_ Chào buổi sáng , trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau ở đây !
Trịnh Thanh Nhiên nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh . Suốt cả đêm qua cô đã phải suy nghĩ nát óc rằng làm cách nào để theo đuổi anh một cách tự nhiên nhất và không khiến anh ghét .
Sau đó cô liền nghĩ đến việc cô cùng anh gặp nhau trên phố , sau lại cùng nhau ăn sáng , cùng nhau đến trường , cùng nhau về nhà . Nhưng để làm được những điều đó , cô cũng chỉ có thể đứng chờ sẵn cho đến khi anh đến rồi cô giả vờ ngạc nhiên thôi .
Trần Hữu Phong liếc nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô , có đứa ngốc mới tin là cô cũng vừa đến trước cổng trường giống anh .
Gì mà trùng hợp chứ , rõ ràng là cô nhóc này đang bày trò . Nếu theo tính cách thường ngày thì anh sẽ vạch trần và chỉ trích thẳng thắn . Nhưng khi nhìn thấy sự nóng bức cùng mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô , anh liền vờ như không biết.
Lặng nhìn cô hồi lâu , anh liền xoay người đi tiếp :
_ Đúng là trùng hợp thật .
Nhận được câu trả lời của anh , Trịnh Thanh Nhiên vui mừng khôn xiết . Anh vậy mà lại không phát hiện ra , đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà .
Chắc là do cô đã diễn quá giỏi nên không ai biết chứ gì .
" Mình có nên đi đóng phim không ta ? Có khi được giải cũng nên "
Anh đi được hai bước liền không thấy cô đuổi theo như anh đã nghĩ. Quay lại nhìn liền thấy cô ngước mặt lên trời cười như một con ngố , anh nhíu mày :
_ Sắp muộn học rồi , cô tính không đi hả ?
_ Hả ? Học gì ?
Sau khi định hình lại , cô liền phát hiện ra còn 5 phút nữa là vào tiết .
Aaaaa , muộn rồi muộn rồi .
Tất cả là tại anh , tại sao anh lại đi trễ như vậy chứ ? Có biết là cô đợi lâu lắm không hả ?
Tức giận thì là vậy , nhưng cô không dám nói ra . Bĩu môi giậm chân cắm cúi đi theo anh.
Nhìn biểu hiện của cô như vậy khiến anh phì cười , cô nhóc này cũng thật đáng yêu .
_ Trưa nay anh rảnh không ?
_ Để làm gì ?
_ À thì...tôi muốn cùng anh đi ăn trưa .
Trong lúc cô đang nghĩ có phải đi ăn cùng anh đã là quá nhanh rồi hay không thì ở phía bên kia Trần Hữu Phong đã gật đầu :
_ Được . Trưa nay tôi qua lớp cô đợi hay là...
_ Không cần phiền phức như vậy , để tôi...tôi đến lớp anh cho ! - Không đợi anh nói xong cô đã vội vàng cắt lời .
_ Ừ .
--------------------
_ Đậu Đậu , mau đi ăn thôi !
Sau khi hết tiết học , Đào Ánh Tuyết đến rủ cô cùng ăn cơm như thường lệ , nhưng hôm nay sắc mặt Trịnh Thanh Nhiên có hơi do dự .
" Thôi chết , mình quên mất chưa nói với cô bạn thân của mình về việc ăn trưa rồi , làm sao bây giờ "
_ Tuyết Tuyết....cậu có thể đi ăn một mình không ? Hôm nay tớ...có hẹn rồi .
_ Có hẹn ??? Với ai chứ ???
Trong trí nhớ của cô , ngoại trừ cô ra thì Đậu Đậu làm gì thân với ai khác hơn cô chứ ?
_ Là...Trần Hữu Phong .
_ CẬU NÓI CÁI GÌ ? CẬU CÓ HẸN VỚI TRẦN....
Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên cô bạn thân lại vì sốc mà hét toáng lên , cũng may là người phản ứng nhanh như cô đã kịp bịt miệng cô bạn này lại , nếu không để mọi người biết được , chắc cô phải kiếm cái hang mà chốn mất .
_ Suỵt , tớ năn nỉ cậu đó . Đừng la lớn như vậy .
Dường như cảm thấy là mình quá lố , Đào Ánh Tuyết ghé sát lại gần tai cô , sau đó thỏ thẻ :
_ Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào ?
_ Từ ngày hôm qua , sau buổi dạ hội .
_ Nhanh như vậy ?
_ Thật ra tụi mình chưa quen nhau đâu . Chỉ là đang trong giai cấp mình theo đuổi anh ấy thôi .
Nhìn thấy cô bạn thân sống chậm của mình rốt cuộc cũng đã tìm thấy tình yêu , Đào Ánh Tuyết vui vẻ vỗ vai cô :
_ Tớ ủng hộ cậu , cố lên !
----------------
_ Lớp trưởng , cô em gái nhỏ lại tới tìm cậu kìa .
Vừa nói tên cùng lớp vừa huýt tay anh khiến Trần Hữu Phong có chút không nói nên lời .
Muốn nói thật ra chúng tôi không có gì đâu nhưng lời nói tới miệng lại không thể cất lên được .
Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô đứng ngoài cửa lớp lẳng lặng đợi anh khiến tim anh có chút lỗi nhịp .
_ Định đi ăn ở đâu ?
_ Không biết nữa , anh chọn đi .
_ Vậy...đi chỗ này đi , tôi biết một quán khá ngon .
Hai người cùng nhau ăn một bữa ngon , lúc ăn xong , Trần Hữu Phong lại nhân lúc đi vệ sinh mà ra tính tiền trước . Lúc cô đòi trả tiền lại thì anh lại không nhận , anh nói " chút tiền lẻ này , tôi có thể lo được "
Hai người lẳng lặng đi dạo vài vòng cho tiêu hóa . Nhìn bóng của cô và anh sóng vai với nhau , ánh mắt cô có chút rung động .
Chẳng biết đến bao giờ cô cùng anh mới có thể nắm tay sóng vai đi bên nhau . Cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn ?
_ Bây giờ anh tính đi đâu ?
_ Tôi phải đi về , còn nhiều bài tập chưa làm xong .
_ Trùng hợp quá , tôi cũng muốn đi về .
Trịnh Thanh Nhiên trong lòng thầm chán ghét bản thân . Gì mà muốn đi về chứ , cô còn đang muốn rủ anh đi xem phim .
Hai người lại im lặng không nói gì , bất chợt bên trong hẻm nhỏ bên cạnh vang lên tiếng kêu ư ử khiến cô dừng bước . Trần Hữu Phong thắc mắc dừng theo cô .
_ Chuyện gì vậy ?
_ Anh nghe gì không ? Hình như có tiếng chó con .
Hai người cùng nhau đi đến tận cuối hẻm , liền nhìn thấy trong một bãi rác lại có một chú chó con tầm 2-3 tháng .
Chú có bộ lông vàng nâu cùng cái đuôi xoắn quít lại như cái bánh vòng , bốn chân nhỏ nhắn màu trắng như đang đeo tất .
Nhìn thấy cảnh tượng này khiến trái tim cô hơi nhói . Một con chó xinh đẹp như vậy mà lại bị bỏ rơi thì quá tàn nhẫn đi .
_ Cô làm gì vậy ?
_ Tôi đem nó về nuôi , không thể để nó ở đây được .
_ Ừm.
Cô trong mắt của anh hiện giờ , chính là một người con gái rất lương thiện . Một người sẵn sàng hy sinh vì người khác .
_ Chờ tôi một chút .
Nói xong , anh liền chạy đi mất . Mãi một lúc sau khi quay lại , trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi do chạy vội .
Trên tay anh cầm hai bịch thức ăn cho chó , còn kèm theo những loại thức ăn đồ hộp , đồ chơi cho chó con .
_ Đây là...
_ Là mua cho nó , cô có công nhận nuôi . Tôi cũng phải làm gì chứ .
_ Bao nhiêu tiền để tôi trả lại cho anh.
_ Không cần , tôi đã nói rồi , tôi lo được .
Hai người cùng đi ra khỏi hẻm chờ tài xế đến , cô đang ôm chú chó nhỏ vào lồng ngực , còn anh thì tay cầm thức ăn cho chó lúc nãy .
_ Nếu đã như vậy...hay anh đặt tên cho nó đi . Coi như anh có công tạo ra nó rồi .
_ Nó nhỏ như vậy , gọi là...Tiny đi .
_ Tên hay lắm . Tiny , từ nay về sau mày có tên rồi .
Tối hôm đó khi cô đang nằm trên giường thầm suy nghĩ về hôm nay .
Chú chó nhỏ này...có phải là cột mốc phát triển trong tình cảm giữa anh và cô không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro