Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh , thi học kỳ bỗng chốc cũng sắp đến . Hằng ngày sau khi tan học cô đều ôm tập vở lẽo đẽo theo sau nhờ anh giảng bài giúp .

_ Hữu Phong , giúp tôi đi mà .

_ Không , hôm qua em cũng nói câu đấy rồi .

Lúc này đây , Trịnh Thanh Nhiên đang ôm cặp xách chạy theo anh , mà anh cái tên đàn ông mặt lạnh kia đi nhanh quá khiến cô có phần theo không kịp .
Trần Hữu Phong lúc này trong đầu rối như tơ vò , rõ ràng đã nói là không thích cô rồi mà hôm nào cũng ở lại giảng bài cho cô , sau đó lại còn bị cô kiếm cớ dắt đi ăn . Hiện giờ trong lớp đã bắt đầu loan tin là anh và cô đang hẹn hò rồi đó .

Tự nhận thấy bản thân đi quá nhanh khiến cô chạy theo phía sau có phần thở hổn hển nên chân anh bắt đầu chậm lại dần . Anh cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa , chỉ là trong tâm trí anh nói rằng không muốn cô chịu mệt mà thôi .

_ Trần Hữu Phong , anh đợi tôi nói xong đã . Anh đứng lại coi...

Cô kéo tay anh giật về phía sau khiến anh hơi nghiêng người . Nhìn thấy sắc mặt nhíu mày của người phía trước khiến cô hơi thả lỏng tay , dáng vẻ bối rối .

_ Xin lỗi nha , tôi không cố ý...kéo mạnh vậy .

_ Nói xong rồi sao ?

Giây phút anh hỏi câu đó khiến cô có chút ngớ người :

_ Hả ? À không phải , ý của tôi là anh giảng bài cho tôi tiếp đi . Sắp thi rồi mà , giúp đỡ đàn em xíu đi . Nha đàn anh , anh giúp em nhá .

_ Đến lớp tôi đi ! - Anh nhìn cô , giọng lãnh đạm .

_ Ok , tôi biết ngay là anh tốt bụng nhất mà .

Nhìn dáng vẻ cười tít mắt của cô khiến anh cũng cười theo lúc nào không hay . Nụ cười của cô mang theo dáng vẻ ngây thơ chân thành lại pha thêm chút nịnh nọt lấy lòng khiến anh  ngượng ngùng . Nụ cười ấy xinh đẹp thuần khiết đến nỗi khiến trái tim anh loạn nhịp , tay anh sờ mũi , ánh mắt nhìn sang bức tường trắng phía sau . Anh dường như có chút hoảng sợ không dám nhìn sâu vào vẻ đẹp ấy , anh sợ bản thân mình sẽ bị lún sâu lúc nào không hay . Rồi sẽ có một ngày , sự xinh đẹp ấy sẽ nuốt chửng anh , khiến cho anh quay đầu không kịp . Không phải là không thể quay đầu mà nói chính xác chính là không muốn . Anh không muốn , anh chỉ muốn đâm đầu vào nó , vào thứ gọi là tình yêu kia .

Lúc cả hai cùng đến lớp học của anh thì phòng học đã không còn ai , Trần Hữu Phong tùy tiện ném cặp sách lên bàn , rồi lại kéo ghế ra ngồi xuống nhìn cô . Trịnh Thanh Nhiên tuy ban nãy hùng hổ là vậy nhưng bây giờ khi trong lớp chỉ còn mỗi mình hai người thì cô vẫn có chút ngại ngùng . Mọi khi đều là cô chạy thẳng đến lớp anh nên vẫn còn người ở lại trong này nhưng do hôm nay hai người dằn co quá lâu nên mọi người dường như đã về hết .

_ Sao lại đứng đực ra đó , không muốn học sao ?

Anh khó hiểu nhìn cô gái đứng như tượng đá ở đằng kia , hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế mà tâm trí cô thì cứ như trên mây . Mãi đến khi anh lên tiếng cô mới hoàn hồn và chạy lại chỗ anh .

_ Là...bài này .

Trịnh Thanh Nhiên kéo ghế ra ngồi cạnh anh , không gian im ắng đến nỗi ngoại trừ tiếng giảng bài của anh , cô còn nghe thêm tiếng bút viết trên sách và tiếng thở của cả hai nữa . Ánh mắt cô tập trung vào bàn tay cầm bút của anh , đó là một bàn tay rất đẹp , còn đẹp hơn cả tay cô nữa , nét chữ anh viết thì lại nắn nót đẹp đẽ . Cô ngước mắt lên nhìn sườn mặt của anh , từng đường nét khuôn mặt rất tinh xảo kết hợp với sự nghiêm túc khi giảng bài của anh đã thu hút cô đến lạ .

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , cô chỉ ước gì thời gian ngừng lại để cô được đắm chìm trong khoảng khắc này mãi mãi . Khoảng cách giữa hai người dường như gần lại , mùi vị bạc hà trên người anh khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ lùng . Cô thích tất cả mọi thứ của anh , dường như từ lần đầu tiên nhìn thấy anh , trái tim cô đã khắc sâu hình bóng một mình anh .

Sau bao năm như thế cô tưởng chừng như không thể nào gặp lại anh nữa , trái tim cô cũng đã dần phai mờ về hình bóng anh . Nhưng đột nhiên định mệnh lại đến , khoảng khắc bóng dáng anh lướt ngang qua cùng với trái tim đập loạn xạ của cô thì cô đã biết . Anh vẫn luôn nằm trong tim cô chưa bao giờ phai nhòa . Chỉ là cô cất giữ anh ở một góc đẹp nhất , mà muốn chạm đến được nơi đó , chỉ có anh mới mở được nó . Anh chính là chìa khóa chạm đến trái tim cô , không một ai có thể thay thế được .  Chính là anh , mỗi mình anh thôi , Trần Hữu Phong .

_ Sao lại nhìn tôi như thế ? Sao , say mê tôi à ?

Anh nhếch mép nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy pha chút gợi đòn . Anh chỉ là đang thách thức cô tự nhận mình say mê anh thôi . Nhưng Trần Hữu Phong anh đã quên mất rằng mình đang trêu ai rồi . Trịnh Thanh Nhiên cô là ai chứ ? Không sợ trời không sợ đất hơn nữa rõ ràng là thích anh mà anh còn dám khiêu khích à .

_ Phải , say mê anh đó thì sao ? Tôi chính là rất thích anh đó .

Dáng vẻ khiêu khích cùng nụ cười trên môi anh cứng đờ . Không khí lúc này ngột ngạt đến lạ , đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm trí anh  khiến anh hơi khó chịu phải ngó sang chỗ khác . Nhưng có lẽ nó không thể giúp anh né tránh bởi vì hai tai anh đã bán đứng anh .

Trịnh Thanh Nhiên nhìn hai tai đỏ lên của anh khiến cô kích thích đến lạ thường . Đây...có phải là minh chứng rằng anh cũng thích cô không ?

_ Đừng nhìn nữa !

Trước mắt bỗng tối sầm lại , thì ra là bàn tay anh đã che đi đôi mắt cô . Giọng anh hơi khàn , bàn tay anh rất ấm , hai tai đỏ lên của anh rất dễ thương . Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu cô lúc này , cô không kháng cự chỉ để mặc cho tay anh che mắt cô lại một phần là bởi vì cô biết anh đang điều chỉnh tâm trạng của mình , phần còn lại là cô không muốn vùng vẫy , chỉ vậy thôi .

_ Vì sao ?

_ Hả ? - Cô có chút không theo kịp câu hỏi của anh .

_ Vì sao lại thích tôi ?

_ Nếu tôi nói...là tình yêu sét đánh thì sao ?

Đã từng đơn phương , đã từng tỏ tình , đã từng thất bại . Nếu vậy...hãy để tôi nói lại cho anh được rõ . Chỉ cần anh còn đứng đó , tôi sẽ không bỏ cuộc , tôi vẫn sẽ bước tiếp về phía anh . Vì thế , xin anh chỉ cần đứng đó thôi , làm ánh sáng dẫn lối cho tôi , làm mục tiêu cho tôi hướng đến . Chỉ vậy thôi , được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro