Nhìn chú chó nhỏ nằm ngủ yên trên đùi , cô liền rút điện thoại ra chụp một tấm đăng lên vòng bạn bè , còn tâm trạng vui vẻ thêm vào dòng chữ "thành viên mới "
Vừa đăng không được bao lâu điện thoại liền rung lên , là tin nhắn của cô bạn thân của cô gửi đến
" Mua ở đâu sao không rủ tớ đi cùng "
Loại chuyện vui vẻ ngàn năm có một này đương nhiên là phải chia sẻ cùng cô bạn thân rồi . Vì vậy Trịnh Thanh Nhiên liền nhắn tin gửi cho cô bạn của mình , đem mọi chuyện đầu đuôi kể ra .
Ting .
Điện thoại có thông báo mới , cô mở lên liền nhìn thấy tin nhắn của anh
" Ngày mai rảnh không ? "
Không phải là định hẹn cô đi chơi đó chứ . Tuy là cô rất thích nhưng mà như vậy...cũng quá nhanh đi . Hay là anh đã chú ý đến cô từ giây phút đầu tiên mà đó giờ không nói . Anh chính là đang nói lời " dụ dỗ mật ngọt "với cô sao chứ ?
Trong đầu Trịnh Thanh Nhiên bây giờ toàn là cảnh tượng màu hồng phấn , đến cả kết hôn sinh con rồi đặt tên như thế nào cô cũng đã nghĩ ra . Càng nghĩ mặt càng đỏ , cô vui vẻ vùi mặt vào gối
_ Aaaaa , đừng nghĩ nữa mà , thích chết đi được !
Vui thì vui như vậy , nhưng cô vẫn phải bình tĩnh mà trả lời như không có chuyện gì .
" Có chuyện gì sao ? "
Thầm đợi đến mấy phút , Trần Hữu Phong rốt cuộc cũng nhắn lại
" Định rủ em mai đi mua chút đồ cho "thành viên mới " của chúng ta "
Ế ????? Không phải là hẹn đi chơi hả ?
Là do mình nghĩ nhiều rồi sao ?
Đúng là dạo này cứ coi mấy cái phim tình cảm gì gì đó nên đã nghĩ nhiều rồi , làm gì có chuyện tiến triển nhanh như vậy được .
Mang theo tâm trạng thất vọng nặng nề , cô ủ rũ trả lời lại
" Được , vậy mai chúng ta hẹn ở đâu ?"
" Cho tôi địa chỉ nhà em đi , ngày mai tôi đến đón em "
Tâm trạng vừa vụt tắt nay lại hào hứng trở lại . Không phải hẹn hò thì việc đi mua đồ dùng chung cũng coi như là một cuộc hẹn rồi , hơn nữa Trần Hữu Phong còn qua đón cô .
Aaaa , đây gần giống như hẹn hò rồi còn gì nữa . Hơn nữa thành viên mới này còn chính là con của cô và anh đó , hạnh phúc chết đi được .
Mang tâm trạng vui vẻ đến tận chiều , mãi đến khi tới giờ ăn cơm cô vẫn cứ nghĩ đến chuyện ngày mai nên cứ cười mãi .
Ông bà Trịnh bỗng cảm thấy kỳ lạ , bèn hỏi :
_ Con gái có chuyện gì vui à ?
_ Hả , có sao ? Con đâu có chuyện gì đâu , làm gì có .
Cô bỗng che mặt , biểu cảm của cô dễ tiết lộ đến vậy sao ? Đến cả cha mẹ cô mà cũng nhận ra nữa .
Ông bà Trịnh tuy cũng rất tò mò , nhưng con gái mình không muốn nói thì ông bà cũng không ép . Liền giả vờ như không có chuyện gì .
Cơm nước xong xuôi , cô liền ôm Tiny về phòng , sau đó còn thuận tay cầm điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh . Vừa nhìn đến thông báo trên điện thoại liền phát hiện ra tất cả đều là thông báo tin nhắn từ cô bạn thân .
Ây da , ban nãy lo suy nghĩ vui vẻ quá mà quên luôn cô bạn thân này , thật là có lỗi . Vừa nghĩ , cô vừa nhắn tin trả lời lại cô bạn thân , hai người cứ thế mà trò chuyện tới khuya , hết chuyện này đến chuyện kia , dường như không biết mệt .
Sáng hôm sau khi cô còn đang say giấc nồng thì điện thoại đã vang lên in ỏi
" Hửm , có chuyện gì vậy , mới sáng sớm "
Hé mắt cầm lấy điện thoại , Trịnh Thanh Nhiên giật mình ngồi dậy
_ Cái gì , hơn 11 giờ rồi hả ???
_ Thôi chết rồi , chết tui rồi !
_ Aaaaaaa
Trên điện thoại tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của anh , hình như đã gọi từ 2 tiếng trước rồi . Cô hoảng hốt gấp rút gọi lại , vừa đổ được một hồi chuông thì anh đã bắt máy
_ Alo.
_ Thành thật xin lỗi , tôi ngủ quên mất , anh chờ có lâu không ?
_ ....Em nói xem
_ Chắc là...hơi lâu một chút , mà anh đang ở đâu vậy ?
_ Tôi đang ở dưới lầu .
_ Aaaaa , thiệt hả , vậy sao anh không bấm chuông chứ ? Thôi được rồi , chờ tôi 2 phút , tôi xuống liền .
Cấp tốc làm vệ sinh cá nhân , đến cả trang điểm cô cũng không làm , chỉ vội vàng đánh tí son . Cô chạy như bay xuống dưới lầu , trước khi đi còn không quên báo với cha mẹ là có việc nên phải đi ra ngoài .
Nhìn thấy chiếc xe của anh đậu trước cửa , cô tự hỏi vì sao anh không nhấn chuông để vào nhà mà phải chờ cô lâu vậy .
_ Xin lỗi anh nha. Tôi...lỡ ngủ quên .
Trần Hữu Phong nhìn cô , chợt thấy tóc cô vì chạy vội nên hơi rối liền đưa tay lên chỉnh lại . Giây phút anh chạm vào tóc cô khiến cô có chút đỏ mặt , không khí dường như càng thêm ngượng ngùng .
Chỉnh xong tóc , anh mở cửa xe ra giọng điệu hờ hững :
_ Không sao , lên xe .
-----------------------------
Đôi lời tác giả muốn nói :
Huhu , xin lỗi vì cũng đã hơn nửa năm rồi mới đăng chương mới .
Nói thật là lúc mà mình nhìn thấy lần cuối cùng đăng chương 8 là vào tháng 12 năm ngoái thì mình hết hồn luôn á , không ngờ là thời gian trôi qua nhanh vậy luôn . Nói chung là hôm nay đã ngoi lên và hoàn thành xong chương 9 .
Mình rốt cuộc cũng đã thi tốt nghiệp xong rồi á , còn mọi người thì sao ?
Chúc mọi người ai ai cũng có một kết quả thi thật tốt nha !
Mãi yêuuuuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro