Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy đường đi khá lạ mắt khiến cô hơi sững người

_ Chúng ta đi đâu vậy ?

_ Không phải vừa ngủ dậy sao ? Chúng ta đi ăn đã rồi mua đồ cũng không muộn .

Không thể ngờ là người lạnh lùng như anh mà cũng có lúc tinh tế quá chứ . Quả không hổ danh là người mà cô thích , đúng là mắt nhìn người của cô luôn chuẩn nhất mà .

_ Chúng ta đi ăn ở đâu vậy ?

_ Ở chỗ quen của tôi , không biết em có thích không , nếu không thì em có thể nói quán ăn mà em thích cũng được .

_ Không vấn đề gì , tôi không kén ăn đâu .

Sau khi dứt lời thì cả hai cũng không nói thêm gì nữa , không khí trong xe hiện tại có chút ngột ngạt . Nơi anh chở cô đến là quán ăn nhìn khá bình dân , từ nhà cô đến đây cũng mất khoảng 1 giờ đi đường . Nếu không phải vì cô luôn có tính kiên nhẫn rất cao thì cô đã sớm bị ép chết trong không khí ngột ngạt trầm lặng suốt một tiếng rồi .

Vừa bước vào quán cô phát hiện ra không khí trong đây rất ấm cúng , cứ như một gia đình đang quây quần bên mâm cơm vậy .

_ Con đến đó hả ?

Cô chủ quán từ trong quầy bếp lật đạt chạy ra , trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô hiện lên một nét hiền từ khó mà diễn tả được .

_ Đây là... - Cô chủ quán nhìn sang cô với vẻ mặt kinh ngạc .

_ Dạ con chào cô , con là...

_ Cái thằng này , hôm nay cũng biết đường mà dẫn bạn gái đến rồi hả ?

Trịnh Thanh Nhiên hốt hoảng ngượng nghịu lắc đầu xua tay giải thích cho cô

_ A không phải đâu , con là...

_ Cô hiểu mà , con đừng có ngại . Hai đứa mau vào bàn ngồi đi cho ấm . Mau lên , mau lên .

Lúc hai người ngồi xuống trên mặt cô vẫn còn hơi đỏ .

" Xấu hổ quá đi , tình huống lúc nãy là sao hả ? Nhưng mà mình lại...thích chết đi được ! "

_ Tại sao lúc nãy anh lại không giải thích ?

Trần Hữu Phong giả bộ làm ngơ ngoảnh mặt đi nơi khác , nhìn bộ dạng tỏ vẻ không biết gì của anh khiến cô ngớ người

_ Nè , mau trả lời tôi đi .

_ Trần Hữu Phong , anh...

_ Muốn ăn gì mau chọn đi - Anh đẩy menu đến cho cô .

_ À , được .

Thế là cô liền ngoan ngoãn ngồi chọn món ăn mà quên mất tiêu chuyện mình muốn hỏi . Nhìn dáng vẻ chú tâm chọn món của cô khiến anh cười khẽ , cô cũng thật là quá dễ dụ đi .

Sau khi ăn xong , hai người lên xe , lúc này cô mới nhớ ra chuyện khi nãy

_ Anh thường xuyên đến đây ăn lắm hả ?

_ Đó là dì Lệ , là em gái của mẹ tôi . Khi tôi còn nhỏ dì ấy đã sống chung với gia đình tôi . Dì Lệ mà tôi biết lúc nhỏ chính là một người không biết làm gì ngoài việc tiêu tiền .

Không ngờ là anh lại kể cho cô nghe , hơn nữa lại còn kể nhiều đến như thế khiến cô có chút tò mò .

_ Vậy sao bây giờ lại...

_ Ý em muốn hỏi là tại sao bây giờ dì ấy lại làm việc cực nhọc trong quán ăn nhỏ này ?

_ Ừm .

_ Năm tôi lên 10 tuổi , dì ấy đã yêu một người đàn ông . Đó là một người đàn ông nghèo đến cả việc một ngày ăn ba bữa cũng khiến ông ta đắn đo nhưng nếu là đối với dì tôi , ông ta sẵn sàng bỏ tiền cho dì tôi đi mua sắm , chăm sóc mọi thứ cho dì ấy . Sau hai năm quen nhau , khi tôi lên 12 dì ấy đã dẫn ông ấy về ra mắt gia đình tôi , cả nhà tôi đều không chịu , ông ngoại tôi tức đến ngất xỉu , mẹ tôi cũng tức đến mức nhốt dì ấy trong phòng nhưng dì ấy vẫn chống cự .  Cũng chính vì điều đó mà...cả gia đình đều tuyệt giao với dì ấy .

Trịnh Thanh Nhiên thầm nghĩ về cuộc đời mình , cô cảm thấy may mắn vì cha mẹ cô sẽ không cấm cản cô . Lại nghĩ đến cuộc đời của dì Lệ , một người đang sống một cuộc sống của tiểu thư giàu có nay lại trở thành bà chủ quán ăn , ngày ngày cực nhọc buôn bán cũng đủ biết dì ấy đã trưởng thành khó khăn như thế nào .

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh khiến cô có chút đau lòng , nhẹ nhàng vỗ vai anh , cô cất giọng :

_ Anh...đừng buồn . Bây giờ dì ấy không phải đang rất hạnh phúc sao ?
Hơn nữa khi mọi người quay lưng đi với dì ấy cũng còn có anh ở bên . Dì ấy sẽ rất vui khi có một người cháu như anh .

Trần Hữu Phong không hiểu tại sao lại kể việc này cho cô nghe . Điều đáng ngạc nhiên ở đây là sau khi kể xong lại khiến lòng anh nhẹ đi không ít . Hơn nữa khi nghe những lời động viên của cô khiến anh có chút cảm động .

_ Được rồi , đi thôi , bây giờ chúng ta đi mua đồ cho Tiny .

Sau khi mua được cả đống đồ cần thiết cho chó rồi , anh chở cô về nhà . Lúc này trời đã gần tối . Hai bên đường đèn đường đã được bật hết lên . Nhìn hàng cây lướt nhanh bên cửa kính xe khiến lòng cô trập trùng
Nhanh thật , mới đây mà đã xong một ngày rồi !

_ Tôi vào nhà đây , cảm ơn anh đã đi mua đồ cùng tôi suốt một ngày như vậy .

_ Không có gì , mau vào trong đi ở đây lạnh lắm .

_ Tạm biệt !

_ Tạm biệt !

Nhìn chiếc xe chạy đi qua khung cửa sổ khiến cô có chút không nỡ . Mới tạm biệt anh cách đây mấy phút mà thôi đã khiến cho cô nhớ anh thêm một chút .

" Nếu...ngày nào cũng được gặp anh như ngày hôm nay thì tốt biết mấy "

Lại có chút nhớ anh rồi , Trần Hữu Phong , tình yêu của em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro