Chương 5 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại đã là hơn ba tháng nhập học , hơn ba tháng ở cạnh anh , từng ngày từng giây từng phút đều muốn được ở cạnh anh . Muốn được vui vẻ không lo nghĩ mà mè nheo bên anh .

Có đôi lúc cô tự hỏi , từ bao giờ một người trầm lặng như cô lại bắt đầu trở nên trẻ con như vậy ?

Trở nên tính toán làm cách nào để tình cờ nhất có thể mà gặp anh . Trở nên ích kỷ chỉ muốn chiếm anh cho riêng mình , những lúc bắt gặp anh cùng cô gái khác trò chuyện thì sẽ cảm thấy tức giận vô cớ chạy đến gây chuyện với anh .

Chắc có đẽ đối với anh , cô chính là một người phiền phức luôn gây họa cho anh rồi !

Nhắc đến anh mới nhớ , từ lúc Tiểu Tuyết nói rằng sẽ làm bà mối cho cô đến nay cũng đã một tuần rồi , không biết cô bạn này đang tính bày trò gì mà ngày ngày bận rộn chạy đông chạy tây . Gặp mặt đã ít , huống hồ chi là nói chuyện . Hơn nữa không hiểu vì sao mà dạo này mọi người trong khối cứ nhìn lén cô . Lâu lâu lại còn tụm năm tụm ba đứng trước lớp giả vờ nói chuyện để nhìn cô . Mấy đứa trong lớp thì cứ mờ mờ bí bí .

" Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy nè trời ? "

_ Đậu Đậu , cậu đây rồi . Sao còn ngồi đây nữa , mau đứng lên đi .

Nhắc tào tháo là tào tháo đến quả đúng không sai . Cô bạn chuyên gia "mất tích" của cô bỗng xuất hiện rồi chạy như bay đến bàn cô .

_ Tiểu Tuyết , dạo này cậu làm sao vậy ? Đi đi về về , có chuyện gì còn không mau nói cho tớ nghe .

_ Hôm nay sẽ có trận đấu bóng rổ của khối trên cậu không biết hay sao ? Sao còn ngồi đây nữa ?

Đào Ánh Tuyết xem ra vừa chạy một quãng đường khá xa đến đây tìm cô . Tóc mái bị mồ hôi khiến cho bết dính hết vào trán , khuôn mặt đỏ bừng vì chạy , hơi thở hồng hộc thấm đẫm mệt mỏi . Nhìn bộ dạng hấp ta hấp tấp của cô bạn khiến cô tò mò .

_ Trường mình tổ chức trận đấu bóng rổ cũng đã được mấy ngày , có phải mới đây đâu . Hơn nữa cậu biết rõ là tớ không hứng thú với bộ môn này mà.

_ Trời ơi cậu đúng là khiến tớ tức chết mà . Rõ ràng là thích người ta mà cái gì cũng không biết là sao ? Sao cậu không cập nhật tin tức chứ hả ? Hôm nay là trận đấu bóng rỗ giữa hai lớp khối trên . Trong đó có người mà cậu thích tham gia đó .

_ Cậu nói thật ?

Mấy hôm nay Trần Hữu Phong cùng cô ngày ngày dạy kèm rồi cùng đi ăn xong lại chở cô về tận nhà . Rõ ràng là đâu có nghe anh nói gì về chuyện này .

_ Nhưng tớ rõ ràng là không có nghe anh ấy...

_ Còn ở đó mà nói nữa , mau mau xuống coi lẹ lên !

Trước lúc trận đấu bắt đầu khoảng nửa tiếng thì Ánh Tuyết đã đi vào sân bóng rổ giữ chỗ ngồi ở vị trí tốt nhất để bạn mình không cần phải ở phía sau chen chúc với đám người .

Thế mà cô lại không hề nghĩ tới trường hợp Trịnh Thanh Nhiên vậy mà lại không hề hay biết gì về trận đấu .

Có đùa không vậy ? Chuyện này ai cũng biết mà sao cô bạn cô lại không biết chứ ? Thật đúng là lão bà sống chậm mà !

Vội vàng nhờ cô bạn trong lớp giữ chỗ , Đào Ánh Tuyết chạy thụt mạng lên lớp tìm cô thì lại thấy cô đang ngồi nhởn nhơ đọc tiểu thuyết .

" Haizz , đúng là bó tay . "

Hai người tiến vào sân bóng , men đến chỗ ngồi khi nãy mà ngồi xuống . Trận đấu đã bắt đầu tầm 10 phút . Phía sau còn có tiếng cổ vũ la hét in ỏi .

Trịnh Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn xuống sân đấu , dõi theo anh đang mồ hôi đầm đìa , lần lượt lần lượt vượt qua bao người để ghi điểm cho đội mình .

Trong mắt cô giờ đây chỉ còn mỗi bóng hình anh . Dường như cả một khoảng không gian rộng lớn như vậy lại thu hẹp đi chỉ còn mỗi cô và anh .

Bao nhiêu tiếng cổ vũ , bao nhiêu tiếng ồn ào la hét xung quanh bỗng dưng lại im bặt . Bên tai cô giờ đây chỉ còn nghe mỗi tiếng ghi bàn của anh . Ánh mắt cô giờ đây chỉ còn mỗi bóng hình anh .

Một chàng trai với đường nét khuôn mặt thanh tú , tóc hơi vuốt lên , bết lại vì mồ hôi . Áo anh ướt đẫm , bàn tay nhanh nhẹn cùng đôi chân thon dài linh hoạt giúp đội mình gần đến chiến thắng .

Mày anh khẽ cau lại vì lo né đối thủ . Đối với cô mà nói , trong đội chẳng ai so được bằng anh cả . Chẳng ai có thể bì được thiên sứ trong lòng cô .

Hai tay cô đan xen siết chặt lại , trong lòng cũng vì anh mà trở nên căng thẳng , thầm nhủ :

" Hữu Phong , cố lên , nhất định nhất định phải cố gắng lên ! "

Không biết đã trải qua bao lâu , không biết cô cùng mọi người đã thót tim bao nhiêu lần . Chỉ biết khi tiếng chuông thông báo thời gian kết thúc , cô vỡ òa vì vui sướng .

_ Nè Đậu Đậu , lớp của đàn anh thắng rồi .

_ Phải , thắng rồi !

Cô biết ngay mà , thiên sứ của cô sao có thể thua được .

_ Đậu Đậu , cậu rơi nước mắt đấy à ?

_ Hả ? Làm gì có , chắc tại lo dõi theo trận đấu không dám chớp mắt nên bị xốn xíu thôi .

Nhờ có cô bạn mình nói , Trịnh Thanh Nhiên mới phát hiện nước mắt mình đã rơi từ khắc nào .

Còn phía Trần Hữu Phong , sau khi biết mình thắng liền vui vẻ không nguôi . Sơ ý nhìn qua hàng cổ vũ bất chợt thấy cô , động tác có chút khựng lại .

Mấy hôm trước vốn anh đã định nói với cô chuyện này . Nhưng suy đi ngẫm lại thì đây là chuyện không có gì quan trọng , hơn nữa cũng không liên quan gì đến cô nên anh quyết định không nói .

Theo anh suy đoán thì cô chắc hẳn sẽ không đến đâu , vì cô cứ như bà cụ non ấy  , không cập nhật tin tức gì hết nên sẽ không biết đâu .

Nào ngờ hôm nay cô lại đến .

_ Nước của anh .

_ Cảm ơn . Sao hôm nay lại còn rảnh rỗi đến xem tôi thi đấu à ?

Trần Hữu Phong ngồi dưới gốc cây trong sân trường , tay tiếp lấy chai nước cô đưa , trong lòng vui vẻ lạ thường .

_ Bị bạn bắt ép đến thôi . Nếu không còn lâu tôi mới hứng thú với bộ môn này .

_ Tôi biết ngay mà , cô sao lại có thể tận tình đến đây cổ vũ cho tôi .

Lời vừa dứt , tim cô bỗng nhói đau . Thật ra cô luôn cổ vũ cho anh , được chưa ? Không cần anh biết , chỉ cần cô lặng lẽ đứng đằng sau dõi theo anh là được rồi .

_ Cứ cho là vậy đi .

_ À phải rồi , sắp tới trường sẽ tổ chức " đêm khiêu vũ " , cô có tham gia không ?

_ Hả ? Đây là gì ? Tôi chưa từng nghe qua .

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô , anh phì cười . Đúng là sống chậm thật

_ Chính là hôm ấy mọi người cùng ở lại hội trường buổi tối với nhau , sau đó cùng MC chơi một vài trò chơi nhỏ , cùng ăn một vài món khai vị , sau cùng là cùng nhau khiêu vũ .

_ Còn có thể như vậy sao ? Tôi mới vào nên không biết .

_ Đầu tiên là cô cần có đồ để khiêu vũ . Cái này thì có thể thuê hoặc may riêng . Ngay buổi tối hôm đó sẽ có hai MC ngồi trò chuyện , hai MC này là hai học sinh đại diện cho hai khối do học sinh còn lại bầu chọn . Đến lúc chuẩn bị khiêu vũ thì hai MC sẽ mở đầu trước rồi đến những người còn lại .

_ Hay vậy sao ? Năm ngoái anh...khiêu vũ cùng ai vậy ?

" Chắc là cùng một cô gái nào đó rất xinh đẹp "

_ Năm ngoái tôi làm MC .

_ Hả ? Vậy...

" Có phải là cùng cô nương nào đó mở đầu khiêu vũ rồi hay không ? "

_ Kể ra có chút buồn cười , năm ngoái người được hai khối bầu chọn lại đều là con trai . Nên vốn không thể mở đầu khiêu vũ . Chỉ là sau khi trò chuyện xong thì nói bắt đầu thôi .

Nghe anh nói xong cô bỗng thở phào nhẹ nhõm , sau lại tức khắc nghiêm mặt lại .

Không được , con trai cũng là đối thủ kia mà . Tình yêu thì sao lại phân biệt giới tính chứ ?

Mãi đến khi vào lớp , đại não cô vẫn còn xoay quanh vấn đề ban nãy. 

Cô cũng muốn được khiêu vũ cùng anh . Cũng muốn được nắm tay anh xoay vòng .

Haizz , cô đang nghĩ gì vậy chứ ? Xung quanh anh thiếu gì người , cô làm gì đến lượt .

Đang ngồi trong lớp thì cô chủ nhiệm vào thông báo về " đêm khiêu vũ " . Sau lại còn phát giấy kêu mọi người điền tên người mình bầu chọn làm MC .

Cô nhìn xung quanh một hồi , xác định không có ai nhìn mới lẳng lặng điền vào ba chữ Trịnh Thanh Nhiên.

Năm ngoái anh làm MC, biết đâu năm nay cũng được làm thì sao . Cô cũng muốn cùng anh trò chuyện trong "đêm khiêu vũ" nha .

_ Cậu điền tên ai vậy ?

Đào Ánh Tuyết chồm lên định nhìn lén thì bị cô phát hiện nhanh tay che lại .

_ Hỏi nhiều làm gì ? Lo phần cậu đi .

Một tuần sau đó...

_ Hôm nay chúng ta có kết quả MC rồi . Chắc các em cũng biết Trần Hữu Phong khối trên . Năm ngoái em ấy làm MC và năm nay cũng vậy . Và người làm MC còn lại chính là...Trịnh Thanh Nhiên của lớp ta . Với số phiếu bầu gần hết khối bầu chọn cho em . Chúc mừng bạn ấy nào !

Cô...thật sự là đơ luôn rồi .

Có ai nói cho cô biết đang có chuyện gì xảy ra hay không ?

Cô chỉ điền tên cô vào tờ phiếu của cô thôi mà , sao bây giờ lại thành gần hết khối bầu chọn cho cô rồi ?

Đây là mơ , chắc chắn đây là một giấc mơ đẹp đẽ mà cô không muốn tỉnh a .

_ Đậu Đậu , cậu làm MC kìa .

_ Tiểu Tuyết , có phải tớ đang mơ . Nếu vậy thì cứ để tớ ngủ thêm chút nữa .

_ Cậu bị khùng à ? Mơ gì ở đây . Còn không phải nhờ vào công lao bà đây hay sao ?

_ Cậu nói gì cơ ?

Có trời mới biết 2 tuần qua Đào Ánh Tuyết mệt mỏi đến thế nào . Đi làm quen với bạn của bạn của bạn của bạn của bạn của mấy đứa trong lớp . Sau đó thì giới thiệu khoe khoang về Trịnh Thanh Nhiên , tâng bốc cô lên tận trời mây .

Rồi còn hối lộ , rủ đi chơi chủ yếu là phải bầu chọn cho Trịnh Thanh Nhiên.

Vì sợ công cốc nên chẳng những khối mình mà khối trên cô cũng đi dò la xem mọi người bầu cho ai .

Mệt mỏi , mệt mỏi chết .

_ Tiểu Tuyết , cảm ơn cậu nhiều . Nhất định sẽ khao cậu một chầu ngon .

_ Được , tớ đợi câu này của cậu hai tuần nay rồi .

Sau giờ học thì hai MC phải vào phòng tập luyện để xem lời dẫn chương trình hôm đó thế nào .

Trần Hữu Phong nhìn cô mà sững người .

_ Không ngờ người làm MC còn lại là cô . Cũng nổi tiếng thật .

_ Hơ hơ , là do hên thôi . Hai chúng ta...cùng cố gắng nha

_ Được , cùng cố gắng !























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro