Chương 6 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhiên , đừng sợ , muốn chạy  anh và em cùng chạy !

Mau nắm lấy tay anh .

Thanh Nhiên , tin anh đi . Anh sẽ là điểm tựa của em .

Đây là đâu ?

Trịnh Thanh Nhiên giờ đây lòng băn khoăn lo sợ . Không biết hiện tại là chỗ nào , chỉ cảm thấy mờ mờ ảo ảo . Người đàn ông trước mắt tuy không nhìn rõ mặt nhưng là cảm giác rất thân thuộc . Giọng nói trầm thấp ấy cùng từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai .

Là ai ?

Là ai ?

Cô vươn tay ra , muốn nắm lấy tay anh . Cô muốn kéo anh lại gần để xem anh là ai mà lại có thể nói với cô những ngôn từ ấy .

Những ngôn từ lay động trái tim cô .

_ Anh...là ai ?

_ Đậu Đậu , Đậu Đậu . Mau tỉnh dậy , tỉnh dậy .

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài cm thì đột nhiên một giọng nói lại kéo cô thoát khỏi nơi hư ảo ấy .

_ Ưm...đây là đâu ?

_ Cậu ngủ đến ngốc rồi hả ? Mau dậy đi , Mặt Trời sắp nướng chết cậu rồi đó .

Nhận rõ đây là phòng mình , thì ra khi nãy chỉ là mơ . Cô bạn của cô đang ngồi bên mép giường lay cô dậy .

_ Tiểu Tuyết , cậu qua sớm vậy làm gì ?

Trong giọng nói cô đan xen sự tức giận hiếm thấy .
Thật tức chết đi được , mỗi lần đến đoạn quan trọng thì cứ bị cô bạn này làm phiền .

_ Lễ hội khiêu vũ sắp đến rồi . Chẳng lẽ cậu không định đi mua đồ sao ?

_ Sao lại phải mua đồ chứ ? Cứ mặc áo phông cùng quần jean là được rồi .

Đào Ánh Tuyết lấy tay vỗ trán , bất lực với cô bạn thân của mình . Tại sao cô lại có thể làm bạn với một người như vậy chứ ?

_ Cậu đang nghiêm túc ?

Trịnh Thanh Nhiên vẻ mặt ngơ ngác chớp mắt nhìn cô

_ Tớ nói có gì sai sao ?

_ Được rồi , 3 giây . Đi vệ sinh cá nhân đi !

_ Hả ? Cậu nói...

Vốn đang định chần chừ thì bị ánh mắt liếc xéo khiến cô im lặng quay người bước đi .

Thật tình , có cần phải hung dữ vậy không ?
Làm vậy cô sẽ tổn thương nha .

Hai người được tài xế nhà cô chở đến tiệm bán váy đầm dành riêng cho dạ hội . Sau khi mua xong cũng là đến 1h trưa . Họ cùng đi đến trung tâm thương mại để đi ăn .

Vốn dĩ Trịnh Thanh Nhiên định đi ăn ở chỗ cũ nhưng cô bạn thân của cô cứ nằng nặc đòi đi ăn trong đây , trên đường còn luôn miệng nói chỗ này rất ngon vì vậy cô đành phải đồng ý .

Lúc đi đến nơi vào trong liền đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở một góc bàn khiến cô sững sờ .

Sao anh lại ở đây ?

Đào Ánh Tuyết vô cùng tự nhiên mà dắt tay cô kéo đi , song lại vô cùng là "tình cờ " mà gặp anh .

_ Ủa đàn anh , anh cũng ở đây ăn hả ?

Trần Hữu Phong ngước mắt nhìn hai người , sau lại gật đầu nói :

_ Ừ , cùng đến với bạn .

_ Gặp được người cùng trường thật tốt quá . Em cùng bạn đi ăn thật buồn tẻ , có người nói chuyện sẽ vui hơn. Cảm ơn đàn anh đã cho ngồi chung .

Đào Ánh Tuyết rất tự nhiên kéo ghế ra , sau đó kéo cô cùng ngồi xuống với ánh mắt ngạc nhiên của anh .

Hình như anh...vẫn chưa đồng ý cho họ ngồi cùng thì phải .

_ À đúng rồi , anh nói đi ăn cùng bạn , vậy bạn anh đâu ?

_ Chắc cũng sắp đến.

Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo lên . Trần Hữu Phong xin phép hai người rồi ra ngoài nhận điện thoại .

Trịnh Thanh Nhiên từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng quan sát mọi chuyện , nay lại cảm thấy không đúng . Liền quay mặt lại huých tay cô

_ Là cậu sắp đặt đúng không ?

Theo như cô biết thì tính cách của cô bạn mình chính là sẽ không bao giờ chịu ngồi ghép bàn với người lạ . Hơn nữa điệu bộ tự nhiên này...cũng là quá kì lạ rồi đi.

_ Đúng vậy . Ấy chết , bị cậu phát hiện rồi !

_ Sao cậu lại làm như vậy ?

_ Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi . Làm như vậy không phải sẽ giúp cậu có cớ để bên cạnh anh ta hay sao ? Hơn nữa cậu yên tâm đi , mọi chuyện tớ đã lo chu đáo .

_ Sao cậu có thể kéo anh ấy ra đây ?

Ánh Tuyết mỉm cười đầy đắc ý nhìn cô , búng tay :

_ Dễ thôi , chiêu này tên gọi chính là "mua chuộc bạn thân của con mồi " . Phải vất vả lắm mới có thể dụ dỗ được bạn bè anh ta . Bây giờ có đợi tới già thì bạn hắn cũng không tới đâu .

Lúc này, Trần Hữu Phong bước vào kéo ghế ngồi xuống nói :

_ Bạn tôi không đến được rồi , chúng ta kêu đồ trước đi .

Vốn đang định kêu phục vụ đến thì đột nhiên điện thoại cô bạn thân vang lên , không biết cô nói những gì nhưng sau đó thì lại viện cớ đứng lên ra về . Bỏ lại mình cô cùng anh. 

Hai người đưa mắt nhìn nhau , bầu không khí ngại ngùng này cô vẫn không quen cho lắm .

_ Về phần " Đêm Khiêu Vũ " anh đã chuẩn bị đến đâu rồi ?

Vẫn là cô mở lời trước , quan sát mọi cử động của anh một hồi lâu liền nghe được câu trả lời :

_ Đã xong rồi .

_ Tôi cũng vậy .

Nói xong , Trịnh Thanh Nhiên lại có vài phần ngại ngùng . Dù sao anh cũng chẳng có hỏi cô , cô lại trả lời "tôi cũng vậy" là thế nào chứ .

_ Lát nữa nếu không bận thì cùng đi tập thử chút đi .

Lần này đến lượt Trần Hữu Phong mở miệng , anh cảm thấy nếu không nói gì nhất định là cả hai sẽ như hai tượng đá mà dùng bữa .

_ À...được . Được mà .

______________________________________

Cuối cùng thì ngày hội khiêu vũ cũng đến . Tất cả mọi người trong trường ai ai cũng đều ăn mặc sang trọng , đẹp đẽ .
Người đông như kiến đứng tụ tập từng nhóm nói chuyện với nhau . Giữa sảnh sân trường còn có một bàn dài lớn đựng vài món điểm tâm cùng chút rượu . Xung quanh trường đều treo đèn cùng bong bóng đầy đủ màu sắc , ở ngay cổng lại có một cái bảng được thắt ruy băng ghi " Đêm Khiêu Vũ " .
Người mới vào trường như cô nhìn vào , thật đúng là xa hoa .

Cũng sắp đến giờ bắt đầu , Trịnh Thanh Nhiên đang ở sau cánh gà căng thẳng chuẩn bị , dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng nhịp tim vẫn vì lo lắng mà đập nhanh không ngừng . Cô đi đi lại lại không ngừng lẩm nhẩm

" Mày sẽ làm tốt mà , mày sẽ làm tốt "

Còn ở phía ngoài này , Đào Ánh Tuyết đang nhờ một nhóm người để lát nữa khi cô bạn thân mình dẫn chương trình xong , bọn họ phải vỗ tay nồng nhiệt.

Hôm nay Đào Ánh Tuyết mặc một chiếc đầm trễ vai ngang đầu gối màu đỏ thẫm , tóc búi lên trông vô cùng nhã nhặn . Sau khi dặn dò xong đám người này thì cô còn phải vào trong xem thử cô bạn thân thế nào , vô cùng bận rộn .

Lúc này , mọi ánh đèn đột ngột tắt hết , chỉ chừa lại ánh đèn trên sân khấu . Màn đêm buông xuống để lại bầu không khí đang náo nhiệt chợt trở nên tĩnh lặng . Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu , nhìn người con gái đứng trên đó .

Khi ánh đèn vừa tắt , Trịnh Thanh Nhiên nhẹ nhàng vén màn bước ra . Hôm nay cô mặc một chiếc đầm chiết eo khiến dáng người tuyệt hảo của cô lộ ra . Phần vai cùng vải ren màu càng làm nổi bật bờ vai mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô . Đầm có màu sắc xanh như ngọc làm tôn nên nước da trắng ngần không tỳ vết .
Lúc Trần Hữu Phong bước ra nhìn thấy cô như vậy tim chợt đập mạnh một cái . Ánh mắt dán lên người cô , đại não như ngừng hoạt động .

Cô thật sự...quá đẹp !!!

Đó là một nét đẹp không quá đặc sắc nhưng lại mang theo vẻ tinh tế cùng thuần khiết . Thật sự đã đánh gục anh , khiến anh ngây dại .

Một lúc sau , anh và cô cùng ngồi vào ghế . Anh bắt đầu cất giọng trầm ấm của mình để dẫn chương trình.

Trịnh Thanh Nhiên ngồi bên cạnh che quyển lời thoại len lén ngắm anh .
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo vest ngoài màu xám tro khiến anh tựa như một bức tượng đẹp đẽ , mang theo vẻ thư sinh nho nhã . Mái tóc chia hai bên khiến các đường nét khuôn mặt càng sắc sảo hơn , sóng mũi cao , lông mi dày . Trần Hữu Phong trong mắt cô giờ đây tựa như một người mẫu , chỉ ngồi đó thôi cũng có thể tỏa sáng hơn cả ánh đèn .

Bây giờ ngẫm lại , năm đó đúng là anh đã tỏa sáng đến trái tim cô . Ánh sáng ấy khiến cô ngây dại , như ánh hào quang của nhân vật chính , lại như ánh sáng vĩnh hằng soi rọi trên con đường thanh xuân của cô .

Thanh xuân của cô chỉ chứa người cô yêu nhất , là anh .

Sau một hồi đọc thoại kết thúc , anh cùng cô mở đầu cho " Đêm Khiêu Vũ " bằng cách nhảy một bài .

Hai người họ đã từng tập nhảy đoạn này từ rất lâu . Nhưng chính vào đêm nay , cảm xúc lại không giống thế . Nó không còn sự lo sợ nhảy sai . Hoặc là sự mệt mỏi mỗi khi luyện tập . Mà thay vào đó , chính là sự ăn ý không ngờ . Cùng với ánh mắt chân thành của hai người dành cho nhau .

Không quan tâm mọi người nhìn cô như thế nào , giờ phút này trước mắt cô chỉ có hình dáng khuôn mặt anh . Tựa như đang trong mơ , cô nghĩ vậy .

Trịnh Thanh Nhiên cũng chỉ là một cô gái bình thường cùng với trái tim bình thường . Cô không biết làm cách nào để có thể kiềm chế cảm xúc mãnh liệt lúc này . Trái tim cô hiện giờ đang đập nhanh liên hồi . Cô muốn trấn an bản thân nhưng lại không thể .

Chỉ vì người đàn ông trước mặt , cô lại có suy nghĩ muốn bất chấp mọi thứ để bên anh . Bất chấp mọi thứ, chỉ cần là anh có chết cô cũng cam lòng.

Vào giây phút hai người nhìn thẳng vào mắt nhau , cô lại không khống chế được nữa . Hít một hơi thật sâu , cô dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn người trước mặt :

_ Trần Hữu Phong , chúng ta hẹn hò đi

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro