghĩ đến một thứ. 

_ Chuyện gì ?

_ Lúc nhỏ ba mẹ cô sẽ kêu cô là Tiểu Đậu Đậu , bạn bè gọi cô là Đậu Đậu . Vậy thì từ nhỏ đến lớn mỗi lần đến mùa thi cử đều không cần lo lắng rớt vì trong tên cô đã luôn đậu rồi . Tên cô lại luôn được rao bán trên những chiếc xe bán đậu . Đậu đại hạ giá đây , đậu lên men đây , đậu siêu ngon đây . Ái chà , một cái tên thật hữu ích .

_ Anh...anh quá đáng . Lo ăn phần của anh đi , suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ ?

Sau khi ăn xong cũng đã 8 giờ .  Anh và cô ngước nhìn bầu trời tối đen rồi lại liếc nhìn nhau .

_ Nếu không có chuyện gì thì tôi kêu tài xế đến đón rồi về trước . Cảm ơn vì bữa ăn , như lời hứa thì ngày mai tôi sẽ tiếp tục ở lại dạy cô nên cô đừng lo . Mai gặp .

_ Khoan đã Trần Hữu Phong .

Vừa định quay lưng bước đi thì nghe tiếng gọi của cô , anh quay lại nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu .

_ Bây giờ cũng đã tối rồi , tôi lỡ nói với quản gia là sẽ qua nhà bạn chơi nên không cần đón . Tôi lại là con gái một thân một mình thế này , anh có thể cho tôi quá giang không ?

_ Vậy tại sao không gọi điện thoại kêu quản gia đến đón ?

_ Tôi...tôi để quên điện thoại ở nhà .

_ Để quên điện thoại vậy sao lại gọi cho quản gia nói rằng mình sẽ qua nhà bạn được ?

_ Tôi...do tôi đi mượn điện thoại .

_ Vậy tôi cũng cho cô mượn điện thoại này , mau gọi đi .

_ Tôi không nhớ số .

_ Không nhớ số tại sao lại mượn điện thoại gọi được ?

_ Bởi vì...bởi vì tôi mượn điện thoại của cô gái sống nhà đối diện có lưu số quản gia nhà tôi .

Những câu cuối cùng cô càng nói càng nhỏ dần , mặt cũng đã đỏ như trái cà chua . Người này bị sao vậy chứ ? Chỉ là đưa về thôi mà lại càu nhàu đến như vậy . Thật ra thì...điện thoại của cô vẫn nằm cho cặp có được chưa ? Cô nhớ số quản gia của mình có được chưa ? Cô chỉ muốn mượn cớ để anh đưa cô về có được chưa ?

_ Cô không cảm thấy lý do của mình rất nực cười ?

_ Tôi nói thật mà . Anh không đưa về cũng không sao , tôi , tôi phải đi bộ . Không chút giữa đường sẽ gặp cướp . Hoặc gặp biến thái...một cô gái non yếu như tôi sao có thể...

_ Đủ rồi , tôi cho cô quá giang . Đừng kể lể với tôi nữa !

Sau khi hai người lên xe thì cô đọc địa chỉ nhà mình . Trên đoạn đường đi họ không nói với nhau câu nào , thấy anh mệt mỏi dựa lưng sau đó nhắm mắt lại . Cô cũng cảm thấy mình đã làm phiền đến anh . Chắc hôm nay anh phải mệt lắm !

Vì vậy mà Trịnh Thanh Nhiên lặng lẽ quay đầu ra cửa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài , không làm phiền đến anh .

Lát sau khi tới nơi , cô vốn cứ tưởng anh ngủ rồi nên không nói lời nào , vừa định mở cửa bước xuống thì đột nhiên nghe giọng nói sau lưng cất lên :

_ Tạm biệt.

_ À , ờ , tạm biệt . Cảm ơn anh !

Một khi đi là không quay đầu lại , cô sợ khi quay đầu lại nhìn chiếc xe màu đen kia thì anh vẫn còn ngồi trong đó nhìn cô .

Sau khi bước vào nhà thì :

_ Tiểu thư , cô về rồi .

_ Chào chú , ba mẹ tôi đâu ?

_ Lão gia cùng phu nhân đang ở trên phòng .

_ Cảm ơn. 

_ Tiểu Đậu Đậu , con đi đâu mới về vậy ? Có đói không thế ?

_ Hôm nay con qua nhà bạn chơi , con đã ăn rồi . Ba mẹ , con lên phòng trước .

_ Khoan hãy lên lầu đã , Tiểu Tuyết có nhờ ta là chừng nào con về thì qua nhà con bé . Hình như có chuyện gấp lắm .

                      ----------------------
Hơ hơ .

Đây là tình cảnh gì ?

Vì cái gì mà lại quên mất cô bạn này .

_ Trịnh Thanh Nhiên , tớ đợi cậu rất lâu , cậu tới rồi thì hãy ngồi xuống ăn bánh uống trà . Từ từ mà thư giãn .

_ Tiểu Tuyết , nếu cậu không có chuyện gì thì tớ về trước . Tớ...cảm thấy hơi mệt .

Nhìn bộ dạng cô bạn mình , có cho vàng cô cũng không dám ở lại huống hồ chi là thư giãn .

_ Để tớ nhắc lại lần nữa , ngồi xuống ăn bánh uống trà !

_ Tớ mệt thật mà , tớ phải...

_ Ngồi xuống!!!

_ À , được .

Bất đắc dĩ , cô phải ngồi xuống và kể hết mọi chuyện ra . Càng kể cô càng cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm từ nụ cười cô bạn mình .

_ Đậu Đậu , chuyện như vậy mà lại giấu giếm chị em .

_ Tớ không cố ý đâu . Dù gì tớ cũng kể cho cậu rồi !

_ Cậu kể cho đúng người rồi . Chuyện này cứ để tớ lo .

_ Hả ? Cậu định làm gì ?

_ Rồi ngày mai cậu sẽ biết .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro