Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nếu tôi nói...là tình yêu sét đánh thì sao ?

_ Ý em là gì ?

_ Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện , ngày xửa ngày xưa trong một thế giới nọ có một cô gái từ khi còn nhỏ đã sống trong nhung lụa , được ba mẹ bạn bè xoay quanh . Có lẽ đó chính là một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc nhưng từ nhỏ cô gái ấy đã biết thật ra không hạnh phúc đến vậy . Rằng sâu trong tim của cô vẫn luôn có một lỗ hỏng không sao có thể lấp đầy được , cuộc sống giống như một trò chơi được lập trình sẵn và cô chính là con robot được người ta điều khiển trong trò chơi đó . Nó không có cảm xúc , không có trái tim , không tìm được mục đích phấn đấu , càng không có lý do để sống . Anh nói xem , cuộc sống như vậy có đáng để tiếp tục hay không ? Sẽ có một ngày người chơi sẽ thua , trò chơi kết thúc và con robot ấy sẽ biến mất . Liệu...có ai còn nhớ đến nó không ?

_ Cô...rốt cuộc đang muốn nói gì ?

_ Cho đến một ngày năm 14 tuổi , cô gái ấy vì một vụ việc bất ngờ mà gặp một chàng trai , chàng trai ấy giải cứu cô khỏi nguy hiểm , còn đòi công bằng lại cho cô . Ánh chiều hoàng hôn khi ấy chói mắt như vậy nhưng lại ấm áp đến thế . Nó sưởi ấm trái tim và cũng đã để lại dấu ấn đặc biệt trong tâm trí cô . Nếu tôi nói...cô gái ấy chính là gặp tiếng sét ái tình , gặp một lần nhưng đã yêu thì anh có tin không ? Cô gái ấy thầm thương trộm nhớ người đó suốt 4 năm , mỗi ngày cô đều đợi và cầu mong cho định mệnh kéo hai người đến với nhau một lần nữa , đợi mãi đợi mãi  cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại chàng trai đó nhưng mãi đến 4 năm sau chàng lại đột ngột xuất hiện . Vẫn là ánh mắt cùng nụ cười ấy , vẫn là ánh nắng soi rọi thẳng đến tim cô . Lần này cô gái ấy rốt cuộc cũng đã có mục đích sống dành cho riêng mình , đó chính là anh . Chỉ cần là anh , cô sẽ sẵn sàng làm tất cả .

Trần Hữu Phong trầm ngâm hồi lâu nhìn cô , từng câu từng chữ của cô cứ chầm chậm mà trôi vào tai anh , chạm đến trái tim anh . Trong khoảng khắc ấy , tâm trí anh chợt hiện lên hình ảnh một cô gái đang hoảng hốt đuổi theo tên cướp , là hình ảnh cô gái hốt hoảng cúi người cảm ơn anh lia lịa và hóa ra Trái Đất này tròn đến vậy , cô gái ấy giờ đây đang ngồi bên cạnh anh . Đây có phải là định mệnh hay không ? Anh không biết nữa , nhưng anh chắc chắn chính anh sẽ biến nó thành định mệnh . Cuộc đời của anh riêng chuyện tình cảm này sẽ do anh nắm lấy , cô ngốc này về sau có muốn thoát khỏi tay anh cũng không được .

_ Em chính là cô gái bị giật túi xách ?

Đôi mắt đang xa xăm của Trịnh Thanh Nhiên bỗng chốc sáng lên , cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh , đôi môi không tự chủ được mà cười tươi :

_  Anh còn nhớ ?

Nhìn thấy cái gật đầu của anh khiến tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên vui vẻ . Cứ như một ngày dài mệt mỏi giờ phút này đã được nạp đầy năng lượng , chỉ cần anh còn nhớ tới cô , cô vẫn sẽ ở đây , vẫn sẽ ở bên cạnh anh bám mãi không buông .

_ Vậy anh...

_ Bây giờ cũng trễ rồi , tôi về trước đây , em còn có câu hỏi nào không hiểu thì cứ khoanh lại đi , mai tôi sẽ trả lời .

Tâm trạng vừa vui vẻ mấy giây trước của cô bỗng chốc bị tụt dốc không phanh . Cô như vừa leo lên một ngọn núi cao sau một chặn đường gian nan cực khổ , nay chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại hụt chân té xuống vậy . Cô cứ lặng im ngồi ở đó nhìn bóng lưng xa khuất của anh , chẳng biết từ bao giờ cô cứ như một khúc gỗ ngồi ở đó , màn đêm buông xuống cô cũng không hay biết mãi đến khi mẹ gọi điện thoại hỏi bao giờ cô mới về nhà thì cô mới biết trời đã tối rồi . Cô cầm điện thoại lên , màn hình hiển thị 19h30 tối , đã trễ đến vậy rồi sao ? 

Trên thông báo tin nhắn ngoại trừ tin của Ánh Tuyết còn có một thông báo tin nhắn khác nữa , là của ai vậy ? Tin nhắn được gửi đi lúc 18h35 , Trịnh Thanh Nhiên tò mò mở lên thì thấy một dòng chữ 

_ Cho tôi chút thời gian suy nghĩ  , được không ?

Chỉ bằng một dòng tin nhắn đó đã khiến trái tim cô nhộn nhịp , đường về nhà cũng không còn chán nữa . Trịnh Thanh Nhiên mỉm cười ngước nhìn trời cao , trăng đêm nay thật đẹp !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro