CHƯƠNG 3: Thang máy hư đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô vừa xuống xe thì anh nói
- Để tôi đưa bé lên nhà
- K lẽ chân tôi đau như vậy chú định để tôi tự lên sao?
Cô nói rồi liếc anh một cái. Anh thì buồn cười vì thái độ trẻ con của cô bé. Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên anh nhìn số điện thoại gọi cho mình mà có chút giật mình
- Dạ con nghe!
K biết bên kia họ nói gì mà cô chỉ nghe anh trả lời
- Dạ con về liền! Anh nói xong tắt điện thoại
Cô thì cứ nghĩ anh làm bộ để đi khỏi đây nên nói
- Chú đừng có giả bộ nói bận rồi đi về đó nha. Chú đừng tưởng như vậy là xong đâu, tui k cho chú về dễ dàng như vậy đâu
- Giấy chứng minh của tôi bé giữ rồi còn sợ gì tôi trốn nửa! Mà cho dù bé k giữ chứng minh của tôi thì tôi cũng k muốn trốn một người dễ thương như bé đâu
Nghe anh nói vậy cô mới nhớ là giấy chứng minh của anh cô vẫn còn đang giữ, với lại cô nghĩ chú ấy nói gì nhỉ khen mình dễ thương ư cô nghĩ lời anh nói mà mặt cô đỏ lên vì xấu hổ
- Chú đừng tưởng khen tui dễ thương rồi tui bỏ qua cho chú nha không đời nào đâu! Cô lấy lại bình tĩnh đáp
Anh thì chỉ cười không nói gì
Anh đỡ cô vô tới thang máy của chung cư rồi mới hay là thang máy đang sữa chữa phải 30' sau mới có thể sử dụng
- Nhà bé trên tầng mấy? Anh quay ra hỏi cô
- Năm! Cô trả lời mà cũng k thèm nhìn anh
- Vậy mình đi thang bộ nha chứ chờ thì lâu lắm! Anh còn việc bận nên cũng muốn về
- Chân tui đau k leo cầu thang được! Cô biết anh có việc gấp muốn đi nên cố tình làm khó anh. Cô vừa nói xong thì thấy anh xoay lưng phía cô ngồi xuống nói
- Tôi cõng bé lên, bé không phải leo cầu thang đâu
- Không, tôi muốn đợi thang máy!
- Bây giờ bé lên tôi cõng hay bé muốn tôi bế lên. Anh thật sự có việc cần giải quyết nên không muốn đùa thêm nửa, vì sau này còn rất nhiều thời gian mà. Anh thầm nghĩ như vậy
- Tôi nói muốn đợi thang máy chú k nghe rõ sao? Chú muốn về thì về đi tui đợi một mình
Thấy cô giở giọng trẻ con thì anh buồn  cười cũng k nói gì trực tiếp đi lại bế cô lên
- Ê....chú làm gì vậy hả chú định lợi dụng tui hả, tui la lên bây giờ. Cô thấy anh bế mình thì la oai oái lên
- Bé đừng làm ồn nữa người ta nhìn bé quá trời kìa. Anh vừa đi lên cầu thang vừa nói
Cô nghe anh nói vậy lập tức im bặt, rồi nhìn đông ngó tây xem có ai nhìn mình không. Thấy có vài người nhìn, cô có chút xấu hổ nên nói nhỏ với anh
- Chú bỏ tui xuống đi, bế như vậy ngại chết
Anh cũng không thèm đễ ý lời cô nói tiếp tục bước đi. Cô thấy anh không trả lời mình thì vùng vẫy nhất định xuống cho bằng được. Nhưng với sức lực của cô sao so được với anh chứ, cô cao 1m63 còn anh cao tận 1m85. Cô thấy có làm gì cũng không ăn nhầm với anh nên cô nói
- Chú thả tui xuống đi, tui nặng lắm
- Bé cũng biết là bé nặng nữa hay sao? Nếu biết mình nặng thì bé đừng làm loạn nữa im lặng đễ tôi bế lên nhà
Nghe anh nói vậy cô xấu hổ k dám động đậy gì nửa hết
Lúc này anh thầy cô ngoan ngoãn để anh bế. Thì môi anh bất giác công lên, anh thầm nghĩ thang máy này thật hư đúng lúc mà
- Nhà bé bên nào? Lên tới lầu năm anh hỏi
- Bên phải, 307
Cô thấy anh tới trước cửa rồi mà anh không bỏ cô xuống nên nói
- Chú để tui xuống được rồi, bộ chú  tính tui với chú như vậy bước vào nhà hay sao
- Bé không ngại thì tôi cũng không vấn đề gì. Anh gian xảo nhìn cô nói
- Tôi đùa với bé thôi! Thấy cô phùng mang trợn mắt nhìn, thì anh vội đặt cô xuống
Cô vừa gõ cửa thì k lâu sau có một cô gái ra mở cửa, cô gái thấy anh thì hơi nhạc nhiên nhưng cũng gật đầu chào một cái rồi quay qua cô
- Sao đi học giờ mới về! Chân em bị sao thế?
Cô hình như là chỉ chờ có thế nên nghe chị hỏi lập tức miếu máu nói
- Chị ơi, chú này đụng trúng em, rồi còn định bỏ chạy may mà e giữ lại kịp. Huhu rồi chú này thấy chạy cũng k thoát nên mới đưa em vào bệnh viện của bạn chú ấy, hai người thông đồng nói em không sao hix...nói vậy để khỏi bồi thường, hức..hức.. nhưng giờ tay chân em chổ nào cũng thấy đau hết chị ơi, huhu...
Anh "...."
Chị cô thì thừa hiểu tính cô hơn ai hết, nhưng chị thấy cô diển nhập vai quá nên cũng muốn diển cùng cô một chút, chị cô bắt đầu vuốt ngực, vỗ lưng cho cô bớt khóc. Vừa làm chị cô vừa lắc đầu cười. Thấy cô diển gần kết thúc rồi chị cô mới quay qua anh nói
- Cám ơn anh đã đưa con bé về, chắt nãy giờ nó làm phiền anh nhiều lắm hả
- Không có gì đâu em, lỗi tại anh mà anh đã đụng phải cô bé
- Không được gọi tui là bé, tui lớn rồi. Cô đang thút thít nghe anh nói vậy cô quay qua quát anh. Chị cô nghe vậy thì cũng lắc đầu cười rồi lên tiếng
- Anh ngồi chơi em đi lấy nước, nãy giờ em bận lo cho bé Tuệ mà em quên, thật ngại quá. Chị cô nhìn anh ngại ngùng cười
- Không cần đâu em anh về liền à. Anh nói vậy chứ chị cô vẫn vô trong bếp
- Mời anh uống nước! Chú ấy đã nói k cần rồi chị lấy làm gì. Đúng lúc này điện thoại anh lại reo, anh nhìn điện thoại nhưng không có bắt máy
- Cám ơn em, anh phải về rồi có gì chiều anh ghé nha. Anh nói rồi lấy bịch thuốc ra đưa cho chị cô dặn chị cô mấy loại thuốc uống, thuốc bôi cho cô
- Dạ anh về, chị thấy điện thoại anh reo liên tục nên nghĩ là anh có chuyện gấp cũng không giữ anh lại nữa. Anh đưa số điện thoại mình cho chị cô, để  có gì tiện liên lạc. Lúc đầu anh định là đưa cho cô nhưng cô k thèm nhìn anh một cái nên anh chuyển qua đưa cho chị cô
- Anh về nha em, tôi về nha người lớn. Anh nói rồi nhìn cô miểm cười
Chị cô tiển anh ra cửa xong, chị phi nhanh lại chỗ cô hỏi về anh, chị hỏi nào là anh tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đang làm nghề gì...bal bal...nhưng sự nhiệt tình của chị chỉ nhận lại câu " em không biết " của cô rồi thôi. Nói xong cô đứng dậy đi nhanh về phòng như sợ chị sẽ hỏi thêm gì. Chị nhìn theo cô mà không nhịn được cười, chị nói vọng theo.
- Hỏi gì cũng k biết mà chịu mặc áo của người ta.
Bây giờ cô mới nhìn lại quả thật mình còn mặc áo của người ta thật. Cô xấu hổ đóng sầm cửa lại.
Chị cô ngoài này không nhịn được cười, chị nghĩ xưa nay con bé đâu khi nào cho con trai vào nhà. Có lần có mấy cậu con trai tới chơi cô về thấy, cô còn không khách khí mà đạp người ta ra cửa nửa. Sao lần này lại đễ cái người mới quen đưa về lại cho vào nhà nữa, thật là lạ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro