CHƯƠNG 4: Trời lâu sáng thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi nhà cô bé anh vội bấm điện thoại điện cho Minh Hoàng bạn của anh, anh kêu Minh Hoàng tới đón  anh, khi Minh Hoàng tới thì hai người lập tức ra bến cảng
Xong xui mọi việc anh về nhà lúc này cũng gần 5giờ chiều, anh vừa về tới thì anh thấy bác Hoàng tới chơi. Bác Hoàng là ba của Hoàng Việt bạn của anh
- Thưa ba con mới về! Thưa bác
- Lô rượu đó sao rồi con?
Thấy anh về ba anh lập tức hỏi
- Dạ mọi chuyện ổn thỏa hết rồi ba
- Nếu xong xui hết rồi thì ngồi xuống đây uống vài ly đi con
Lần này là bác Hoàng lên tiếng, đặc biệt bác Hoàng này rất là thích anh nha, bác Hoàng còn đòi ngồi xui với ba mẹ anh nữa
- Dạ thôi, bác với ba con uống đi ạ, con xin phép vô nhà trước
Nói xong anh không đợi ai đồng ý hết,  mà anh chạy thẳng luôn xuống bếp. Anh xuống thấy mẹ thì anh vòng tay ôm mẹ từ phía sau
- Mẹ có gì ăn không con đói quá!
- Sáng giờ con đi làm mọi cho ai mà giờ mới về, rồi than đói hả
- Dạ sáng giờ con đi làm mọi cho ông bà Trần Chính Hiền đó mẹ, anh vừa nói vừa đưa tay bóc một miếng thịt bỏ vào miệng cười hìhì
- Đồ ăn mẹ làm là số một
Anh vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên
- Thằng cha bây! Chỉ giỏi nịnh
Mẹ vừa nói vừa lấy tay cốc đầu anh một cái. Còn anh thì vừa ăn xong miếng thịt, anh định đưa tay bóc thêm con tôm nữa. Nhưng anh bị mẹ lấy đũa khẽ nhẹ vào tay
- Đi tắm đi rồi ra ăn cơm ông tướng, ở đó mà ăn vụn hoài
- Dạ!
Anh vừa dạ xong anh chạy như bay lên phòng tắm, mẹ anh đứng nhìn anh cười. Khi cơm nước xong xui cũng hơn 6giờ rồi, lúc này anh lên phòng chơi game cùng với mấy người bạn của anh. Nhưng hôm nay không biết tại sao anh không tập trung gì cả, anh chơi trận nào cũng thua hết, bạn bè anh cũng bất ngờ về năng lực chiến đấu của anh hôm nay. Mọi người bực mình quá không ai thèm chơi nữa ra nhắn tin với nhau
Gia Kiệt: Mày đừng nói với tao hôm nay mày không tập trung là vì cô bé đó nha
Một dòng tin nhắn đơn giản từ nick Gia Kiệt nổi trên màng hình làm mọi người phải kinh ngạc
Thiên Huy: Ý mày nói là cái cô bé nó đụng trúng hồi chiều
Minh Hoàng: Ý tụi bây nói Hoàng Lãng Tử đang tương tư ( Hoàng Lãng Tử là biệt danh của anh nha các bạn )
Anh: .....!
Hoàng Việt: Kiệt, Huy 2 đứa mày thấy cô bé đó ra sao? À mà cô bé tên gì?  Bao nhiêu tuổi?
Anh nhìn tin nhắn mà muốn chống mặt luôn, anh nghĩ khi con trai nhiều chuyện thật là khinh khủng. Anh chưa có trả lời gì thì tiếp tục trên màng hình nổi lên rất nhiều tin nhắn nữa
Tử Khiêm: Tam Vương có bạn gái!
Quân Hạo: cô gái nào khiến Tam Vương tương tư quả thật cô gái đó không đơn giản!
Anh: ....!
Gia Kiệt: tao nghĩ nên để Hoàng Lãng Tử tự giới thiệu thì hơn
Gia Kiệt vừa nhắn xong tin đó các bạn của anh điều không hẹn mà trùng hợp ai cũng gửi lên màng hình những biểu cảm đồng ý
Anh: ngủ ngon..
Hoàng Việt: Ê...Minh mày đừng có quên ba mày đã hứa gả mày cho em gái tao rồi đó nha
Tất cả mọi người: kaka....!
Anh lúc tắt màng hình, cũng vừa kịp thời thấy tin nhắn của Hoàng Việt, anh tính đập đầu vào gối chết cho rồi.
Anh nằm trên giường suy nghĩ về cô bé không biết giờ cô bé như thế nào rồi, chân đã bớt đau chưa, có uống thuốc không nữa. Anh suy nghĩ mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại xem có ai điện không, nhưng chờ cả buổi màng hình điện thoại vẫn tối đen. Anh lại nghĩ với tính cách của cô bé sao lại không điện thoại làm phiền mình nhỉ, hồi chiều anh định xin số điện thoại của cô bé rồi. Nhưng anh lại nghĩ có xin thì cô bé cũng không cho đâu, rồi anh cũng tính xin số điện thoại của chị cô, nhưng anh thấy mới biết mà xin số điện thoại thì có hơi kì. Anh mới quyết định để số điện thoại của mình lại có gì cô bé sẽ điện thoại để ăn vạ anh, nhưng tới giờ anh cũng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ số lạ nào hết. Anh cứ suy nghĩ nhưng có một điều anh không biết là số điện thoại anh để lại cô bé cũng không thèm nhìn lầy một cái nữa nói gì mà điện thoại cho anh chứ. Anh mãi lo suy nghĩ lúc anh nhìn qua thì đồng hồ chỉ 11giờ30, anh nghĩ sao đêm nay trời lâu sáng thế nhỉ. Anh nằm nghĩ ngợi một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ
- Mẹ buổi sáng vui vẻ!
Anh vừa xuống thấy mẹ đang nấu ăn thì vòng tay qua ôm mẹ chào một tiếng
- Ngọn gió nào thổi mà hôm nay con trai tui dậy sớm vậy không biết nữa
- Bình thường con vẫn vậy mà mẹ..
Anh vừa trả lời mẹ vừa dắt xe ra khỏi nhà, hôm qua khi xe anh sửa xong chủ tiệm đem lại nhà cho anh luôn. Còn xe của cô phải một hai ngày mới xong vì anh nói cứ từ từ sửa không cần vội
- Con đợi mẹ chút cơm mẹ nấu chưa xong!
Mọi khi buổi sáng mẹ anh làm gì thì anh ăn đó, ít khi nào anh ra ngoài ăn sáng nên mẹ anh cũng quen nên sáng nào cũng nấu món này món kia cho cả nhà cùng ăn
- Dạ hôm nay con không ăn đâu mẹ con tới chỗ làm rồi con ăn luôn
Anh nói rồi lên xe chạy mất, báo hại mẹ anh đứng nhìn mà một bụng thắc mắc không biết hôm nay con trai bà bị làm sao nữa
Lúc anh chạy tới nhà cô anh nhìn đồng hồ mới có 5giờ50, anh thấy sớm quá kêu cửa cũng ngại. Anh quyết định đứng bên ngoài chờ cô
- Tuệ xong chưa ra chị chở đi học luôn nè
Bình thường thì cô đi học một mình, tại hôm qua cô bị anh đụng phải xe cô  không biết giờ bị anh bỏ ở cái xó nào nên chị cô kêu cô ra chở đi học luôn
- Thôi chị đi trước đi lát nữa anh ta tới chở em đi
Cô từ trong phòng vừa đi ra rồi cô ngồi xuống sopha trả lời
- Giờ này mà anh ta còn chưa tới nữa, biết có tới hay không mà em đợi
Chị cô nhìn đồng hồ cũng đã 6giờ rồi mà chưa thấy cái anh hôm qua tới nữa. Chị cô cùng ngồi xuống với cô đợi thêm chút nữa, cô chờ khoảng 10phút mà không nghe thấy ai ngõ cửa nên bực mình nói
- Chắt cái thằng cha đó không tới rồi chị ơi, chị cho em quá gian tới trường với
Cô vừa nói vừa đi về phía cửa, cô định lấy đôi giầy để mang, nhưng cô vẫn còn đang bực mình cái vụ anh không tới. Nên cô đưa tay mở cái cửa ra, cô dùng sức rất mạnh y như cô trút giận lên cái cửa vậy đó
- A....! Trời ơi chú làm tui giật mình
Cô vừa mở cửa ra cô bỗng thấy anh đứng tựa lưng vào tường bấm điện thoại. Chị cô nghe tiếng cô hét lên cũng giật mình chạy ra xem thử, thì chị cô thấy anh bước vào
- Anh tới rồi hả? Nảy giờ con bé trong anh mãi
Chị cô nói xong thì nhìn anh mỉm cười, cô thì bị chị mình nói xấu hổ nên vội vàng biện minh
- Ai chờ chú ta chứ, em là sợ trễ giờ học thôi hà!
Cô nói rồi khom xuống xách đôi giầy đi lại sopha mang vào
Anh thấy cô thì anh cũng phải đứng hình mất 10giây, vì hôm nay cô mặc bộ áo dài trắng, tóc cô thì tết lại hai bên trong rất đáng yêu. Chị thấy anh nhìn theo em gái mình không rời mắt thì chị làm bộ ho một tiếng, anh nghe chị cô ho thì cũng nhìn ra sự vô duyên của mình nên anh quay qua chị cô đánh trống lãng
- Anh tên Minh, không biết em tên gì, hôm qua gặp mà anh chưa kịp hỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro